Bàng Môn Đạo Sĩ Ở Thế Giới Chí Quái

Chương 237: Rời Đi(1)

Thái Kiếm

06/11/2022

Trong điện có đám sương màu lục đậm dày đặc quanh quẩn.

Tại lối đi nhỏ ở hai bên, là cánh cửa mật thất mở rộng.

Bên trái là một lò luyện đan cao lớn, Kim Đan trong đó đã sớm hóa thành bột tro, tro bụi trên mặt đất dày một lớp lớn.

Khi có người bước chân lên.

Tro bụi lập tức văng tung tóe khắp nơi.

Trong căn phòng rộng rãi ở bên phải, bày ra vô số hài cốt khô quắt, có người có thú, còn có quái vật từ người và thú hợp thành.

Tiếp tục đi vào chỗ sâu trong cung điện, bên trong càng thêm âm trầm rét lạnh.

Trên mặt đất phủ kín tro bụi thật dày.

Trước mắt mọi người hiện ra một cái cửa lớn.

Cửa đá đen kịt nặng bằng vạn quân, cực kỳ dày nặng, trên đó vẽ đủ loại quái vật.

Kẽo kẹt!

Cửa lớn bỗng nhiên tự động mở ra.

Một luồng hơi thở ẩm ướt lạnh lẽo ập vào trước mặt.

Bên trong là một mảnh đen như mực, khiến lòng người tự nhiên dâng lên một cổ ý lạnh.

Mơ hồ có tiếng quái kêu truyền đến.

Chấn động đáp lại, không biết là giọt nước, hay là âm thầm tiếng thì thầm của những yêu ma đang ẩn nấp.

Phực!

Xích Quỷ búng tay một cái, đầu ngón tay xuất hiện một ánh lửa.

Ánh lửa chứa một tia ấm áp, chiếu sáng xung quanh.

Một màn trước mắt ,khiến da đầu người xem trở nên tê dại.

Nơi mọi người đang đứng, dường như là một đại điện.

Ở hai bên đại điện, có mấy chục bóng người ngồi xếp bằng.

Giống như pho tượng, vẫn không nhúc nhích.



Khi nhìn kỹ, bóng của những người này vậy mà đều là người sống sờ sờ.

Bên tay phải ở đằng trước là một lão nhân tiên phong đạo cốt, hai mắt nhắm nghiền, khóe miệng chứa ý cười.

Cả người bao lại xác ngoài trong suốt, giống như hổ phách vậy.

Trên vị trí chủ tọa của đại điện, ghế dựa rỗng tuếch.

“Đây là người sống? Không đúng, đã chết.”

Xích Quỷ không cảm ứng được bất kỳ dấu hiệu sự sống nào.

Nhưng dựa vào pháp bảo của mấy người này, thì lúc sống đều có tu vi mạnh mẽ.

Trước mặt các bóng người ở hai bên có một cái bàn, trên đó có đặt sách ngọc hộp vàng, mặc dù phần lớn đều phủ đầy tro bụi, nhưng cũng có thể nhìn ra mấy thứ này không tầm thường.

“Có thể chia bảo vật, còn thuận tiện kết nạp thêm một người mới.” Thần Lãng cười lạnh lẽo nói.

Hai người khác nhìn về phía Lục Khiêm, trên mặt bỗng nhiên chứa ý cười.

“Có ý gì?” Sắc mặt Lục Khiêm nghiêm trọng, trong tay âm thầm bấm một quyết.

“Có ý gì?”

Thần Lãng bỗng nhiên xốc áo choàng lên.

Xích Quỷ và Yên Nữ hóa thành khói xanh biến mất, chia ra hóa thành hai mắt và miệng của Thần Lãng.

“Ta rất thích cái mũi của ngươi, sau này chúng ta sẽ là một thể.”

Thần Lãng nói chậm rãi: “Yên tâm, ta sẽ không bạc đãi ngươi, làm thuộc hạ của ta, là phúc khí cả đời mà ngươi tu không được.”

Vừa nói xong, hai người Xích Quỷ lại xuất hiện lần nữa, ngăn cản ở cửa ra vào.

“Đạo hữu đừng kinh hoảng, ngươi nhìn ta không phải vẫn rất tốt sao? Thực lực còn mạnh hơn, nghe lời Thần Lãng đại nhân chỉ có chuẩn mà thôi.” Xích Quỷ mở miệng cười nói.

“Ha ha, vì cảm tạ đã mang ta tới Minh Hà bí phủ, ta sẽ tận lực nhanh một chút, sau đó là giải thoát rồi.”

“Trở thành một bộ phận thân thể của ta đi, cùng ta tạo thành nghiệp lớn. Khà khà!”

Mắt đen của Thần Lãng dần dần biến thành hình xoáy nước, khuôn mặt không có miệng phát ra tiếng cười điên cuồng.

Không khí ở bốn phía phảng phất đã đọng lại.

Trong khoảnh khắc nhìn đôi mắt của người nọ, Âm thần của Lục Khiêm trở nên hoảng hốt.

Cũng may trong lòng hắn đã sớm đề phòng, mặc niệm Thanh Tâm chú, lập tức thanh tỉnh một chút.



“Sắc!”

Lục Khiêm há mồm phun một cái.

Huyền Kim Kiếm Nang bay ra từ không trung.

Kim khí chói mắt nổ bắn ra chiếu sáng toàn bộ đại điện sáng như ban ngày, khiến người ta không thể mở mắt ra nhìn.

Kim khí giống như con cá bơi linh động, nhanh chóng phân hoá, hình thành vô số trường kiếm màu vàng.

Vèo vèo!

Trường kiếm bắn ra.

Mục tiêu chỉ thẳng vào Yên Nữ ở một bên.

“A!”

Phi kiếm không có thật thể, tốc độ như ánh sáng.

Yên Nữ còn chưa kịp phản ứng, thì Âm thần đã bị đâm thủng một cách nhanh chóng.

“A!”

Phi kiếm xuyên qua sát khí hộ thể, kim khí sắc nhọn điên cuồng siết cổ Âm thần, còn tàn khốc hơn là lăng trì.

Sát khí hộ thể bị phá, Âm thần bị lộ ra, lập tức băng tiêu tuyết tan* bên trong kim khí.

*Chết

Từ lúc Lục Khiêm bỗng ra tay, lại đến lúc Yên Nữ tan thành mây khói.

Toàn bộ quá trình không đến hai hơi thở.

Huyền Kim Kiếm Nang được Lục Khiêm tinh luyện đến cảnh giới Tứ trọng thiên, uy lực còn lớn hơn lúc trước gấp mười mấy lần.

Kim khí không những có thể hóa thành thực thể, mà còn càng thêm sắc bén, trọng lượng cực nặng.

Trong một năm này đại khái đã dùng hai ngàn tấn kim loại.

Sau khi giết Yên Nữ, Lục Khiêm xông ra trùng vây, khi đi ra ngoài cũng đồng thời đánh ra một đạo Huyền Sương Âm Sát.

Sát khí dài năm trượng, xanh biếc như phỉ thúy, hàn khí dày đặc, mặt đất kết ra một tầng băng sương.

“Hả! Sát khí đại thành!”

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Bàng Môn Đạo Sĩ Ở Thế Giới Chí Quái

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook