Bàng Môn Đạo Sĩ Ở Thế Giới Chí Quái

Chương 254: Nhân Lúc Cháy Nhà Đi Hôi Của(1)

Thái Kiếm

06/11/2022

Lục Khiêm lấy ra một chiếc hộp, chiếc hộp mở ra một trận kim quang lấp lòe, dị hương lượn lờ.

Đây là Linh Phẩm Tam Khiếu Kim đan.

Hai cha con của Hư gia liếc nhìn nhau, đều có thể nhìn thấy sự mừng rỡ bất ngờ trong mắt của đối phương.

Không ngờ may mắn quen biết một vị luyện đan sư Linh Phẩm.

Loại luyện đan sư cấp bậc này, bất luận là ở thế lực nào cũng là sự tồn tại thuộc hàng khách quý.

Chỉ cần mở miệng, không biết có bao nhiêu người tranh nhau.

“Uống vào là được.” Lục Khiêm đưa đan dược cho gia chủ.

Gia chủ cẩn thận đi tới đút cho lão đầu.

Đan dược vào miệng thì tan ngay, sắc mặt của Đại trưởng lão dần dần trở nên hồng nhuận, nhưng vẫn không có dấu hiệu tỉnh lại.

“Chuyện này là sao.”

Hư Vô ngơ ngác, đây quả thật là đan dược thật, tại sao còn không tỉnh lại?

“Rất đơn giản, Đại trưởng lão không phải là thần hồn bị thương, mà là có người câu mất Âm thần của hắn.” Lục Khiêm rất có thâm ý nhìn qua mọi người ở đây.

“Không thể nào, thời điểm quay về còn rất khỏe mạnh.” Hư Vô gia chủ không dám tin.

“Cái này thì ta không biết, chứng tỏ nội bộ của các ngươi có quỷ a~.” Lục Khiêm cười nói.

“Đừng hòng chia rẽ quan hệ nội bộ của Hư gia, ta thấy ngươi mới là người động tay động chân đó.” Quản sự của Nhị phòng đi tới mắng.

“Tùy các ngươi, dù sao nhiệm vụ của ta đã hoàn thành rồi, trả tiền, sau đó ta rời đi.” Lục Khiêm nhún vai, không hề để tâm mà nói.

“Người còn không cứu được thì muốn lấy tiền sao?” Nhị phòng cười lạnh nói.

“Đúng thế đúng thế, không có loại đạo lý này.”

“Ta thấy đừng để hắn đi, nói không chừng chính là tên này động tay động chân.”



Lục Khiêm nghe xong thì nhướn mày, đồng tử biến thành màu vàng thuần, Huyền Sương Âm Sát quấn quanh người: “Các ngươi muốn quỵt sao?”

Vù!

Sát ý lạnh lẽo quét qua bốn phía, mọi vật xung quanh kết thành băng sương, mọi người lạnh tới run rẩy.

Không thấy quan tài không đổ lệ, những người này còn tưởng rằng là Hư gia của lúc đầu, vẫn là cái dáng vẻ cao ngạo phách lối.

Bây giờ mới nhớ ra Lục Khiêm cũng là tu sĩ Ngưng Sát.

“Tiền bối thứ tội, tiền bối thứ tội.” Gia chủ vội vàng hòa giải.

Lục Khiêm là không thể đắc tội nổi, bây giờ không dám trêu chọc kẻ địch mạnh nữa.

Oành!

Lúc này, bên ngoài Lăng Bảo vang lên tiếng nổ ầm ầm.

“Không tốt rồi! Người của Trường Phong Đường đanh tới rồi.”

Đầu của các hộ vệ đầy máu, lảo đảo chạy vào.

Lời này vừa dứt, mọi người bỗng trở nên xôn xao.

“Hoảng hốt cái gì, Lăng Bảo không phải còn chưa bị phá hay sao?” Gia chủ mắng.

“Trường Phong đường chủ đích thân dẫn người tới, Lăng Bảo không chống đỡ được bao lâu nữa, đây là muốn tiêu diệt Hư gia chúng ta.” Hộ vệ mặt mày mếu máo.

Mọi người của Hư gia có loại cảm giác không chân thực, bên Đại trưởng lão vừa xảy ra chuyện, đối phương lập tức đánh tới rồi.

Vụt!

Hư Vô lao tới, túm cổ áo của Nhị phòng, gằn giọng nói: “Đừng nói không có liên quan tới ngươi, ngươi rốt cuộc đã làm cái gì.”

Nhị phòng mất hồn mất vía, lẩm bẩm nói: “Không phải vậy mà, hắn nói sẽ giúp ta lấy được vị trí gia chủ mà không phải là muốn tiêu diệt cả Hư gia.”



“Đồ ngu! Mau đi mời nhị trưởng lão.”

Nhị trưởng lão đã bị trọng thương, bây giờ không quản được nữa.

Trước tiên để người khác khống chế pháp trận của Lăng Bảo, cầm cự thêm một lúc.

Lợi ích bên ngoài có thể từ bỏ, nhưng tuyệt đối không thể để người công vào Hư gia.

Lục Khiêm không có nhúng tay, mà ở một bên nhìn mọi người tay chân lúng túng.

Nhị phòng cũng không phải là không có não, biết chuyện lớn không hay, vội vàng mở một lư hương, thả Âm thần của Đại trưởng lão ra.

Đại trưởng lão bất thình lình mở mắt ra, đồng tử bắn ra ánh sáng đỏ.

“Bên ngoài xảy ra chuyện gì?” Thanh âm của Đại trưởng lão khàn khàn, ẩn chứa một chút uy nghiêm.

Biết ngọn nguồn sự việc, không màng tới việc tính sổ, sau khi nói cảm ơn với Lục Khiêm thì hỏa diễm đỏ rực bao trùm Âm thần bay ra ngoài.

Lục Khiêm đi ra bên ngoài, trên bầu trời hiện ra một màng ánh sáng đỏ rực khổng lồ.

Hàng chục hàng trăm người của Hư gia tay cầm trường cung, ngưng tụ ra một đạo ánh sáng, bắn về phía hư ảnh trên không trung.

Toàn thân hư ảnh do gió xoáy nhỏ màu trắng hợp thành, cao mười trượng, một quyền đánh xuống, vô số gió xoáy xé toạc màng ánh sáng, đại trận phòng hộ lắc lư.

Ánh sáng được ngưng tụ từ trường cung của Hư gia được gọi là Hư Không Thần Đạn.

Tốc độ rất nhanh, vô cùng sắc bén.

Khi chạm vào hư ảnh thì lập tức bị gió xoáy triệt tiêu.

Hai vị trưởng lão lơ lửng trên không, kéo căng trường cung.

Ầm!

Một đạo Thần Đạn đỏ rực và một đạo Thần Đạn lạnh lẽo giống như lưu tinh, mang theo hai đạo vĩ diễm mười trượng.

Vừa lộng lẫy vừa nguy hiểm, uy lực khiến Lục Khiêm có hơi bất ngờ, Hư Không Thần Đạn này quả nhiên không tầm thường.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện bách hợp
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Bàng Môn Đạo Sĩ Ở Thế Giới Chí Quái

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook