Bàng Môn Đạo Sĩ Ở Thế Giới Chí Quái

Chương 316: Thái Sử Ti Thiên Đài (1)

Thái Kiếm

06/11/2022

Khuẩn Nhân bên trong nhảy dựng lên, thân cao chưa đến eo của Lục Khiêm nhưng lại trông rất khí thế.

“Nói hươu nói vượn, cái này là đồ tốt đây, ít hơn tám ngàn thì không bán.”

Khuẩn Nhân con mắt căng tròn trợn trừng, trên cây nấm tròn chẳng biết mọc ra hai cánh tay nhỏ từ lúc nào.

“Đồ tốt? Vậy ngươi nói xem đây là cái gì?” Lục Khiêm hỏi ngược lại.

Cái đồ chơi nhỏ này nhìn vẫn rất là đáng yêu, đáng tiếc lại là giọng nói của nam tử, nếu đổi lại là nữ thì ngược lại cũng không tệ.

“Cái này...” Khuẩn Nhân á khẩu một lúc. “Dù sao thì thấp hơn tám ngàn không bán.”

“Tám mươi.”

Nhìn thấy Khuẩn Nhân không đồng ý, Lục Khiêm quay đầu rời đi.

“Năm ngàn không thể ít hơn đâu... Bốn ngàn... Được rồi, tám mươi lấy đi.”

Khuẩn Nhân bất đắc dĩ nói.

“Đồ vật tương tự còn không?” Lục Khiêm hỏi.

Khuẩn Nhân nhận lấy Pháp tiền vui vẻ đếm đếm, xem ra vẫn có lời.

Nghe được thanh âm của Lục Khiêm thì Khuẩn Nhân ngẩng đầu lên nói:

Ta lật ra từ trong mớ giấy lộn của gia tộc, ngày khác lại đến xem sao.”

Lục Khiêm trao đổi hạc giấy liên lạc với Khuẩn Nhân sau đó bay trở về Hắc Sơn.

Tại Hướng Nhật Ma Quỳ lâm viên.

Lục Khiêm ngồi dưới bóng mờ của Ma Quỳ mở ra sách nhỏ ố vàng.

Hoàng Tuyền Âm Triện khác biệt với văn tự nhân gian. Là pháp và văn kết hợp, hình thần gồm nhiều mặt văn tự.

Chỉ xem hình dáng thì không cách nào đánh giá được hàm nghĩa của văn tự mà phải cảm ngộ nó.

Rất lâu sau, Lục Khiêm rốt cuộc hiểu được một chút hàm nghĩa của nó.

cũng không phải là pháp thuật mà là thực vật bồi dưỡng của Hoàng Tuyền.

Phá giải hoàn toàn Âm triện, Lục Khiêm gọi Yêu Nguyệt tới.

“Đem đến một bộ Hồng Phấn Khô Lâu, một hạt giống Ma Đậu, Hoàn Dương thảo, tâm huyết, ba cân thịt thú vật không tổn hao gì...”

Phương pháp luyện chế không khác gì so với luyện chế Đạo binh, khó ở chỗ là tìm kiếm Hồng Phấn Khô Lâu.



Hồng Phấn Khô Lâu khi còn sống nhất định phải là nữ tử ra đời vào giờ âm ngày âm tháng âm.

Cốt linh không được vượt qua mười tám tuổi.

Nghe được điều kiện của Lục Khiêm, Yêu Nguyệt hơi khó khăn: “Lão gia, Hồng Phấn Khô Lâu này có thể phân biệt được nam nữ, tuổi tác miễn cưỡng cũng có thể phân biệt thế nhưng ngày tháng sinh ra ...”

“Nàng đi tìm thương hội chuyên buôn bán âm vật, những thứ này hẳn là có.” Nhãn thần của Lục Khiêm chớp động quang mang.

Có một số việc không cần tự mình đi làm.

Bởi vì cái gọi là không có mua bán thì không có đau thương, có người môi giới phụ trách, chỉ cần có tiền là được.

“Rõ!” Yêu Nguyệt lui ra.

Lục Khiêm lại lần nữa ngồi xuống thổ nạp, Âm Thần phun ra nuốt vào Hoàng Tuyền âm khí.

Đạo tu hành nằm ở chỗ chăm chỉ khổ tu.

Đây cũng là ý định gốc gác mà hắn sáng lập ra Hắc Sơn, công việc rườm ra cũng bàn giao cho thủ hạ.

Ngay vào lúc Lục Khiêm đang tu hành.

Oanh!

Chỗ sâu thẳm không tên.

Nơi đây ở sâu trong lòng núi.

Tầng cao nhất là mỏm núi đá thủy tinh to lớn, thủy tinh trong suốt có một đoàn sự vật đen kịt bên trong.

Phía dưới là vực sâu vạn trượng, cầu độc mộc vắt ngang vực sâu, dưới đáy là vô số bạch cốt.

Chỗ sâu trong lòng núi, là một tòa đại điện cao cao hướng xuống.

Cung điện ở chỗ sâu trong bóng tối giống như tuyên cổ cự thú nhìn chăm chú vào vực sâu thâm uyên.

“Hống!”

Vực sâu truyền đến một tiếng gào thét to lớn.

Oanh!

Một con quái vật to lớn bay ra từ trong đáy vực.

Vật này cao trăm trượng, thân thể hình vuông giống như một quả cầu thịt to lớn, sáu chi nằm rạp trên mặt đất giống như một con chó, đầu mọc ra bốn cánh đen.

Trong khoảnh khắc mà Đế Giang xuất hiện, toàn bộ không gian là khí tức làm cho người ta chán ghét bao vây.

Đây là thân thể Thần Lãng Hỗn Thế Ma Thai ngày đó bị Lục Khiêm ám toán, bị giam giữ ở núi này, bị tồn tại thần bí nào đó đoạt xá.



Bây giờ dựa theo khí thế trên thân thể phát ra, Đế Giang thực lực đã vượt xa trước đây cả trăm lần.

“Quả nhiên là một nhục thân đoạt xá cao cấp...”

Trong hư không truyền đến một tiếng thở dài mãn nguyện.

Hắn không biết đây là ma thai mạnh nhất mà ma đầu đại danh đỉnh đỉnh Tướng Liễu chế tạo.

Bản thân vì đoạt xá mà tồn tại, thực lực của nhục thân càng mạnh mẽ thì hoàn toàn khác biệt với thân thể bình thường.

Trong cung điện.

Ở giữa đại điện âm trầm thê lãnh, hai bên ngồi đầy người.

Những người này hai mắt nhắm chặt, hình dạng sống động giống như thật.

Bân ngoài thân thể là một tầng dày trong suốt, xa xa nhìn sang giống như hổ phách.

Răng rắc răng rắc...

Xác ngoài chậm rãi nứt ra, phát ra từng tiếng tách tách tựa như hóa kén thành bướm, sắp phục sinh.

“Còn có bảy năm, bảy năm...”

Trong hư không lại vang lên tồn tại thần bí tự lẩm bẩm.

Phương nam, bình nguyên bao la rộng lớn mênh mông vô bờ, một tòa đỉnh cao như thiên kiếm đâm thẳng vào mây xanh

Tòa lâu trăm trượng đứng vững trên đỉnh cao phong.

Trên tòa lâu có khắc Tinh đồ phức tạp, đêm tối tụ tập tinh quang.

Cả tòa lâu đài như thể phát tán quang mang, ngoài trăm dặm có thể nhìn thấy rõ ràng.

Mái nhà là thiên đài rộng lớn.

Ngôi sao lớn như cái đấu*, tay có thể chạm đến ngôi sao.

*đơn vị đo lường

Một nữ tử thân mang tử bào, khuôn mặt thanh lãnh tuyệt mỹ, giữa trán là phỉ thúy hoa điền ngồi khoanh chân ở giữa.

Nữ tử này nhìn trẻ tuổi, thân thể thướt tha, lại cho người ta cảm thấy dáng vẻ thành thục.

Nữ tử mở hai mắt ra, con ngươi là màu xanh thẳm hiếm thấy phản chiếu ánh sao đầy trời.

Tinh không ở trong mắt nàng hóa thành một đồ án truyền đạt một loại tin tức nào đó.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Bàng Môn Đạo Sĩ Ở Thế Giới Chí Quái

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook