Băng Sơn Vương Gia Phế Thiếp

Chương 47: Ái tình khó phân biệt

Vô Tình Bảo Bảo

13/01/2017

♥Edit: Yurii

Tố Yên trở về phòng mình, lẳng lặng ngồi, ngước mắt nhìn Mặc Ngân. Nhìn từ góc độ này, Mặc Ngân quả là hoàn mỹ. Gương mặt yêu nghiệt, lông mi dài, thật muốn nhéo cho đã tay. Ai, mỹ nhân a mỹ nhân. Tố Yên phiền muộn. Đột nhiên chắp hai tay trước ngực, nghiêm trang quỳ gối bên cửa sổ, miệng lẩm nhẩm gì đó.

Mặc Ngân vừa mở mắt ra thì nhìn thấy cảnh tượng này. Nhìn thấy sư tỷ tiều tụy quỳ bên cửa sổ cầu nguyện, lên tiếng hỏi: “Sư tỷ, tỷ đang làm gì vậy?”

“Đừng ồn, để ta cầu nguyện.” Tố Yên mất kiên nhẫn trả lời.

“Cầu nguyện cái gì?” Mặc Ngân hỏi tiếp.

“Hi vọng kiếp sau ta sẽ trở thành một siêu cấp đại mỹ nữ.” Tố Yên thành thật trả lời, lại nói tiếp: “Người gặp nguời thích, hoa gặp hoa nở, nữ nhân thấy tự ti, nam nhân thấy rút gân.” (Yu: =)) )

Mặc Ngân há hốc miệng, nói không nên lời. Tố Yên không thèm nhìn đến bộ dáng hóa đá cũa Mặc Ngân, tiếp tục cầu nguyện. Nàng đương nhiên không nghe được lời nói trong lòng của Mặc Ngân: Sư tỷ, người chính là nữ tử đẹp nhất trong lòng ta. (Yu: RẦM! *té ghế*)

“Cảm giác trong người thế nào rồi?” Tố Yên đứng dậy hỏi, nhìn thấy Mặc Ngân tinh thần đầy phấn chấn, cũng biết câu mình hỏi là vô nghĩa.

“Tốt lắm, từ trước đến nay chưa bao giờ được như vậy.” Mặc Ngân vui vẻ trả lời. Thật ra hắn rất sợ sư tỷ sẽ hỏi lý do vì đâu hắn lại trúng độc, nhưng sư tỷ cho đến giờ vẫn chưa từng hỏi qua.

“Vậy là tốt rồi, ngày mai ta tiếp tục trị liệu cho muội muội của trang chủ, trị xong chúng ta sẽ tiếp tục dấn bước vào giang hồ ~~~” Tố Yên lại bắt đầu ảo tưởng.

Hôm sau, Tố Yên mang theo hòm thuốc tiếp tục đến phòng của Thủy Hiệp Mai. Bắt đầu trị liệu trở lại, màu da Thủy Hiệp Mai rõ ràng đã tốt lên nhiều lắm. Nàng ta giờ có thể tự mình ngồi, nhưng vẫn không nói chuyện, chỉ thất thần nhìn ra cửa, ánh mắt vừa kỳ vọng vừa mang chút khiếp nhược. Tố Yên nhìn Thủy Hiệp Mai, nhịn không được, lên tiếng hỏi: “Thủy cô nương đang chờ ai sao?”

Thủy Hiệp Mai cả kinh, liên tục lắc đầu, chậm rãi nói: “Ta mệt, Liễu cô nương, mời trở về.” Tố Yên không nói nữa, yên lặng thu thập vật dụng rồi quay gót rời đi.

Liên tục mấy ngày, Tố Yên vì Thủy Hiệp Mai chữa trị đồng thời cũng phát hiện nàng luôn hướng ra cửa nhìn xung quanh. Còn phát hiện mỗi lần Thủy Hiệp Phong đến Thủy Hiệp Mai sẽ rất cao hứng, nói rất nhiều. Nhưng hễ Thủy Hiệp Phong rời đi, Thủy Hiệp Mai lại trầm tư trở lại. Mỗi lần Tố Yên nhìn ánh mắt nóng bỏng của Thủy Hiệp Mai, đều cảm thấy rất quen thuộc. Đột nhiên có phản ứng, đây không phải là ánh mắt biến thái vương nhìn ta sao? Chẳng lẽ?! Trong lòng Tố Yên nỗi lên ý tưởng khiến người ta phải sợ hãi. Nha đầu kia, sẽ không đem lòng yêu chính ca ca ruột thịt của mình chứ?



Này! Này ~~ tại xã hội này chỉ sợ là ai nghe qua cũng rợn người, không thể chấp nhận. Vì lý do này, cho nên mới không muốn ta cứu sống ư? Không muốn tỉnh lại để phải đối diện với nổi thống khổ này ư? Muốn yêu nhưng lại không thể yêu, ngay cả khi người ấy ở cạnh mình cũng không có cách nào để chạm tới. Tố Yên lại nhớ đến một vấn đề. Họ hàng gần kết hôn thì đời sau sẽ dễ bị thành ngu ngốc có phải không?

Tố Yên trở lại phòng mình, Mặc Ngân một bên châm nước cho nàng. Tố Yên nhìn khuôn mặt hoàng mỹ của Mặc Ngân, thở dài nhìn ra cửa sổ, đột nhiên: “A!~~~” một tiếng, dọa Mặc Ngân thiếu chút nữa quăng luôn ấm trà. “Sư tỷ, tỷ làm gì vậy?” Tố Yên không trả lời, lại tiếp tục nhìn ra cửa sổ thở dài: “A~~ thế gian này, đau khổ nhất chính là chuyện yêu đơn phương, yêu một người mà người ấy lại không biết mình yêu họ.” Trái tim Mặc Ngân trong tích tắc nhảy lỗi một nhịp, si ngốc nhìn Tố Yên.

Sư tỷ vừa rồi nói cái gì? Yêu đơn phương? Là như thế sao? Hai tay Mặc Ngân run run, muốn chạm đến nhân nhi trước mặt. Là thật sao? Sư tỷ đối với ta có tình cảm này sao? Ta thì sao? Tình cảm của ta thì sao? Mặc Ngân chầm chậm bước đến.

Tố Yên đột nhiên chuyển giọng, nói: “Thủy cô nương kia thật đúng là đáng thương, yêu người đó, mà hắn lại không biết. Lại không thể nói ra. Ai ~~ mọi người đều nói nở hoa kết quả, nàng này thì có nụ hoa đã phải cảm tạ rồi.”

Mặc Ngân cả người cứng ngắc đứng im tại chổ. Thì ra, thì ra là sư tỷ nói đến người khác sao? Ta sao thế này? Thật đúng là buồn cười. Vì sao một chút định lực cũng không có, kỳ thật đã biết sư tỷ sẽ không nói những lời này với ta, ta thật ra là chờ mong cái gì?

Chậm rãi xoay người sang chỗ khác, Mặc Ngân nhẹ nhàng hướng ra cửa, không còn bóng dáng. Lưu lại trong phòng là Tố Yên đang há hốc miệng. Tiểu tử này làm gì chuồn nhanh như gió vậy? Vì sao lại không nói tiếng nào mà bỏ chạy?

Mặc Ngân ngân lẳng lặng ngồi trên nóc nhà, tâm tình thật lâu sau cũng không thể bình tĩnh. Thi Mặc Ngân, ngươi thật ra chờ mong điều gì? Sẽ có ai chịu yêu thương loại người có ánh mắt bị nguyền rủa như ngươi chứ? Không nên tự đánh giá cao chính mình. Ngươi là cái gì chứ? Ngươi không là gì cả, không là bất cứ thứ gì cả …

Buổi chiều, Tố Yên lại lảo đảo đến phòng của Thủy Hiệp Mai. Vừa đến, Thủy Hiệp Mai theo phản xạ ngồi bật dậy, nhưng khi nhìn thấy là Tố Yên, lại thất vọng nằm xuống, xoay lưng về phía Tố Yên. Tố Yên buồn cười nhìn hành động trẻ con của Thủy Hiệp Mai, nhịn không được muốn trêu nàng một chút, xoay đầu ra sau gọi to: “Thủy trang chủ cũng đến sao?”

Quả nhiên, Thủy Hiệp Mai vừa nghe, nhanh chóng ngồi dậy, chờ đợi ra nhìn cửa. Sau một lúc lâu chỉ thấy mình Tố Yên đi vào, lúc này mới hiểu thì ra mình vừa bị trêu đùa. Tức giận hừ một tiếng, tiếp tục nằm xuống, không thèm để ý đến Tố Yên.

Tố Yên cũng không giận, chậm rãi ngồi bên giường, nhẹ nhàng nói: “Thủy cô nương, quê hương cũ của ta là nơi rất tốt đẹp.” Thủy Hiệp Mai vẫn một mực không để ý. Tố Yên tiếp tục nhẹ nhàng nói: “Ở nơi đó, mọi người có thể tự do yêu thương nhau, tự do theo đuổi tình yêu của mình. Bởi vì, tình yêu, không phân biệt tuổi tác, giai cấp, quốc gia, thậm chí không phân biệt cả giới tính.”

Thủy Hiệp Mai chậm rãi xoay người, mở to hai mắt nhìn ánh mắt chân thành của Tố Yên, ngập ngừng nói: “Thật sự có nơi như vậy sao?” Tố Yên gật đầu. “Kia ~~ kia ~~” Thủy Hiệp Mai cắn cắn môi, câu tiếp theo nghẹn mà không nói ra được.

“Thật ra, tình yêu bản thân nó không có tội, cũng không là ai đúng ai sai. Sai là ở thời gian và địa điểm đúng không? Sai thời gian, sai địa điểm, ngươi gặp người ấy, cũng không có kết quả.” Tố Yên êm ái nói.

Thủy Hiệp Mai mắt sáng lên, nhìn Tố Yên không chớp mắt.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Băng Sơn Vương Gia Phế Thiếp

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook