Bàng Môn Đạo Sĩ Ở Thế Giới Chí Quái

Chương 382: Huyết Tế Pháp Cấm, Giải Thoát Điện Chủ(1)

Thái Kiếm

06/11/2022

“Thất Vũ sơn liều mạng?” Lục Khiêm nghĩ thầm.

Kể từ khi Thông U cùng Yêu Quỷ môn gia nhập liên minh, Thất Vũ sơn, một trong ba phe phái lớn ở phía bắc luôn bị đè lên đánh.

Hiện tại sợ là muốn cá chết lưới rách.

“Thông U quan tiểu tặc, nạp mạng đi!!!”

Đang muốn mượn cơ hội chạy đi, bầu trời truyền đến tiếng cười to càn rỡ.

Xoạt!

Huyết vân tạo thành một tấm lưới khổng lồ, bao phủ xuống.

“Ta không phải người Thông U quan, ngươi vào trong đi!” Lục Khiêm cười nói.

Lời hay khó khuyên quỷ đáng chết.

Tấm lưới khổng lồ vẫn giăng xuống.

Xoạt! Thanh kiếm chói mắt xuyên thủng bầu trời, trực tiếp phá lưới chui vào trong huyết vân.

Một cái đầu đẫm máu rơi xuống.

Phổ thông Dưỡng Thần sơ kỳ, cơ bản chính là cặn bã ở trước mặt mình.

“Thật có bản lĩnh, ăn một thương máu của ta!” Một tiếng cười nhạo phát ra từ bên cạnh. Ngọn thương máu lao lên bầu trời. Quả thực là bản sao của tên đạo sĩ vừa rồi.

Sở dĩ núi Thất Vũ được gọi là Thất Vũ là vì người của toàn môn phái chỉ tu luyện bảy loại vũ khí.

Bùm! Khi thương máu rơi xuống, Lục Khiêm đi lên kim cầu trên tháp để trốn thoát.

Mặt đất nổ tung thành một hố sâu.



“Lại ăn một Bạch Cốt Ma Hoàn của lão phu!” Trong không trung lại đánh xuống một cái xích.

Xích được hình thành bởi các vòng tròn lồng vào nhau từ các bộ xương trắng. Xích quấn quanh ngọn núi và đánh xuống.

Đối phương dựa vào sức mạnh của pháp khí quần nhau với Lục Khiêm. Không biết mình đang phải đối mặt với loại tồn tại nào.

Soạt! Lục Khiêm tế Huyền Kim Kiếm Nang ra.

Tám mươi tám đạo phi đao vạch ra một quỹ đạo chói mắt đi vào trong huyết vân.

“Xùy! Ngươi có thể phá vỡ huyết giáp của lão phu sao?” Một tiếng giễu cợt già nua từ trong huyết vân truyền đến.

“A…” Lại là một tiếng hét thảm, đầu lâu cùng thân thể rơi xuống từ trên không.

Người này tự cho mình là mạnh mẽ, nhưng trên thực tế, pháp khí của Lục Khiêm thậm chí còn mạnh hơn.

Phi đao tự nó có linh tính. Nếu đối phó với pháp khí thông thường, chắc chắn sẽ hung hăng ngã nhào một cái.

Lão đầu chính là không hiểu điều này. Tu vi coi như không tệ, chẳng qua quá mức kiêu ngạo.

Nếu như đối phó một cách nghiêm túc, vẫn là có thể bức Đại Giải Thoát Luân ra, đáng tiếc không có cơ hội.

Sau khi lục soát thi thể, Lục Khiêm liếc mắt nhìn người trong bụi cỏ cười nói: “Đi ra, tại sao ngươi lại ở chỗ này?”

Người bước ra là Vương Minh.

“Haha, trên đường trở về Linh viên, không ngờ lại đụng phải cảnh tượng này.” Vương Minh cởi mở cười to: “Đã lâu không gặp.”

“Đúng vậy, ước chừng đã hai mươi năm, ngươi cầm lấy cái này.” Lục Khiêm lấy ra một vài lọ thuốc từ túi vải Hồ Thiên của ông lão, ném cho Vương Minh.

“Sao có thể như vậy được.”



“Không sao, đủ để ngươi tiến vào Luyện Khí kỳ. Hẹn gặp lại.”

Tư chất của Vương Minh thực sự rất kém, hai mươi năm vẫn chưa tiến vào Luyện Khí, mấy viên thuốc này đối với hắn cũng vô dụng. Lục Khiêm lấy Tâm Đăng ra, một ngọn lửa ngưng tụ trong khoảng không rồi biến mất tại chỗ.

“Tạm biệt.” Đại hán râu quai nón Vương Minh sững sờ nhìn khoảng không, khóe mắt có chút ươn ướt. Bạn cũ năm đó về cơ bản đã ngừng liên lạc, không ngờ Lục Khiêm còn nhớ đến mình.

Ngọn lửa lóe lên, bóng người hiện ra bên dưới. Không thể đi thẳng về, còn có một ngàn Đạo binh phải giao cho Khủng Phố điện chủ.

Đã bay hàng trăm dặm. Trước mặt là một tòa thành khổng lồ. Cả toà thành tối đen như mực, quanh quẩn trong làn sương mù dày đặc, thỉnh thoảng lại truyền đến một trận kêu rên lên đến tận trời từ trong thành.

“Ô!!” Gió âm u như tiếng sói tru khiến người ta nổi da gà. Dưới sự hướng dẫn của Đạo binh, vượt qua huyết vụ dày đặc đi vào bên trong đại điện.

Trước mặt là một người mặc áo choàng. Chỉ thấy người này vén áo choàng lên, để lộ một cái đầu lâu, quỷ hoả âm u màu xanh thỉnh thoảng chập chờn.

Chiếc ghế bên dưới thực sự được làm bằng vô số xương cốt.

“Lục Khiêm? Ngưỡng mộ đại danh đã lâu, đặt đồ vật ở đây đi.” Khủng Phố điện chủ cười xấu xa một tiếng, tựa hồ mang theo một tia ác ý: “Hắc hắc, nếu không đến làm việc với ta? Ta sẽ bảo Phủ chủ điều ngươi tới.”

“Đa tạ Điện chủ nâng đỡ, tại hạ vẫn tương đối thích luyện binh.”

“Ồ? Ngươi cho rằng điều kiện của ta ở đây không đủ tốt, không chứa nổi ngươi sao?” Khủng Phố điện chủ hỏi ngược lại.

“Không phải vậy đâu, tại hạ đi trước.” Lục Khiêm thầm oán trong lòng, tên này hẳn là không phải bị bệnh thần kinh chứ.

Khủng Phố điện chủ không nói tiếng nào, một đôi quỷ hỏa nhìn chăm chú Lục Khiêm rời đi.

Trở lại Hắc Sơn.

Bên trong đại điện, mấy tên trấn đàn sứ giả không ngừng bổ sung vật liệu. Đạo binh trồi lên khỏi mặt nước đẫm máu.

"Bái kiến đàn chủ." Mấy người tiến lên chào hỏi. Trong đó bao gồm Yêu Nguyệt Tập Nguyệt, Lục Khiêm đã sử dụng chức vụ của mình để xếp người của mình vào đàn Luyện Binh. Dù sao nơi này âm khí tương đối nồng đậm, còn có bổng lộc nữa.

“Ừm, làm rất tốt.” Lục Khiêm gật đầu, xoay người lại.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Bàng Môn Đạo Sĩ Ở Thế Giới Chí Quái

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook