Băng Sơn Vương Gia Phế Thiếp

Chương 77: Dung mạo của Nghịch Phong

Vô Tình Bảo Bảo

13/01/2017

♥Edit: Yurii

Nghịch Phong nhìn thấy Tố Yên gục đầu ủ rủ thì lòng cũng rối bời, an ủi nói: “Cũng không phải không có cách nào khác, giờ chúng ta đã biết linh hồ thích thức ăn của chúng ta, chúng ta có thể từ điểm này mà ra tay.”

Tố Yên vừa nghe xong lại lấy lại tinh thần: “Đúng ha, bắt thẳng còn hơn đi dụ tiểu hồ ly giảo hoạt này, hừ hừ ~~”

“Bắt thế nào đây?” Nghịch Phong khó hiểu.

“Xem ta, hừ!” Tố Yên hừ mũi, “Đi, xuống núi trước đã, tìm vài thứ, làm vài món ngon cho người nhìn đã mắt!”

Nghịch Phong ngẩn ra, Tố Yên có thể nấu ăn ngon à? Đúng là chưa từng thấy Tố Yên nấu ăn, tay nghề thế nào ta thật là cũng không biết.

Tố Yên lôi Nghịch Phong xuống núi, đến thẳng nhà thôn trưởng. Mua hết tất cả đồ làm thức ăn xong liền lên núi. Thôn trưởng mỉm cười ngăn lại: “Cô nương, trời cũng đã tối, đợi mai hãy đi. Linh hồ xuất hiện lúc hoàng hôn, giờ đã quá hai canh giờ.” Tố Yên nghe xong mới nhận ra trời quả thật đã tối. Ngượng ngùng cười, gật đầu với trưởng thôn nói: “Lão nhân gia nói phải, ta nóng vội quá.”

Thôn trưởng cười thân thiện: “Không cần vội, ngày mai đi cũng không muộn. Tối nay, lão thái bà nhà ta sẽ làm vài món thôn quê cho hai người nếm thử.” Tố Yên thấy thịnh tình của thôn trưởng như thế nên cũng vui vẻ đồng ý.

“Làm phiền người rồi, lão nhân gia.” Tố Yên cười tươi.

“Nói gì thế, hai người từ xa đến, tất nhiên là khách rồi. Ta lấy rượu lâu năm ra, tối nay uống vài chén với tướng công ngươi.” Thôn trưởng nói xong, liền bỏ đi, không nghe thấy giọng nói ngượng ngùng của Tố Yên: “Hắn không phải tướng công của ta.” Nghịch Phong ngẩn đầu nhìn núi tuyết, không nói gì, mắt thoáng buồn.

Đêm, trong căn phòng nhỏ ấm áp, thôn trưởng và thê tử cùng Nghịch Phong và Tố Yên ngồi cùng một bàn. Nói thế nào cũng không cho Tố Yên giúp một tay. Chốc lát, trên bàn đã đầy các món ăn. Bốn người vây quanh bàn. Tố Yên nhìn trưởng thôn lấy ra một bình rượu, bên trong chứa toàn dược liệu quý. Nghĩ lại cũng đúng, dược liệu trên núi tuyết lúc nào chẵng có nhiều.

Nghịch Phong và trưởng thôn cũng ngà ngà, Tố Yên cũng nhấp một ngụm. Uống vào lưỡi cay muốn chết, lấy tay chà chà đầu lưỡi khiến mọi người trông thấy đều buồn cười. Uống đến lúc trưởng thôn say đến gục xuống, lão bà bà mới giận dữ dìu trưởng thôn đi nằm, Tố Yên cũng thoáng thấy ánh mắt quan tâm của lão bà bà với lão nhân gia.

Tố Yên kéo Nghịch Phong nhẹ nhàng rời khỏi phòng, đi đến tiểu viện.

“Nghịch Phong, ngươi nói xem sống luôn ở đây có phải rất tốt không?” Tố Yên cảm thán khi ngồi lên chiếc ghế trong sân, nhìn mảnh sân đầy hoa cỏ.

“Ừm, sống đến già, không tranh giành thế sự, ngày ngày săn thú, hái quả.” Nghịch Phong mỉm cười nhìn Tố Yên, nén lại câu nói trong lòng. Nếu cùng nàng sống cuộc sống như vậy, cũng không uống kiếp này.

Tố Yên không nói nữa, ngẩng đầu nhìn bầu trời đêm, không khí nơi này cũng thật trong lành. Bầu trời đêm đầy sao, hít một hơi thật sâu, Tố Yên nở nụ cười.Thật ra thế giới không phải luôn tốt đẹp sao, chủ yếu là do mình lấy tâm trạng gì đối mặt với cuộc sống thôi. Nếu trước kia ta cứ chìm đắm trong đau thương, sợ là giờ vẫn chưa thoát khỏi vương phủ. Sẽ không gặp được thần tiên sư phụ, cũng không gặp được sư đệ mắt tím lại không thể quen biết tên đầu gỗ này. Đầu gỗ vẫn như tượng, im lặng ngồi cạnh Tố Yên. Người cùng ta vượt qua sa mạc, đột nhập hoàng cung trộm trân châu, giúp mình tìm Tuyết sơn linh hồ ~~~~

“Nghịch Phong.” Tố Yên xoay sang nhìn Nghịch Phong, cười tươi như hoa, nói: “Đa tạ.”

Nghịch Phong kinh ngạc, sao Tố Yên lại nói lời này với mình, chưa kịp hỏi thì Tố Yên đã đứng lên bước vào phòng, Nghịch Phong thấy thế cũng theo sau.

Tố Yên vào phòng mới phát hiện một vấn đề vô cùng to lớn. Vì trong phòng, chăn mền cũng như giường chỉ có duy nhất một cái. Phòng thôn trưởng đã không còn ánh đèn, hai người họ cũng đã đi nghỉ. Tố Yên nhìn chiếc giường nửa ngày trời cũng không nói gì. Giờ sao đây? Nhìn xung quanh, ghế lại cực ngắn, mà dù có nằm ngủ dưới đất cũng phải có chăn chứ.

Lúc này, Nghịch Phong cũng bước vào phòng, nhìn thấy Tố Yên đứng bất động, lại nhìn vào phía giường liền hiểu ra. “Ta ngủ bên kia cũng được.” Nghịch Phong đi vào góc phòng, dựng mấy chiếc ghế sát vào nhau.

Tố Yên ngẩng đầu nhìn trời, sau đó làm bộ mặt khi dễ, nhếch mép cười: “Được rồi, được rồi, đầu gỗ, qua đây, cho ngươi một nửa giường với chăn. Thật là.”

Nghịch Phong xoay người nhìn Tố Yên, trong mắt có tia phức tạp. Tố Yên hất mặt nói: “Trời lạnh thế này, người luyện võ thì cũng là người, cũng cần nghĩ ngơi. Ban đêm không nghỉ ngơi cho tốt thì ngày mai ngươi giúp ta thế nào được?” Nói xong tự trèo lên giường trước. Hứ, đầu gỗ, ngươi cho ta là liệt nữ cổ đại sao? Mà nhìn cái điệu bộ ngốc nghếch của ngươi thì làm được gì ta chứ. (Yu: thử chưa bít, hờ hờ)

Nghịch Phong vẫn đứng im tại chổ. “A!” Tố Yên đột nhiên la nhỏ, Nghịch Phong lập tức vọt tới, lo lắng hỏi: “Sao thế, sao thế?” Không ngờ, Tố Yên đưa bàn tay từ trong chăn ra kéo Nghịch Phong lên giường. (Yu: tỷ à, tỷ ko hổ danh là sắc nữ mờ T^T)

“Ta còn không để ý, ngươi để ý làm gì hả!” Tố Yên trở mình, nén giọng nói tiếp một câu, “Dù sao ta cũng không còn trong sạch gì.” Đột nhiên, vai nàng lại bị một đôi tay mạnh mẽ kéo lại, xoay người, bắt gặp đôi mắt trong suốt của Nghịch Phong, ánh mắt có chút giận dỗi: “Không được nói mình như vậy!” Tố Yên nhếch môi, “Lời ta nói đều là thật.”

“Không được nói mình như vậy!” Giọng nói Nghịch Phong đột nhiên lớn lên, “Trong lòng ta, nàng chính là người thuần khiết nhất.” (Yu: oa oa, tỏ tềnh kìa *bùm bùm*)

Tố Yên nhìn vào đôi mắt nổi giận của Nghịch Phong, giật mình, chợt nở nụ cười: “Được, sau này không nói nữa, không bao giờ nói nữa.” Lòng cảm thấy rất âm áp, đầu gỗ à, thật sự là ~~~ mấy cái người trần mắt thịt nên tự nhổ vào mình đi, ha ha, tên đầu gỗ ngốc nghếch bình thường chỉ im lặng, hôm nay tự nhiên lại nói lời buồn nôn, nói ta là người thuần khiết nhất trong lòng hắn.

Sau khi kéo Nghịch Phong lên giường nằm, hai người lại không thể nào ngủ được.



“Nghịch Phong à ~” Tố Yên cất tiếng hỏi, “Người tùng nói chưa đến thơi cơ thì không cho ta thấy mặt, vậy chừng nào thì mới đúng thời điểm? Chẳng lẽ mặt ngươi có sẹo, sợ là ta sợ, nên không cho ta thấy?”

Nghịch Phong tức giận nói: “Không phải sợ ngươi sợ, mai rồi nói, giờ ngủ đi.”

“Ờ, thôi được, ngủ thôi.” Tố Yên xoay người, đưa lưng về phía Nghịch Phong. Một lúc sau, đã nghe thấy hơi thở đều đều của Tố Yên. Nghịch Phong bỗng thấy đau lòng, mấy ngày nay nàng cũng khổ cực rồi. Một thiếu nữ như nàng vừa phải vượt sa mạc, giờ lại leo núi tuyết. Nhẹ tay kéo chăn cho Tố Yên, Nghịch Phong cũng chìm vào giấc ngủ nặng nề.

Sáng hôm sau, Nghịch Phong bị khuôn người mềm mại trong lòng mình làm tỉnh giấc. Mở bừng mắt, nhìn thấy Tố Yên co người lại, tìm vị trí thoải mái rúc vào người mình. Nghịch Phong khẽ mỉm cười ôn nhu, Tố Yên thật đàng yêu như chú cún con. Vì thế, Nghịch Phong cũng nhích người, thuận tiện cho Tố Yên nép vào.(Yu: êu quá cơ, tưởng tượng ko mà nc miếng chảy ròng ròng *_*~)

Tìm được vị trí thoải mái, Tố Yên mỉm cười tiếp tục ngủ. Nghịch Phong ngắm nhìn vẻ mặt thỏa mãn của Tố Yên, đột nhiên rất muốn hôn nàng. Nhẹ nhàng vén mấy sợi tóc trên mặt Tố Yên, Nghịch Phong cúi mặt xuống đặt nụ hôn ôn nhu lên mặt nàng. Đón nhận lại là gương mặt bất mãn nhăn nhó của Tố Yên, nàng cảm giác như có gì đó chạm vào mặt mình, rất nhột. Nhăn nhó xong, Tố Yên lại tiếp tục rúc vào ngực Nghịch Phong mà ngủ.

“Đúng là con mèo lười.” Nghịch Phong mỉm cười, nhìn ra ngoài cửa sổ, trời cũng đã dần sáng hẳn.

Khi tỉnh dậy, Tố Yên mới phát hiện mình đang ôm chặt Nghịch Phong, mặt mày chợt đỏ bừng lên. Chết tiệt, ta sao thế này, tự dưng lại ôm Nghịch Phong. Tố Yên điều chỉnh lại sác mặt, lay Nghịch Phong dậy.

Rời giường ra khỏi phòng, liền nhìn thấy phu thê trưởng thôn nhìn mình cười ma quái. Tố Yên chợt nghi hoặc, nhưng lại không hiểu lý do. Dùng qua điểm tâm, cả hai chuẩn bị mọi thứ liền lên núi. Bước ra sân, sau lưng lại nghe hai lão nhân gia kia thì thầm to nhỏ.

“Ha ha, tuổi trẻ thật tốt, đến bây giờ mới chịu dậy.”

“Đúng vậy, khi xưa chúng ta cũng thế ~~~~~”

Tố Yên vừa nghe, mặt đỏ bừng. Sau khi rời giường nàng mới nhận ra trời cũng không còn sớm. Phu thê trưởng thôn dường như đã hiểu làm nghiêm trọng chuyện gì rồi. Tố Yên cúi gầm đầu, bước nhanh. Nghịch Phong buồn cười khi nhìn thấy dáng vẻ đó của Tố Yên, lòng chợt nổi lên cảm giác sung sướng khó hiểu. (Yu: nói anh là tên đầu gỗ quả là ko sai mà, hừ hừ)

Hai người nhanh chóng đến sơn động. Đợi đến hoàng hôn, Tố Yên sai Nghịch Phong nhóm lửa. Nghịch Phong ngồi cạnh chăm chú nhìn Tố Yên chuẩn bị nguyên liệu nấu ăn, đoán chừng không biết trù nghệ của nàng tốt như nàng từng nói không.

Đợi Nghịch Phong ngửi thấy mùi thức ăn bốc lên, lúc này mới hoàn toàn tin rằng một Tố Yên chỉ biết hi hi ha ha cả ngày cũng là người biết nấu nướng, lại còn nấu rất tốt nữa chứ.

“Ta nếm thử.” Nghịch Phong nhìn vào trong nồi.

Tố Yên lấy bát múc cho Nghịch Phong, sau đó lấy quạt quạt lấy quạt để. Nghịch Phong vừa ăn vừa căng mắt nhìn, Tố Yên cũng vừa quạt vừa canh hồ ly.

“Sau này ngày nào cũng nấu cho ta ăn có được không?” Nghịch Phong vừa ăn vừa nói.

“Được.” Tố Yên không suy nghĩ gì liền đồng ý, mắt vẫn chăm chăm nhìn cửa động. (Yu: tỷ có bít nói 1 chữ này là tỷ đã bán thân không lấy tiền cho ngừ te ko hả tỷ.)

Tiểu hồ ly rốt cục cũng xuất hiện, lỗ tai Tố Yên cực kỳ thính. Tiểu hồ ly hít hít mũi, xuất hiện ngoài cửa động.

Cuối cùng cũng đến, tiểu yêu tinh. Tố Yên nhìn tiểu hồ ly đang cẩn thận đến gần, lòng tự hỏi, tiểu hồ ly này có phải đang tu luyện không, có phải tu luyện thêm thì sẽ thành tinh không?

Tiểu hồ ly từng bước một đến gần, ánh mắt vẫn quan sát động tĩnh của Tố Yên và Nghịch Phong. Hai người giả vờ như không nhìn đến tiểu hồ ly, người ăn vẫn tiếp tục ăn, người thổi lửa vẫn tiếp tục thổi lửa.

Chỉ còn mười bước nữa, tiểu hồ ly dừng lại, không động đậy nhìn hai người.

“Muốn ăn không? Tiểu hồ ly, lại đây, ta cho mi ăn, ta không phải người xấu đâu nha.” Tố Yên đưa cái bát qua, cười nịnh nọt.

Khóe miệng Nghịch Phong giật giật, thầm nghĩ trên mặt nàng đã viết sẵn hai chữ người xấu rồi, hồ ly chịu qua mới là lạ. (Yu: sao anh lại nói zậy, hứ, nhưng mà … chuẩn phết =)) )

Quả nhiên, tiểu hồ ly vẫn cứ như cũ, trừng đôi mắt lúng liếng, tò mò nhìn Tố Yên. Chỉ là, tiểu hồ ly nhận ra trong tay người này có thứ gì đó thật thơm quá đi.

“Hử, hồ ly đáng chết, ta đã nói ta không phải người xấu mà.” Tố Yên trợn mắt, nói đạo lý với hồ ly, cũng không quan tâm hồ ly có hiểu hay không. “Ta lại không cần mạng của ngươi, chỉ lấy một tí máu, sau này còn nấu cho ngươi ăn, không phải quá tốt rồi sao?!”

Môi Nghịch Phong càng lúc càng giật mạnh. Hồ ly làm gì hiểu được tiếng người chứ.

Tiểu hồ ly nghiêng đầu, vẫn nhìn Tố Yên đăm đăm, không thèm động đậy.

“Hồ ly đáng chết kia, cho ngươi ăn ngon còn chưa đủ phải không?” Tố Yên gãi gãi đầu, “Vậy đi, ta tìm cho ngươi một hồ ly lão bà xinh đẹp, thế nào?”



Nghịch Phong thiếu chút nữa ngã lăn ra đất, chuyện này là thế nào đây?

Tiểu hồ ly vẫn đứng tại chỗ không hề động đậy, miệng phát ra hai tiếng : “xèo xèo.” Tố Yên kinh hãi: “Mi là cái tên sắc hồ, một còn chưa đủ, lại muốn hai?”

Nghịch Phong chợt thấy đau đầu, Tố Yên thật nghĩ rằng hồ ly có thể hiểu được lời nàng sao, thật sự có thể mặc cả với nàng sao?

Tố Yên khẽ giận nói: “Không ngờ hồ ly như mi lại háo sắc như vậy, hai thì hai, ngươi có đi theo ta hay không? Thế giới dưới kia thật náo nhiệt nha!”

Nghịch Phong từ từ nhìn sang tiểu hồ ly, tròng mắt chợt muốn rớt ra ngoài. Không phải chứ? Tiểu hồ ly này thật sự hiểu tiếng người. Nhìn lại lần nữa, thì thấy tiểu hồ ly đang ngạo nghễ ngồi cạnh Tố Yên ăn thức ăn Tố Yên vừa làm xong. Nghịch Phong cảm giác đầu óc mình dường như hơi bị loạn.

“Nó, hiểu nàng nói gì sao?” Nghịch Phong không thể tin vào mắt mình, chỉ tay vào tiểu hồ ly. Tiểu hồ ly cũng không thể hiện gì, chỉ tiếp tục ăn.

“Ừm, ta đoán là vậy. Thường thì động vật có linh tình đều rất thông minh. Trước kia Đậu tử nhà ta còn có thể lấy dép cho ta, mở tủ lạnh lấy nước cho ta.” Tố Yên hớn hở nhìn tiểu hồ ly ăn vui vẻ; “Chỉ là không ngờ tên này lại háo sắc như vậy.”

Nghịch Phong nghe xong càng cảm thấy khó hiểu: “Đậu tử là ai? Tủ lạnh là gì?”

Tố Yên đang nao nao, nghe hỏi mớt có phản ứng: “Đậu tử là con chó con ta nuôi ở nhà, rất đáng yêu, có thể hiểu lời ta nói. Còn tủ lạnh chính là một cái tủ thôi.”

Nghịch Phong ‘A’ một tiếng, vẫn cảm thấy khó hiểu, trừng to mắt nhìn tiểu hồ ly. Nhưng mà nghĩ lại thì cũng đúng. Dù sao cũng được gọi là Linh hồ, cái tên đã nói lên đây là con hồ ly rất có linht tính, có thể cũng nghe được tiếng người cũng không lạ. Nếu là hồ ly bình thường sao lại chưa từng bị ai bắt qua.

Tố Yên cong môi nói với tiểu hồ ly đang ăn: “Sau này ngươi chính là người của ta, không đúng, sau này ngươi chính là hồ ly của ta, phải đi theo ta. Ta đặt cho ngươi cái tên vậy.”

Sau ót Nghịch Phong đổ mồ hôi lạnh, cảm thấy câu nói ‘sau nay ngươi chính là người của ta’ có chút đáng khinh.

“Ta muốn đặt một cái tên thật đẹp cho ngươi.” Tố Yên chống cằm, suy nghĩ.

“Gọi ngươi là Tuyết Cầu, thế nào?” Tố Yên dí sát người vào tiểu hồ ly hỏi.

Tiểu hồ ly phẫn nộ, vươn móng vuốt lên, sừng người kháng nghị.

“Ây da, ngươi phản sao? Giờ ta là chủ nhân của ngươi, dám mặc cả với ta à?” Tố Yên trừng mắt, nhưng thấy hồ ly định chạy khỏi sơn động liền xìu xuống lập tức. “Được rồi, ta đổi, ta đổi. Không gọi tên này.” Tố Yên nhìn con hồ ly thối, tự hỏi, nó không phải là súc sinh thôi sao, làm gì mà có linh tinh dữ vậy?

“Nếu ngươi thông minh như vậy, thôi gọi ngươi là Linh nhi nha. Ngươi xem, tên nghe thật hay, vừa nghe tên đã biết ngươi thông minh cỡ nào.” Tố Yên dứt lời, lòng thật muốn tự cho mình một bạt tai. Sa đọa, thật là sa đọa, sao ta lại có thể đi nịnh nọt một con hồ ly như vậy chứ.

Tiểu hồ ly xèo xèo hai tiếng, tỏ vẻ vừa lòng. Nghịch Phong nhìn Tố Yên như gà trống thua trận thì phì cười. Ai ngờ, vừa cười liền chuốc họa. Tố Yên hung tợn nhìn Nghịch Phong nói: “Cười, ngươi cười cho đã đi, chờ ngươi bị tiêu chảy xem còn cười được không.”

Linh nhi không thèm để ý chuyện gì đang xảy ra, chỉ dùng móng cào cào vào túi hành lý cạnh chân Tố Yên. Nghịch Phong và Tố Yên đều đồng thời dời sự chú ý sang nó: “Nàng xem, có phải nó muốn tìm thức ăn không?” Quả nhiên, Linh nhi đã tìm được miếng thịt rồi ngậm trong miệng.

“Nó không phải muốn nàng nướng thịt cho nó chứ?” Nghịch Phong vẫn chưa tin vào mắt mình.

“Chắc vậy rồi,” Tố Yên chợt thấy mất hết khí lực, chính mình dường như chuốc thêm phiền phức rồi.

Khi Tố Yên và Nghịch Phong mang theo Linh nhi xuống núi, cả thôn như nổ tung. Người trong thôn ai nấy cũng giật mình khi trông thấy Tuyết hồ không cần buộc dây lại ngồi trên vai Tố Yên. Thật ra Tố Yên cũng thấy kỳ quái, không phải đã nói Tuyết hồ chỉ thích những cô gái thuần khiết thôi sao? Thân thể mình thì đâu còn thuần khiết nữa.

Ở lại nhà thôn trưởng một đêm, ngày thứ hai, cả hai liền cáo từ hai phu thê thôn trưởng, lên đường.

“Nghịch Phong.” Trên đường đi, đột nhiên Tố Yên quay đầu hỏi Nghịch Phong, “Không phải Tuyết hồ chỉ hứng thú với những cô gái thuần khiệt thôi sao? Ta đã không còn là ~~ vì sao Linh nhi còn đi theo ta?” Nói xong, Tố Yên xoay đầu nhìn Linh nhi đang nằm trong lòng mình.

“Đứa ngốc.” Nghịch Phong mắng to, “Ta nghĩ, thuần khiết mà họ nói chính là tâm linh thuần khiết. Mà tâm ngươi là thuần khiết nhất.”

Tố Yên lại đột nhiên ha ha cười: “Tâm linh thuần khiết? Ta khi nào là người tốt vậy?”

Nghịch Phong âu yếm nhìn nhân ảnh trước mắt, lòng chợt có tiếng nói: “Mặc kệ nàng có phải người tốt hay không, sau này ta mãi mãi luôn ở cạnh nàng.”

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Băng Sơn Vương Gia Phế Thiếp

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook