Bàng Môn Đạo Sĩ Ở Thế Giới Chí Quái

Chương 392: Tam Bảo Viên Mãn, Quỷ Chết Thay(1)

Thái Kiếm

06/11/2022

Đại điện Tà Lực.

Chúc Quỷ Vương ngồi uống rượu với Tà Lực, hai người nói chuyện phiếm câu được câu mất.

“Tà Lực điện chủ, nghe nói ngươi có hiềm khích với Lục Khiêm?”

Chúc Quỷ Vương cố tình vô ý nói.

“Sao? Ngươi có cao kiến gì à?” Ánh mắt Tà Lực nham hiểm nhìn chằm chằm vào Chúc Quỷ Vương.

Bộ giáp trên người Tà Lực bị phá hủy mới được sửa lại xong.

“Vừa vặn Lục Khiêm cũng có thù oán với tại hạ, không bằng hai người chúng ta liên thủ..., thảo luận một chút cùng bày kế sách.”

Chúc Quỷ Vương nâng chung trà lên, uống một hơi cạn sạch.

Tà Lực không nói gì, con ngươi trong mắt chớp động.

Trực tiếp ra tay chắc chắn không được, lại như lần trước một hồi vất vả mà kết quả cũng chẳng ra gì. Mối thù của gã với Lục Khiêm chưa nặng đến mức không màng tính mạng cũng phải giết chết hắn.

“Vậy ngươi nói xem nên làm thế nào?”

Nếu có người thế này giúp gã, vậy quả thực dễ dàng hơn.

“Quan lớn hơn một cấp đè chết người, Điện chủ là cấp trên của Lục Khiêm, chẳng bằng trước cứ lấy cớ chặt đứt tài nguyên của hắn, mài mòn tính kiên nhẫn của người này, buộc hắn phải ra khỏi thành đoạt tài nguyên, đến lúc đó chúng ta tìm thời cơ ra tay.”

Chúc Quỷ Vương ra tay còn tàn nhẫn hơn, lần trước đã đoạt lấy gần năm trăm vạn tài nguyên của Lục Khiêm. Lão khuyên Tà Lực nên tìm cơ hội cướp tài nguyên về mình. Nếu có thể ép Lục Khiêm chủ động ra tay càng tốt, công kích cấp trên, là sẽ có cơ hội động thủ.

“Không tồi, đủ tàn nhẫn.” Tà Lực hung hăng vỗ bả vai Chúc Quỷ Vương.



Tu vi của Chúc Quỷ Vương cũng không tồi, đại khái đã đạt được tới trình độ Đạo Cơ trung kỳ rồi. Cũng coi như là thuộc hạ nắm việc chính dưới trướng Âm soái.

Gã biết trong lòng Chúc Quỷ Vương có tính toán khác, nhưng cũng chẳng để ý.

Soạt!

Cả hai thương lượng xong kế hoạch, Chúc Quỷ Vương phi thân về hướng đại điện Giải Thoát trong thành trì.

Đại điện Giải Thoát.

Lục Khiêm ngồi trên đệm hương bồ, sắc mặt tái nhợt trở nên hồng nhuận, trên đỉnh đầu mơ hồ trôi nổi một đám huyết vân tinh khí. Cả người trông vô cùng khoan khoái. Tinh Khí Thần được điều chỉnh đạt mức viên mãn.

Vốn dĩ khoảng cách của Đạo Cơ chỉ là một tầng trở ngại khá mỏng thôi. Trạng thái thể xác và tinh thần đã đạt tới đỉnh cao, bây giờ chỉ cần điều chỉnh hơi thở một chút là có thể tiến vào viên mãn cũng chẳng có gì lạ.

“Lão gia. Chúc Quỷ Vương tới thăm.” Sương mù đen thẫm chợt lóe, Yêu Nguyệt vóc dáng uyển chuyển xuất hiện.

Trong khoảng thời gian này, vì điều chỉnh thể xác và tinh thần, hắn hầu như không hề song tu. Có điều sự vụ của đại điện cũng nhiều lắm. Lục Khiêm ném mọi việc cho hai tỷ muội, đàn Luyện Binh, Vu Từ và Âm tướng, thu thập tài nguyên vân vân.

Lục Khiêm tiến về phía đại điện.

Vừa vào đã thấy khuôn mặt già nua âm dương quái khí kia của Chúc Quỷ Vương.

“Đạo hữu!” Chúc Quỷ Vương chắp tay nói: “Không biết đã tìm được tin tức gì về nữ nhi của tại hạ chưa?”

“Không biết, mời đạo hữu trở về. Chỗ này của ta không có đâu.”

Chúc Quỷ Vương biết Lục Khiêm lại lấy lý do này thoái thác, tức khắc cười lạnh:

“Điện chủ nói, bởi vì chiến trận kéo dài, có khả năng sẽ không thể cung cấp tài liệu Luyện Binh và bổng lộc được, ngươi tự nghĩ cách nộp đủ số lượng Đạo binh tháng này đi.”



Luyện Binh đàn chủ có quyền lực rất lớn, nhưng cũng có trách nhiệm nhất định. Nếu không giao nộp đủ số lượng đạo binh theo quy định, sẽ bị xử phạt nghiêm khắc.

Nghe Chúc Quỷ Vương nói những lời này, Lục Khiêm trầm tư một hồi rồi nói: “Ngươi chờ chút, ta còn nhớ có một thứ như vậy.”

Nói sớm có phải tốt hơn không.

Chúc Quỷ Vương trong lòng cười lạnh, đáng tiếc người này sẽ chẳng sống được bao lâu nữa đâu.

Lục Khiêm phi thân lao ra khỏi động phủ.

Thân thể đi sâu xuống lòng đất ba ngàn trượng. Đồng thời gọi Tâm Đăng ra, tiến vào Hỏa Diễm Kim điện.

Tâm Đăng bên trong Kim điện không lớn lắm. Nhưng có thể soi sáng phạm vi mười trượng xung quanh. Bên trong tràn ngập những ngọn lửa khổng lồ tựa biển lửa, vô số ngọn lửa tinh quái rong chơi trong đó. Nghe nói ngọn lửa ngay giữa Kim điện còn lớn hơn thế này gấp trăm lần. Con đường Chân Lục này vốn được dùng cho mục đích đi lại.

Hỏa Diễm Đạo binh là Linh quan trông coi động phủ này.

Luyện Đan Luyện Khí trong đó, chất lượng và xác suất thành công cao hơn bên ngoài không ít.

Bên kia.

Vài đạo độn quang lần lượt bay tới vùng phụ cận. Chính là Xích Âm.

“Ở ngay trước đó!” Khúc Tố Lê chỉ vào đại điện cao lớn phía trước nói.

Ngọc Sinh trưởng lão bay phía trước, hai tên Chu Nho theo sau. Mặc dù tu vi chỉ tới Dưỡng Thần trung kỳ, nhưng pháp khí không tồi chút nào, vậy mà có thể đuổi kịp tốc độ của bọn họ.

Chu Nho hiển nhiên vẫn chưa từ bỏ ý định với Xích Âm, cố ý tới gần nàng, nặn ra nụ cười xấu xí khó coi: “Hắc hắc, tỷ tỷ, chơi với chúng ta một lúc được không?”

Xích Âm mặt lạnh không nói gì, lập tức tăng nhanh tốc độ, bỏ xa hai người đằng sau. Vẫn chưa tới nơi cần đến, hai tên Chu Nho bỗng nổi giận đùng đùng, ồn ào kêu muốn nghỉ ngơi. Mọi người bất đắc dĩ đành phải dừng lại nhìn hai tên ngốc này nghịch nước, trong khi đó Ngọc Sinh lại mặt đầy ý cười ngồi bên cạnh chơi với hai người.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện bách hợp
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Bàng Môn Đạo Sĩ Ở Thế Giới Chí Quái

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook