Băng Sơn Vương Gia Phế Thiếp

Chương 64

Vô Tình Bảo Bảo

13/01/2017

♥Edit: Yurii

Vừa rời khỏi huyệt động, Tố Yên khẩn cấp hỏi cần thứ gì để cứu sư đệ.

Mỹ nữ sư phụ lại ý vị sâu xa nhìn Tố Yên, chỉ chỉ Nghịch Phong, hỏi một câu kỳ quái: “Nha đầu, ngươi đã làm cơm cho tiểu tử này ăn à?”

Tố Yên nghiêng đầu sang một bên, gãi gãi đầu, cẩn thận nhớ lại. Nấu cơm cho hắn? Dường như không có. Ta có làm cơm cho ai ăn lần nào đâu, lúc ở sơn cốc đều là sư phụ làm mà. (Yu: trời, con gái con lứa. Hỏng)

Nghịch Phong nhìn thấy bộ dáng ngờ nghệch của Tố Yên, phun ra hai chữ: “Thịt nướng.”

Tố Yên nhớ ra, nói: “A, thịt nướng hả? A, ta nhớ ra rồi, lần đầu tiên gặp hắn, là lúc hắn đang làm thịt nướng biến thành than, ta nhìn thấy chướng mắt nên mới giúp hắn.”

“Vậy cũng xem là đã làm cơm cho hắn rồi?” Mỹ nữ sư phụ vẫn một hai nhấn mạnh chữ làm cơm khiến Tố Yên có chút hồ đồ, nhưng cũng thành thật gật đầu đáp: “Ừ, cũng coi là vậy. Nhưng mà hỏi cái này để làm gì?”

“Ừ, vậy là được rồi.” Mỹ nữ sư phụ duỗi thẳng người, “Thứ để cứu sư đệ ngươi ~ ta cũng có vài thứ rồi, nhưng còn thiếu hai loại.”

Tố Yên vội hỏi: “Còn hai loại nào?”

“Một là hắc trân châu ngàn năm, hiện tại trên đời chỉ còn một viên, đang ở trong tay Lệ phi, là sủng phi của hoàng đế Bắc Nguyệt quốc. Thứ còn lại là máu của Tuyết Sơn linh hồ. Hai thứ này đều không dễ kiếm.” Mỹ nữ sư phụ bước ra phòng ngoài, “Viên trân châu kia nghe nói là vật bảo bối của vị Lệ phi kia, luôn đặt dưới gối mình khi đi ngủ. Không nói đến thủ vệ bảo vệ nghiêm ngặt, cả Lệ phi cũng là người luyện võ, độ cảnh giác rất cao. Một chữ, khó.”

Tố Yên thầm tính toán tìm cách lấy được trân châu. Làm cách nào để vào được hoàng cung? Phi tử có võ công, ừm, thật đúng là hiếm thấy. Võ công cao thì sao, bỏ dược vào đồ ăn cho nàng ta nếm thử không phải cũng ngã sao? Hừ hừ ~~ nghĩ vậy, Tố Yên suýt nữa cười thành tiếng.

“Tuyết sơn linh hồ càng khó kiếm. Loại hồ này cực kỳ có linh tính, con người căn bản không thể tiếp cận. Nơi đó thợ săn cũng chưa bao giờ đến qua. Có điều nghe nói, nữ nhân thuần khiết sẽ được linh hồ ưu ái.” Mỹ nữ sư phụ nói đến đó, sắc mặt đột nhiên trầm xuống.

Nghịch Phong không sợ chết, bồi thêm một câu: “Xem ra sư phụ cũng từng đi bắt qua, nhưng mà không được.”

Tố Yên nhìn thấy mỹ nữ sư phụ đảo qua ánh mắt giết người, cả người không rét mà run. Tên Nghịch Phong siêu ngốc này, chẳng lẽ không biết điều kiêng kị nhất của nữ nhân là gì sao? Một là tuổi tác, hai là ….



Mỹ nữ sư phụ tùy tay hái lấy lá cây, vận công phóng đến người Nghịch Phong. Tố Yên nhìn mà sửng sốt, đây là truyền thuyết ‘Tơ bông trích diệp’ sao. Nghịch Phong chật vật trốn tránh, Tố Yên ngoảnh lơ không nhìn. Ngốc ơi ngốc à, đắc tội nữ nhân chính là kết cục này.

Tố Yên cúi đầu, cô gái thuần khiết mới được linh hồ ưu ái. Hứ, chẳng lẽ yêu hồ là ‘công’? Đột nhiên nhớ tới bộ tiểu thuyết đã từng xem trước đây. Trong đó có ghi độc giác thú là động vật rất quý, sừng nó là loại dược liệu rất quý giá, thợ săn nào cũng muốn có. Cuối cùng tìm hiểu được độc giác thú rất thích cô gái thuần khiết, vì thế nhóm thợ săn liền cử một thiếu nữ đến nơi độc giác thú thường xuất hiện trước. Đợi độc giác thú tiếp cận cô gái, cô gái liền nhân cô hội bỏ độc độc giác thú. Ở đây nói cô gái thuần khiết là chỉ thân thể thuần khiết. Cô gái có tâm linh thuần khiết sẽ đi làm loại chuyện thế nào sao? Tố Yên chau mày, Tuyết Sơn linh hồ này thì sao?

Thân thể ta ~~~ Tố Yên cười khổ. Nếu nói thuần khiết, chỉ sợ ta đã sớm không còn là thuần khiết rồi. Quên đi, nghĩ nhiều làm gì. Trước mắt đi trộm trân châu đã, hồ ly tính sau. Nếu thật sự không được cũng chỉ có thể mời người hỗ trợ.

Tố Yên ngồi trong phòng, nhìn Nghịch Phong liều mạng phủi mạng nhện trên trần nhà, nén cười. Sư phụ đầu gỗ quả nhiên là cực phẩm, tuy so với cực phẩm trong trí tưởng tượng của ta là hai phong cách khác nhau.

“Ta nói, đồ nhi ngoan, một lát ngươi thuận tay giúp ta chất củi vào sài phòng nha. Đúng rồi, thuận tay quét tước nhà bếp một chúc.” Mỹ nữ sư phụ uống trà do Nghịch Phong rót, chỉ trỏ vào Nghịch Phong mặt đầy vệt xám, hoàn toàn không nhìn thấy gân xanh giật giật nổi trên tay Nghịch Phong.

Lòng Tố Yên lúc này cũng đang phiêu dạt nơi xa. Bắc Nguyệt quốc sao? Đó là nơi thế nào? Hắc trân châu ngàn năm, nữ nhân nào mà không thích chứ. Ai ~~~ tương lai mờ mịt a.

“Mỹ nữ sư phụ ~~” Tố Yên mở miệng nói, mỹ nữ sư phụ mặt mày thỏa mãn quay đầu lại. Tố Yên cũng không hỏi lại cách xưng hô, bởi vị cực phẩm sư phụ của đầu gỗ dường như thích cách gọi này.

“Sao thế, nha đầu?” Mỹ nữ sư phụ nhấp chung trà, cười tủm tỉm hỏi.

“Thời gian tìm kiếm được bao lâu? Còn Bắc Nguyệt quốc là nơi thế nào?” Tố Yên nhìn người đẹp như ngọc đối diện, thế nào cũng không nghĩ được nàng có thể nữa năm không quét dọn phòng minh.

“Ba năm.” Mỹ nữ sư phụ đưa lên ba ngón tay, nghiêm túc nói, “Nội trong ba năm, các ngươi phải tìm được hai thứ kia trở về.”

Tố Yên cảm thấy có chút kỳ quái, mỹ nữ sư phụ nói ‘các ngươi’, sao có thể chắc chắn đầu gỗ sẽ đi cùng mình.

“Bắc Nguyệt quốc, là nơi đầy rẫy dược liệu. Chỉ là, các ngươi phải băng qua sa mạc, nhập vào đoàn thương đội, ngàn lần không thể hành động lỗ mãng, hiểu chưa?” Mỹ nữ sư phụ sắc mặt ngưng trọng, “Nhớ lấy.”

Tố Yên gật mạnh đầu, ý bảo hiểu được. Lòng lại tò mò, mỹ nữ sư phụ nói cần ba thứ, bà đã có một. Thật ra là gì? Nghĩ vậy, Tố Yên mở miệng hỏi.

Mỹ nữ sư phụ từ trong người lấy ra một vật, Tố Yên vừa nhìn thấy, thì ra là viên dạ minh châu lúc nãy dùng để chiếu sáng trong động. Thứ này, dùng đầu ngón chân cũng biết là vật quý rồi. Nhưng mà, mỹ nữ sư phụ sao lại đưa cho một người không quen biết rõ như ta?

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện bách hợp
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Băng Sơn Vương Gia Phế Thiếp

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook