Bàng Môn Đạo Sĩ Ở Thế Giới Chí Quái

Chương 301: Nữ Nhi Chúc Quỷ Vương, Tâm Diễm Kim Điện (1)

Thái Kiếm

06/11/2022

“Tiểu nhị!”

Nghĩ đến đây, Lục Khiêm gọi tiểu nhị của quán trà tới rồi ném cho hắn một nén bạc.

Tiểu nhị nhìn thấy nén bạc nặng trĩu, ánh mắt sáng quắc, nụ cười càng rạng rỡ.

“Khách quan, xin hỏi ngài còn dặn dò gì nữa không ạ” tiểu nhị cười nói.

“Phủ Thăng Tiên ở nơi nào?” Lục Khiêm hỏi.

“Khách quan ngài hỏi cái đó à." Tiểu nhị quán trà nhẹ nhàng nói.

Toàn bộ thành Thiên Nguyên từ thôn xóm đến ngoài thành có tất cả bảy trăm vạn người.

Mà tòa thành trì này rất kỳ quái, dường như có kiến trúc dựa trên núi, thâu tóm một phần núi vào trong thành trì.

Phủ Thăng Tiên nằm ở phía đông thành, cũng là một phần của ngọn núi trong thành trì kia.

Tiểu nhị mở cửa sổ ra, chỉ vào phương xa nói: "Ở nơi đó!"

Lục Khiêm nhìn về phía phương hướng mà tiểu nhị chỉ.

Núi cao nguy nga chọc vào trời mây.

Chỗ sườn núi có một tòa cung điện cổ, nằm dựa vào núi, gần con sông, kích thước to lớn.

Cửa điện cao mười một trượng, lưng ở hướng bắc, quay mặt về hướng nam, với mái ngói xanh và tường xanh.

Trước cửa có treo ba chữ to màu vàng: “Phủ Thăng Tiên".

Hai bên cửa có một đôi rồng bay phượng múa và những câu đối uy nghiêm.

“Tuân theo số trời, đạo khí trường tồn.”

Phía sau cánh cổng có thể thấy cung điện màu vàng, gác chuông, lầu canh và một góc vườn.

Sương khói bao phủ cung điện, trời quang mây tạnh, tựa như ở chốn tiên cảnh.

Ở trong mắt Lục Khiêm, địa khí từ bốn phương đã tề tựu hết về đây.

Sương mù đúng là địa khí biến thành, giống như con rồng lượn vòng trong cung điện.

Đứng trên tòa phủ đệ nhìn xuống có thể thấy cả tòa thành trì.

Hình như phủ Thăng Tiên có thủ thuật che mắt, người phàm chỉ có thể nhìn thấy cổng thành, mặc dù là Lục Khiêm cũng chỉ có thể nhìn thấy mờ mờ ảo ảo một góc cung điện.

“Đây là phủ Thăng Tiên sao? Quả nhiên được ẩn giấu trong thành trì.” Lục Khiêm suy tư nói.

Đạo tràng khác với động phủ.

Động phủ tách biệt với nhân gian, là một khu vực thường được bao quanh bởi pháp trận, diện tích không lớn, có đủ năm yếu tố.

Đạo tràng vốn là nơi người tu tiên tu hành, tác dụng không khác với động phủ, nhưng có thể chứa được nhiều người, chiếm diện tích rộng lớn, chỗ nào cũng có môn nhân đệ tử tu hành.

Nhưng không có khu vực đặc biệt nào, một đạo tràng bình thường có mấy trăm vạn người thờ cúng, liên tiếp không ngừng hút máu người phàm.

Nói một cách đơn giản, đạo tràng là không thành lập môn phái, nguồn lực chỉ cung cấp cho một người tu hành.

“Phủ Thăng Tiên cứ ba năm mở một lần, tất cả mọi người có tư cách báo tên lên, một khi được tiên nhân lựa chọn sẽ được tiến vào trong tu hành. Cha mẹ trong nhà cũng sẽ được nhận tiền trợ cấp.”

“Khách quan tự mình đi, hay là con cái đi tới đó? Hoặc là trong nhà có nam hài nữ hài dưới năm tuổi không?”



“Ồ? Có thể giải thích rõ hơn được không?” Lục Khiêm hứng thú hỏi.

“Một yêu cầu khảo hạch khác thôi. Điều kiện tương đối thả lỏng đối với nam nữ dưới năm tuổi. Chỉ cần có đủ chỗ thì có thể tiến vào vô điều kiện. Nam hải thì được một trăm lượng vàng, nữ hài thì được một lượng vàng.”

“Hả? Vì sao nữ hài lại ít tiền như thế?” Lục Khiêm ngạc nhiên nói.

“Ha ha, bởi vì rất nhiều người không cần nữ hài, thậm chí có người trực tiếp ném người ở cửa cổng, không thèm cầm tiền.”

Lục Khiêm bước ra khỏi quán trà, đi thẳng đến thành đông của phủ Thăng Tiên.

Nơi đông người qua lại có một tòa nhà kín cổng cao tường.

Mấy vạn người xếp thành hàng dài vặn vẹo uốn lượn.

Tiếng người ồn ào, đầy đủ nam nữ già trẻ, cảnh tượng rất đồ sộ.

Một đám đạo sĩ mặc áo đạo màu vàng, ngồi ở trên ghế, trước bàn bày chén bát màu bạc.

Người trong đội ngũ phía trước đứng xếp hàng lấy máu, máu tươi của ai phát sáng trong chén bạc sẽ được ghi lại.

“Ta được vào, ta được vào!” Một nam tử mừng rỡ nhảy cẫng lên.

Người xung quanh lại ném ánh mắt hâm mộ và ghen tị về phía đó.

Bên kia, còn có người thu mua trẻ con, cha mẹ đứa trẻ cầm tiền cười tươi như hoa.

Dường như muôn hình muôn vẻ của đời người đều ở chỗ này.

Lục Khiêm lập tức đi đến trước mặt đạo sĩ, nói: “Mang ta đi gặp Ngũ Tạng đạo nhân.”

“To gan, dám hô thẳng tục danh của đạo trưởng.”

Tu sĩ tức giận mở to mắt, một luồng khí thế ập vào mặt.

Oanh!

Khuôn mặt Lục Khiêm bình tĩnh, không bị áp đảo bởi khí thế của đối phương.

“Này……” Đối phương bất chợt nhìn thấy dung mạo của Lục Khiêm dưới áo choàng, lập tức bị kinh hãi đến mức không thốt lên lời.

Đây là một con quái vật có cái đầu giống con cá.

Người xung quanh thấy Lục Khiêm hiển lộ ra nguyên hình đều sợ tới mức chạy tán loạn.

“Yên tâm, ta không phải đến để gây chuyện, phiền thông báo một chút, Hà La Ngư Phục Ba tới thăm hỏi.” Lục Khiêm nở một nụ cười hiền lành, ở trong mắt người ngoài có vẻ vô cùng dữ tợn.

“Được ……” Tu sĩ không dám nhiều lời, sợ quái vật trước mặt này sẽ nuốt chửng hắn.

Một lát sau.

“Ha ha, Phục Ba đạo hữu, sao ngươi lại tới đột ngột thế!”

Trên không trung xuất hiện một đám hỏa diễm.

Một ông già dáng người gầy gò đi ra từ bên trong hỏa diễm.

Ông lão rất nhiệt tình chào hỏi, ánh mắt lại âm thầm đánh giá Lục Khiêm, dường như không tin lắm.

“Bái kiến Ngũ Tạng đạo hữu.” Lục Khiêm chắp tay cười nói.



“Nơi đây không nên nói chuyện, đạo hữu không ngại vào trong phủ ngồi một chút chứ.” Ngũ Tạng đạo nhân vung bàn tay lên, hỏa diễm liền bốc lên trước mặt hai người.

Ngũ Tạng đạo nhân dẫn đầu đi vào.

Lục Khiêm không do dự, trực tiếp bước vào theo.

Ánh sáng lóe lên một cái.

Lục Khiêm đi vào một góc vườn.

Khu vườn có diện tích rộng lớn, có các loại hạt, nai, hoa mai, hoa lan.

Dưới bầu không khí hài hòa ấy, Lục Khiêm lại ngửi thấy một mùi máu tanh.

Bỗng nhiên, Lục Khiêm phát hiện thấy một bàn tay ở dưới đất của chậu hoa trước mặt. Dường như chưa được vùi lấp cẩn thận nên lộ ra khỏi mặt đất.

Da của xác chết được bọc một lớp vỏ dày trong suốt, giống như hổ phách.

Loại thực vật trồng trong chậu này lại hấp thu tinh túy từ thân thể của con người mà sinh trưởng.

Dường như biết được sự nghi ngờ trong lòng Lục Khiêm, Ngũ Tạng đạo nhân cười giải thích nói:

“Hết cách rồi, phải che phủ kín một chút, nếu không sẽ dễ thu hút ‘ruồi bọ’ tới.”

Lục Khiêm có thể hiểu rõ vì sao cứ ba năm lại muốn chiêu mộ nhiều người như vậy.

Hóa ra đều để làm chất dinh dưỡng, chỉ có một bộ phận nhỏ người tài năng trở thành đệ tử.

Những người này đang được hưởng lợi, tự nhiên sẽ không tố giác hành vi ác độc của Ngũ Tạng đạo nhân với người đời.

“Thì ra là thế……”

“Đạo hữu tới đúng lúc có vài vị đồng đạo tiến đến thăm hỏi, ta sẽ giới thiệu cho ngươi.”

Ngũ Tạng đạo nhân mang theo Lục Khiêm đi tới Kim điện.

Toàn bộ Kim điện được làm bằng vàng.

Trên tám cây cột đều điêu khắc tám con rồng; hai bên cửa điện đều bày cái bàn.

Ngồi bên bàn là những đạo nhân kỳ dị.

Có người dị dạng, hoặc là yêu quái, hoặc là Âm thần.

“Chư vị, đây là Phục Ba đạo hữu, vị này chính là……” Ngũ Tạng đạo nhân giới thiệu mọi người một lượt.

Lục Khiêm ngồi ở bên cạnh một đạo nhân khác.

Đầu vị đạo nhân này làm bằng đồng thau, trên đầu đồng có vết rỉ lốm đốm màu vàng xanh.

Bắt gặp ánh mắt của Lục Khiêm, đạo nhân nâng chén ra hiệu, uống cạn sạch.

Lục Khiêm cười cười, không nói gì, thay vào đó là nhìn chằm chằm ngọn đèn dầu ở bốn phía.

Trong ngọn đèn dầu thỉnh thoảng có một con thân dưới là lửa, thân trên là người bay ra.

Hỏa nhân cao khoảng năm tấc, mỗi khi trong chén không có rượu thì sẽ tiến lên rót rượu.

Loại người bước ra từ ngọn lửa này có vẻ như cùng nguồn gốc với Ngũ Tạng đạo nhân.

Không hề nhìn thấy nữ hài có dung mạo giống hệt nữ nhi của Chúc Quỷ Vương.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện bách hợp
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Bàng Môn Đạo Sĩ Ở Thế Giới Chí Quái

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook