Băng Sơn Vương Gia Phế Thiếp

Chương 58

Vô Tình Bảo Bảo

13/01/2017

♥Edit: Yurii

Hôm sau, Mặc Ngân cuối cùng cũng tỉnh lại, Tố Yên hỏi hắn có phải đến tửu lâu tìm Mộc vương gia hay không, Mặc Ngân lại ngậm miệng không chịu trả lời. Bị nàng bức hỏi thì nói là trong người mệt mõi, muốn nghỉ ngơi. Tố Yên chán nản nhưng không có biện pháp nào. Thủy Hiệp Mai cũng tỉnh lại, gọi người mời Tố Yên đến.

Gặp Thủy Hiệp Mai, Tố Yên liền hỏi chuyện gì đã xảy ra tại tửu lâu. Thủy Hiệp Mai gì cũng không biết, chỉ nói mình bị Mạc Ngân ôm lấy, sau đó nghe một tiếng nổ thật to rồi mất tri giác. Tố Yên trầm mặc, chuyện lần này thật sự khó mà ngờ.

“Mà ~~ sư đệ ngươi có ổn không?” Thủy Hiệp Mai cúi đầu, nhỏ giọng hỏi. Tên mắt tím kia, là hắn cứu mình phải không?

“Tốt lắm ~~ có điều xú tiểu tử kia chắc là có đánh nhau với người ta, nhưng thế nào cũng không chịu thừa nhận.” Tố Yên không yên tâm nói, “Thân thể ngươi cũng không có gì trở ngại, nhờ có tiểu tử kia che chở, ngươi nghỉ ngơi mấy ngày là khỏe.”

“Ừ, mà, mà ~ Tố Yên ~~ ta muốn đi nói cảm ơn với hắn.” Thủy Hiệp Mai khẽ nhăn mặt nói.

“A?” Tố Yên xoay đầu, nhìn vẻ thẹn thùng khả nghi của Thủy Hiệp Mai, chợt nhận ra, nha đầu này không phải là động tâm với hắn rồi chứ? Cũng đúng, chiêu anh hùng cứu mỹ nhân chính là chiêu thức lợi hại nhất để trộm tâm của nữ nhân mà. Chỉ là, nàng ta và sư đệ có thể cùng nhau không? Ai, mặc kệ, dù sao chuyển sự chú ý của nàng đến người khác là tốt rồi, nếu trong mắt chỉ có Thủy Hiệp Phong thì đi tong.

“Tố Yên? Tố Yên?” Thủy Hiệp Mai tò mò nhìn vẻ sững sờ của Tố Yên.

“Ngươi muốn đi liền bây giờ sao? Thân thể ngươi còn chưa khỏe đâu.” Tố Yên khuyên, “Sau vài ngày nữa đã.”

Thủy Hiệp Mai cúi đầu suy nghĩ, rồi lại ngẩng đầu hói: “Ta muốn đưa lễ vật cảm ơn hắn, ngươi nói xem ta nên tặng gì?”

Tố Yên nghĩ nghĩ, cổ đại dường như đều tặng nhau túi hương thì phải. Vì thế mở miệng nói: “Vậy ngươi tặng hắn túi hương đi.”

“Được, ta sẽ tự tay làm một cái.” Thủy Hiệp Mai cao hứng trả lời.



Lòng Tố Yên lại bay đến nơi xa khác. Không biết thương thế của thủ hạ Giang Nghịch Phong thế nào rồi. Phi Lâm sơn trang, danh môn chính phái, ha ha, thật đúng là đáng cười. Chẳng trách, người ta sợ nhất chính là ngụy quân tử.

Màn đêm rất nhanh cũng buông xuống, Tố Yên thu xếp hòm thuốc, chờ Giang Ngược Phong đến, cũng chuẩn bị sẵn phương thuốc chữa trị. Nhìn bầu trời đêm yên tĩnh bên ngoài, Tố Yên lại nghĩ đến gương mặt đằng sau lớp mặt nạ của Giang Nghịch Phong thật ra là thế nào. Đang nghĩ vẫn vơ, bên tai lại đột nhiên vang lên âm thanh vĩnh viễn không đổi: “Ngươi đang nghĩ gì?”

Tố Yên thiếu chút nữa nhảy dựng, ngẩng đầu nhìn thì thấy ngay đúng là Giang Nghịch Phong. “Đã nói với ngươi rồi, người dọa người có thể làm chết người mà ~” Tố Yên vuốt vuốt ngực, trừng mắt nhìn người đối diện.

“Ngươi đâu có chết.” Giang Nghịch Phong có ý giận, nói.

“Ngươi ~~~ ai, thôi quên đi, gặp ngươi cũng như tú tài gặp binh sĩ, có lý nói cũng không được. Đi thôi.” Tố Yên vô lực nói. Tên này chẳng lẽ là khắc tinh của ta? Vừa nghĩ vậy toàn thân cũng nổi da gà. Ý tưởng này nghe sao thấy ám muội quá? Gần đây dường như ta hơi điên thì phải. Tố Yên gãi gãi đầu, vỗ nhẹ mặt để tỉnh táo lại. Giang Nghịch Phong tò mò hỏi: “Vỗ mặt mình làm gì?”

“Ta thích, ta làm, ai cần ngươi lo.” Tố Yên ngang ngược trả lời, “Còn không đi mau.”

“Nga.” Giang Nghịch Phong quán triệt tư tưởng nói ít làm nhiều. Ôm ngay lấy Tố Yên lao ra ngoài. Tố Yên nghe tiếng gió vù vù bên tai, lòng thầm cảm thán, bị người ta ôm mà bay vẫn thoải mái nhất nha, không cần dùng sức. (Yu: mà còn ấm và êm nữa chứ, hý hý *chớp chớp mắt*)

Đến noi, Tố Yên vẫn như cũ bôi dược cho người kia, Giang Nghịch Phong vẫn như cũ đứng phía sau như tượng đá, người bị thương vẫn như cũ vì cái nút thắt hình nơ bướm của Tố Yên mà hóa đá.

Hoàn tất mọi việc, Tố Yên lấy phương thuốc trong người ra đưa cho Giang Nghịch Phong. Giang Nghịch Phong tiếp nhận, nhìn một lúc lâu, phun ra một câu: “Chữ của ngươi, xấu quá.” (Yu: haha, huynh thật là người thành thật nha.)

Tố Yên giận, vờ như giật tờ giấy lại, miệng giận dỗi nói: “Sợ xấu thì đừng xem.” Chữ phồn thể nha! Học thật sự khó nha. Nhiều nét như vậy, viết chết người. Đây chính là phương thuốc vất vả lắm mới viết ra được. Muốn hỏi ta chữ phồn thể nào ta viết tốt nhất ư? Đương nhiên là chữ Bạc rồi. Bởi vì nó y chang như giản thể ~ ha ha

Giang Nghịch Phong di chuyển người, nhanh tay cất phương thuốc vào người, nói: “Xấu là xấu, nhưng hữu dụng.”

Tố Yên run run khóe môi, không thèm nói lại. “Đi đi.” Giang Nghịch Phong vĩnh viễn một âm điệu không thay đổi. Đợi Tố Yên hầm hầm ra tới cửa, sau lưng truyền đến câu nói nhẹ nhàng của Giang Nghịch Phong: “Đa tạ.” Tố Yên khẽ giật mình, quay đầu chỉ thấy một gương mặt không biểu cảm như cũ, cứ như nàng vừa nghe lầm.



“Đúng rồi, khi nào thì cho ta xem mặt của ngươi?” Tố Yên thuận miệng hỏi.

“Giờ thì chưa được.”

“Nga, vậy ta về đây.” Tố Yên tuy có tò mò, nhưng vẫn tôn trọng chuyện riêng tư của người khác

“Ta đưa ngươi về.” Giang Nghịch Phong nhớ lại việc sư phụ đã giao cho mình trước đây, cho nên, tạm thời chưa thể cho nàng nhìn thấy mặt thật của mình.

Trở về tiểu viện, Tố Yên nhìn thấy Giang Nghịch Phong rời đi, vừa xoay người lại chợt thấy một đôi mắt tím nhìn mình. “Sư đệ, ngươi ra đây làm gi? Thương thế của ngươi còn chưa tốt mà.” Tố Yên quan tâm hỏi.

“Người kia là ai?” Mặc Ngân nhìn theo hướng Giang Nghịch Phong vừa rời đi.

“Là bằng hữu, vừa rồi ra ngoài trị thương cho bằng hữu của hắn.” Tố Yên cười cười.

“Là ai, sao lại phải trị liệu lén lút vào buổi tối?” Mặc Ngân lạnh lùng hỏi.

Tố Yên ngẩng đầu nhìn thẳng vào đôi mắt màu tím lạnh băng, thất thần, sao ta nghe giọng sư đệ có gì đó không thoải mái? “Ngươi đang chất vấn ta sao?” Tố Yên giận tái mặt, “Ta giao lưu bằng hữu còn phải thông qua sự cho phép của ngươi sao?”

Mặc Ngân ngẩn người, ảm đạm nói: “Không, đương nhiên không cần.” Dứt lời, xoay người chậm rãi rời đi.

Tố yên nhìn bóng dáng cô đơn của Mặc Ngân, lòng se lại. Vừa rồi có phải ta hơi quá đáng với hắn không? Sư đệ cũng vì quan tâm ta mới hỏi vậy mà.

Nghĩ vậy, Tố Yên lớn giọng gọi: “Sư đệ ~~” Mặc Ngân dừng lại, đúng im không bước thêm nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Băng Sơn Vương Gia Phế Thiếp

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook