Bàng Môn Đạo Sĩ Ở Thế Giới Chí Quái

Chương 295: Vẩy Mực Sơn Thủy, Cửu Thiên Luyện Cương(1)

Thái Kiếm

06/11/2022

Dường như thấy được nghi hoặc của Lục Khiêm, Đông Quan Thái Tể gật đầu nói ra:

“Ngươi đoán không lầm, Đông Quan Thái Tể chính là chức vị chấp chưởng mùa đông.”

Cửu Tiêu Đạo Minh là sản phẩm mà nhiều nhà có thực lực tranh đoạt, mục đích là thống nhất lực lượng của tu sĩ, duy trì trật tự.

Thiên Quan Đại Chủ Tể mỗi một giáp tuyển ra bởi các cao tầng của các đại phái.

Phụ trách điều hòa âm dương, cân đối thế lực khắp nơi.

Quyền lực nói lớn cũng không lớn, chí ít là nội vụ giữa các phái lớn thì không tới phiên hắn xen vào.

Chức vị này ngược lại sẽ gây trở ngại cho tu hành, uổng phí hết thời gian tu hành sáu mươi năm.

Phần lớn thời gian đều là bộn bề tục vụ, cho nên tất cả thủ lĩnh Đại chưởng môn sẽ không đảm nhiệm.

Bình thường uy vọng tương đối cao, nhưng không được tham dự vào nội vụ của trưởng lão.

Thiên Quan Đại Chủ Tể này là một trưởng lão của Trảm Kiếp Bảo Uyển.

So sánh với nhau thì ngược lại hắn ở dưới ngũ đại Thái Tể tiêu sái hơn một chút, có địa bàn thế lực của mình.

Chỉ có điều hàng năm có ba tháng tương đối bận rộn.

“Tháng sau là mùa đông, mùa đông bao trùm trăm vạn dặm, ngoại trừ Đạo binh và tu sĩ thì còn cần mười vạn tế phẩm để duy trì vận chuyển.” Xích Âm giải thích nói.

Pháp trận câu thông địa khí thiên địa, sinh ra băng tuyết, một năm bốn mùa hẳn là phải thường xuyên thay phiên.

Nếu không phải các tu sĩ duy trì trật tự thiên địa chỉ sợ mảnh thiên địa này đã sớm hoang tàn.

“Chỗ chúng ta không thể so với mảnh đất phía Bắc màu mỡ phồn hoa kia, chỉ là chỗ chúng ta hiểu được điều hòa âm dương mà thôi.”

Đông Quan Thái Tể bất đắc dĩ cười nói: “Những năm gần đây duy trì pháp trận có chút khó khăn, chắc chắn là số lượng tu sĩ trở nên nhiều hơn.”

“Thì ra là vậy…”

Ngày đó nghe đồn vào ngày Thủy Nhãn mở ra chính là thời điểm giới tu hành đại chiến, Lục Khiêm vẫn còn có chút nghi ngờ.



Tới nơi này, nhìn thấy nơi đây yên tĩnh phồn hoa thì hắn càng cho rằng là sẽ không lan tới nơi này.

Xem ra suy nghĩ của bản thân vẫn còn quá đơn thuần.

Bên này cũng là sóng ngầm cuồn cuộn, nguy cơ trùng trùng.

Phía tây Phương Thốn yêu quốc hàng năm đều có phát sinh xung đột với thế lực bên này.

Các phái bên này cũng không đoàn kết như mặt ngoài mà lại bên trong nội đấu không ngừng.

Chuyện này nói không chừng chính là một mồi dẫn lửa.

“Hôm nay các ngươi tới là vì chuyện gì?” Đông Quan Thái Tể lúc này mới hỏi.

“Lục Khiêm sư đệ đã luyện phần Luyện Khí của Nguyên Nhất Chân Thủy đến đại thành.”

“Ồ?” Nhìn thấy Nguyên Nhất Chân Thủy ngưng tụ trên tay của Lục Khiêm, Đông Quan Thái Tể có chút kinh ngạc: “Không tệ, hai tháng liền đại thành, bên trong chúng đệ tử thì thiên phú của ngươi là đệ nhất.”

“Không dám nhận, tại hạ có nội tình từ trước cho nên mới cấp tốc nhập môn được.” Lục Khiêm cười nói.

Câu này ngược lại là nói thật, lần này nhập môn có chút mưu lợi.

“Từ nay về sau, ngươi chính là đệ tử thứ mười tám của ta. Danh hào của ta là Thái U chân nhân, ngươi có thể nhớ kỹ.”

Đông Quan Thái Tể cũng chính là Thái U chân nhân đưa cho Xích Âm một khối ngọc bài: “Đây là chìa khóa của hồ Lưỡng Giới, ngươi dẫn hắn đi đi. Lão phu còn có chuyện quan trọng phải xử lý.”

Vừa dứt lời thì thân ảnh của Thái U chân nhân biến mất tại chỗ, đi đến vô ảnh vô tung.

“Rốt cục cũng có thể Luyện Cương.” Lục Khiêm thở phào một hơi.

Trước khi đến tình hình biến động hắn phải tăng tu vi của bản thân tới một trình độ nhất định.

Chân Nguyên rót vào, miếng ngọc bội tỏa ra quang mang.

Soạt!



Khung cảnh biến hóa.

Sắc trời bỗng nhiên lạnh lẽo.

Lúc Lục Khiêm mở mắt ra thì trước mặt là một thế giới quái dị.

Biên giới của thế giới trắng như tuyết, lan tràn mênh mông vô tận.

Trước mắt là một hồ nước đen kịt rộng lớn.

Cái bóng của Hắc Sơn đang nhẹ nhàng bơi ngược.

Bối cảnh là màu trắng, tất cả cảnh vật lại chỉ có một màu đen.

Nước hồ như mực, núi xa như tranh vẽ.

Như bức tranh thủy mặc trên tờ giấy màu trắng.

Hai người ở bên trong tranh này không biết là người xem tranh hay là người trong bức họa bị người bên ngoài xem.

“Rất lâu rồi không tới nơi này, thật sự là tới một lần thì xúc động một lần, thế gian vậy mà lại có nơi kỳ diệu như vậy.”

Xích Âm nhìn qua màu vàng xung quanh cảm thán nói.

“Đúng vậy.” Lục Khiêm nhìn xung quanh vẫn chưa thỏa mãn, nơi này thật sự là một nơi tuyệt vời.

“Nghe nói nơi này là khe hở của U Minh và nhân gian, sau đó bị sư tôn cướp lấy, nếu không phải là khí hậu khắc nghiệt thì dùng làm Động Thiên Phúc Địa cũng sẽ vô cùng tốt.”

Động Thiên Phúc Địa là gọi chung cho một tiểu thế giới, phân biệt với thế giới bên ngoài.

Nghe nói có một vài Động Thiên Phúc Địa thời gian còn trôi chậm hơn so với thế giới bên ngoài.

Rất nhiều đạo nhân sắp hết tuổi thọ đều sẽ lựa chọn bế quan ở trong đó, sẽ giảm bớt thời gian trôi qua với nhục thân.

Phía trên hồ ngàn trượng có một đám mây đen kịt chính là nơi của Cương Khí.

“Sư tỷ, ta đi Luyện Cương, ngươi hãy chờ một lát.”

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện bách hợp
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Bàng Môn Đạo Sĩ Ở Thế Giới Chí Quái

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook