Băng Sơn Vương Gia Phế Thiếp

Chương 83: Mộc Vương gia ôn nhu, Tố Yên đau lòng

Vô Tình Bảo Bảo

13/01/2017

♥Edit: Yurii

“Ta muốn uống nước.” Tố Yên rầu rĩ nói.

Người nói chuyện vội vàng đưa chén nước đặt vào tay Tố Yên.

“Đây là đâu?” Tố Yên uống xong nước, sờ soạng chổ để chén nước xuống hỏi.

“Đây là biệt viện của vương gia.” Nha hoàn tiếp tục châm nước vào chén cho Tố Yên.

“Biệt viện?” Tố Yên nhíu mày, không phải vương phủ sao? Hắn sợ dẫn ta về sẽ bị tên biến thái siêu cấp Ninh vương gia kia phát hiện, hay sợ bị thái phi phát hiện?

“Đúng vậy, tiểu thư, đây là biệt viện của vương gia.” Cách nói chuyện khách khí của nha hoàn khiến Tố Yên nghi hoặc.

“Ngươi biết ta là gì của vương gia sao?” Tố Yên thầm nghi ngờ, tên biến thái vương đó đã dặn dò hạ nhân hắn những gì?

“Vương gia căn dặn phải chiếu cố thật tốt cho cô nương, cô nương là khách quý của vương gia.” Nha hoàn chừng mực trả lời.

“Vậy sao?” Tố Yên đứng lên, “Giờ là lúc nào rồi.”

“Giờ đã là buổi tối, cô nương đói bụng sao? Em lập tức gọi người chuẩn bị.” Nha hoàn đỡ Tố Yên, “Mắt cô nương không tiện, cứ ngồi thì hơn.”

Tố Yên nghĩ nghĩ, lại ngồi xuống, lại đột nhiên nắm tay nha hoàn sắp rời đi nói: “Nàng biết vương gia đang ở đâu không? Khi nào thì ta có thể gặp hắn?”

“Vương gia đã căn dặn, nếu cô nương muốn gặp người, lúc nào cũng có thể. Nếu cô nương muốn gặp vương gia bây giờ, em lập tức đi báo tin.” Nha hoan trả lời nho nhã lễ độ. Nữ tử này thật ra là ai? Ta ở biệt viện lâu như vậy, chưa từng thấy vương gia dẫn nữ nhân nào về đây, đừng nói đến việc cẩn thận tiếp đãi thế này.

“Không cần, không cần.” Tố Yên khoát tay, “Dùng cơm trước đã, ăn rồi nói sau.”

“Vâng.” Nha hoàn xoay người bước ra cửa, để Tố Yên một mình ngồi trong phòng. Tố Yên vuốt cái chén trong tay, lòng vô cùng sợ hãi, xung quanh nàng đều tĩnh lặng, ngoại trừ tối đen vẫn là tối đen. Thời gian cứ trôi, xung quanh vẫn cứ im lặng, như thể thế giới chỉ còn lại mình nàng. Không, ta không cần loại cảm giác khiến người ta khó thở thế này! Tố Yên ném cái chén đang cầm trong tay xuống đất, cái chén vỡ vụn phát ra tiếng vang thanh thúy trong căn phòng tĩnh lặng.

Cửa lại đột nhiên mở ra, Tố Yên xoay người, hướng ra cửa nói: “Ta, ta không cố ý phá, chỉ là ở một mình trong phòng, quá yên ắng, ta ~~~ ta ~~~ ta sợ.” Tố Yên nghĩ người ngoài cửa kia vẫn là cô nha hoàn vừa rồi, nàng sợ hãi lên tiếng giải thích.

Người vừa tới lại không nói tiếng nào, đột nhiên, Tố Yên cảm giác chính mình rơi vào một lồng ngực kiến cố ấm áp, bên tai truyền đến giọng nói nhẹ nhàng của biến thái vương: “Thật xin lỗi, không nên để nàng phải đợi.”

Tố Yên trợn tròn mắt, người vừa vào là hắn, là biến thái vương!

“Tố Yên!~~~~” Giọng nói mềm nhẹ như gió thoảng của biến thái vương vang bên tai Tố Yên, “Xin lỗi nàng.”

Cả người Tố Yên cứng lại, nhắm chặt mắt, lòng suy sụp. Đừng ôn nhu với ta như vậy, Mộc Vương gia, đừng như vậy.

“Đói sao?” Mộc vương gia ngồi ghế bên cạnh Tố yên. “Ta sai ngươi tìm danh y khắp nơi để chữa mắt cho nàng. Nhất định ta sẽ chữa khỏi cho nàng.”

Tố Yên nghe thấy sự kiên quyết trong câu nói của Mộc vương gia, nàng không nói gì, lòng lại rối bời. Ta phải dùng tâm tình gì để đối mặt với hắn đây?

Sau khi dâng thức ăn lên, nha hoàn đưa bát đũa đặt vào tay Tố Yên. Tố Yên giơ đũa lên lại giật mình, ta làm sao gắp được đây? Lòng đột nhiên nổi cơn bi ai ngập trời. Chẵng lẽ ta trở thành người vô dụng vậy sao? Ngay cả cơm cũng không thể ăn? Thật muốn khóc, vì sao ông trời lại đối xử với ta như vậy? Mắt đã mù, không thể làm bất cứ việc gì nữa! Ngay cả điều cơ bản nhất là ăn cũng không làm được!!!

Mộc vương gia chú ý đến sự khác lạ của Tố Yên, lập tức hiểu được. Cầm lấy đũa trong tay Tố Yên, gắp thức ăn cho nàng, sau đó lại đưa đũa vào tay nàng. Tố Yên không nói gì, cứ thế cúi đầu ăn. Nha hoàn xoay người bước ra cửa chuẩn bị thêm bát đũa.

Tố Yên đè nén xúc động để không khóc, dùng sức và thức ăn trong bát. Ăn vào trong miệng lại giật mình, món này dường như, dường như là củ cải!!! Biến thái vương còn nhớ rõ câu nói trong lúc vô ý của ta, nhớ ta nói mình thích ăn củ cải sao? Tay Tố Yên ngừng giữa chừng, thật lâu không động đậy.

“Sao vậy?” Mộc vương gia cầm lấy bát đũa khác từ tay nha hoàn, gắp thức ăn cho Tố Yên.

“Không, không có gì.” Tố Yên cúi đầu ăn. Đột nhiên cảm thấy có gì đó không phù hợp, ngẩng đầu nói: “Phải rồi, đa tạ ngươi.” Mộc vương gia nhìn Tố Yên âu sầu, tim như bị ai dùng kim đâm vào. Nhất định phải nhanh chóng chữa khỏi đôi mắt cho nàng.

Cuối cùng, Tố Yên cũng cảm nhận được cái gọi là sống một ngày bằng một năm. Thế giới của nàng bây giờ không còn có ban ngày, chỉ có màn đêm vô tận. Bất lực, sợ hãi, lo lắng, mọi cảm xúc bi quan đều bao phủ lấy Tố Yên. Bản thân bây giờ không thể làm gì, cả việc ăn uống đi ngoài đều cần người giúp mới có thể.

Lúc này, Tố Yên được nha hoàn giúp nàng ngồi ở ngoài phòng, gió nhẹ từng trận thổi phớt qua mặt nàng. Sau lưng vang lên tiếng bước chân quen thuộc. Mấy ngày nay, Tố Yên đã có thể phân biệt tiếng bước chân của Mộc vương gia và người khác. Nàng vẫn không xoay đầu, bởi vì làm thế thì cũng không có ý nghĩa gì.

“Tố Yên, mắt nàng còn đau phải không?” Mộc vương gia khẽ cúi người, dịu dàng hỏi nhỏ bên tai Tố Yên.

“Không đau , nhưng vẫn không thấy gì.” Tố Yên lạnh lùng trả lời.

Giọng điệu trong câu nói Tố Yên khiến Mộc vương gia sửng sốt, lúc ấy Tố Yên mới hồi phục tinh thần, nửa ngày mới nghẹn ra một câu: “Thật xin lỗi. Ta, ta chỉ là không thấy gì nên trong lòng có chút khó chịu, nên mói nói vậy.” Nói xong, mặt nàng càng thêm vẻ âu sầu. Giờ ta giống cái gì đây? Hoàn toàn là một phế nhân, chỉ biết liên lụy người khác.

“Không có gì, chúng ta vào thôi, ta sẽ tìm danh y khắp thiên hạ đến. Nhất định sẽ chữa khỏi cho nàng.” Mộc vương gia ôn nhu nắm tay Tố Yên, cẩn thận dìu nàng vào phòng. Nha hoàn đứng cạnh giờ đã quen với vẻ ôn nhu của vương gia đối với Tố yên nên không còn kinh ngạc như trước đây. Chỉ là lòng còn chút tò mò, vị cô nương bị mù này là thần thánh phương nào lại có thể khiến vương gia đối đãi như vậy.

“Cẩn thận vạch cửa.” Mộc vương gia nhẹ giọng dặn dò. Tố Yên đã bước quá chân, suýt ngã. Bàn tay to lớn của vương gia chụp tới, ôm chặt Tố Yên vào lòng. Quay đầu lạnh lùng nói với nha hoàn: “Đi gọi người phá vạch cửa này, ngay lập tức.” Nha hoàn cả kinh, nhận lệnh mà đi. Sắc mặt Tố Yên bối rối. Vì sao, vì sao ngươi lại tốt với ta như vậy? Lời này có thể nghĩ lại không thể nói ra.

“Có muốn ăn gì không? Mấy món ăn hôm qua thế nào?” Mộc vương gia đỡ Tố Yên ngồi xuống, hỏi không ngừng.

“Không muốn ăn gì cả, món ăn hôm qua rất ngon.” Tố Yên gật đầu, lại nói tiếp: “Nhưng vì sao mấy món ăn hôm qua đều là củ cải.” Mộc vương gia ngẩn ra: “Nàng không thích củ cải sao? Trước kia đó là món nàng thích nhất mà.”

Tố Yên rút bàn tay bị Mộc vương gia nắm về, nói: “Trước kia? Ta không nhớ gì cả, ngươi luôn nói ta là phi tử trước kia của ngươi, nhưng ta lại không nhớ gì về ngươi cả, còn nữa, ta không thích củ cải, tuyệt đối không thích. Ta thích thịt, thịt heo, thịt bò, thịt dê, nhưng không thích củ cải.” Tố Yên nói một tràng.

Gương mặt Mộc vương gia thoáng hiện nét cô đơn, chợt lóe liền biến mất. Châm nước cho Tố Yên, nói: “Được rồi, sau này không ăn củ cải nữa, ta sai người làm mấy món này cho nàng dùng.” Nói xong, đưa chén đặt vào tay Tố Yên. Tố Yên nhận lấy, không khách khí uống hết một hơi. Lòng phiền não, vì sao đối với thái độ ôn nhu này của biến thái vương thì tâm ta lại loạn như vậy?

“Tham kiến Vương gia.” Ngoài cửa truyền đến một giọng nói nghiêm túc. Nhóm danh y đến.

“Vào đi.” Mộc vương gia thản nhiên nói, xoay người nhìn vào đôi mắt không chút thay đổi của Tố Yên, lòng càng thêm đau xót, không ngờ đến có lúc phải nhìn thấy dáng vẻ suy sụp này của nàng, dáng vẻ tinh quái trước kia của nàng đâu rồi?

Tố Yên ngồi yên bất động, từng vị đại phu tiến vào xem mắt nàng, xem xong đều cùng một điệu bộ lắc đầu thở dài. Sắc mặt Mộc vương gia theo từng cái lắc đầu của đại phu cũng không ngừng tối lại. Nhóm đại phu nhìn thấy thế, ai nấy đều thông minh mà lựa chọn cách cáo lui.

Tim Tố Yên trầm xuống tận đáy, giờ phải làm sao? Chẳng lẽ ta mãi mãi bị thế này? Vĩnh viễn phải sống trong bóng tối, vĩnh viễn chờ người khác hầu hạ?

“Lui xuống, tất cả cút hết cho ta.” Giọng nói phẫn nộ của Mộc vương gia vang lên.

Đợi nhóm đại phụ hoảng hốt lui ra, Mộc vương gia mới xoay người nhìn Tố Yên. Mắt Mộc vương gia mở tròn lên, đơn giản vì trên mặt Tố Yên đã tràn đầy nước mắt.

“Tố Yên ~~~~” Mộc vương gia khẽ gọi.

Tố Yên không trả lời, nhưng nước mắt lại không ngừng tuôn. Vì sao, vì sao lại thành như vậy, thật sự ta không thể nhìn thấy nữa sao? Vậy thì sống còn có ý nghĩa gì nữa?

Mộc vương gia chậm rãi đi đến sau lưng Tố Yên, nhẹ nhàng ôm nàng: “Đừng khóc, Tố Yên, đừng khóc, hãy tin ta, nhất định ta sẽ tìm ra người có thể chữa mắt cho nàng. Đừng khóc, được không?”

Tố Yên nhắm mắt lại, để mặc cho nước mắt rửa trôi mặt mình. Có thể chữa được sao? Ta có thể tin biến thái vương không? Vì sao lúc này lại cảm thấy cái ôm của biến thái vương lại ấm áp như vậy, vì sao?

Thật lâu sau, trong phòng là một mảnh yên tĩnh.

Mộc vương gia nhẹ nhàng lau đi những giọt nước mắt trên mặt Tố Yên: “Nàng cần gì cứ gọi ta, lúc không có ta nàng cứ gọi nha hoàn, sẽ luôn có người đứng ở ngoài cửa.”

Tố Yên đờ đẫn gật gật đầu, vẫn không nói lời nào.

“Ta sẽ tiếp tục cho người tìm đại phu, nàng nghĩ ngơi cho tốt đi.” Nói xong, Mộc vương gia xoay người rời đi.

“Đừng đi.” Đột nhiên, Tố Yên giữ chặt lấy Mộc vương gia, giọng nói đầy vẻ van nài, “Đừng đi, ta không muốn là người chờ đợi, ở đây rất yên tĩnh, ta không muốn mình ở trong này.”

Mộc vương gia như đông cứng người, nàng vừa nói gì: Muốn ta đừng đi, muốn ta ở cạnh nàng sao? Ta không nghe lầm! Lòng dâng lên một cảm giác mừng như điên, lập tức ngồi xuống, nói liên tục: “Không đi, được rồi, ta không đi, luôn ở cạnh nàng.”

Lòng Tố Yên cảm thấy vô cùng mâu thuẫn. Ta có nên gọi hắn ở lại không? Dường như không tốt lắm, nhưng ta thật không muốn ngồi đây một mình, không nhìn thấy gì, không cảm giác được gì. Cứ giữ hắn lúc này đi, chỉ lần này thôi. Tố Yên không ngừng thầm nói với bản thân, giữ lại ở cạnh mình một lúc thôi, sau này không bao giờ thế nữa, cứ để mình tùy hứng một lần đi.

“Ta, ta muốn ra ngoài một chút.” Tố Yên mệt mõi nói.

“Được, chúng ta ra ngoài một chút, đi thôi.”Lòng Mộc vương gia ngập tràn cảm giác vui mừng, đưa tay dìu Tố Yên rời khỏi phòng.

Mộc vương gia đỡ Tố Yên đi đến hoa viên, Tố Yên chậm rãi ngồi lên tảng đá, cảm nhận ánh nắng mặt trời. Nếu mắt có thể nhìn thấy, hẳn là lúc này nhìn trời rất chói mắt? Trời rất nóng, Tố Yên bất động ngồi cảm nhận nó.

“Có nóng không?” Mộc vương gia nhẹ giọng hỏi, như thể chỉ cần nói lớn hơn một chút cũng khiến Tố Yên hoảng sợ.

“Không nóng, thế này thật tốt.” Tố Yên trả lời, chỉ có như vậy, ta mới cảm nhận được ánh sáng. Nắng chiếu lên mặt khiến mặt nàng hơi đau, nhưng lúc này nàng lại thích cảm giác đó.

“Trưa nay nàng muốn ăn gì?” Giọng Mộc vương gia vẫn ôn nhu không đổi.

“Ăn thịt bò nướng tái.” Tố Yên không nghĩ gì liền đáp.

“Được được, ta gọi người làm, còn muốn ăn gì không?” Mộc vương gia cưng chiều nhìn Tố Yên, cảm thấy rất thư thái khi nàng ỷ lại vào mình.

“Ừm, để ta nghĩ đã.” Tố Yên nghiên đầu cẩn thận nghĩ, mỡ nhiều quá không tốt, nhưng ta lại thật muốn ăn thịt.

“Được, nàng từ từ nghĩ đi, nghĩ xong thì nói ta biết.” Mộc vương gia cầm lấy chiếc khay từ tay nha hoàn, lấy một quả nho, đưa lên môi Tố Yên.

Quả nho vừa đến miệng, Tố Yên ngẩng ra, là gì thế, tròn tròn, ướt ướt, lại ngọt mát.

“Là nho, ăn một quả đi.” Mộc vương gia cười khẽ ra tiếng.

Tố Yên do dự, cuối cùng hơi hơi mở miệng, ăn vào. Ngọt ngào, lạnh lạnh.

“Đã ướp lạnh?” Tố Yên cất tiếng hỏi.

“Ừ, ha ha. Muốn ăn nữa không?” Mộc Vương gia hỏi.

“A, tự ta ăn được rồi, ngươi đưa đây cho ta.” Tố Yên vươn tay.

“Tự nàng ăn thì không có ướp lạnh.” Mộc vương gia cười.

“Vì sao ta tự ăn thì không có ướp lạnh?” Tố Yên khó hiểu, chẳng lẽ tay mình nóng vậy sao?

Mộc vương gia không nói gì, chỉ đặt quả nho vào lòng bàn tay, khẽ chuyển động bàn tay, trong nháy mắt, quả nho đã tỏa ra khí lạnh. Nha hoàn đứng cạnh không đành lòng nhìn, vị cô nương này thật ra là ai? Sao có thể khiến vương gia nhọc lòng đến thế?

“Bởi vì nàng không có võ công, càng chưa từng luyện qua Hàn băng công.” Nói xong, Mộc vương gia lại đưa quả nho lên miệng Tố Yên.

Tố Yên ngạc nhiên, thì ra quả nho vừa rồi ta ăn là do biến thái vương vận công ướp lạnh?!

Làm như vậy khó đến cỡ nào chứ!

“Làm, làm vậy tốn sức biết chừng nào chứ, không cần lạnh đâu, ta ăn như vậy được rồi, đưa ta đi, tự ta ăn.” Tố Yên quơ quào tay muốn tự mình ăn.

“Ngoan nào, đừng cử động.” Mộc vương gia nắm tay Tố Yên, “Nàng cứ ngoan ngoãn ngồi yên là được, à, mà nàng vẫn chưa nghĩ ra trưa này sẽ ăn gì đó!”

“A?” Tố Yên ngại ngùng bỏ tay ra, đúng vậy, ta còn chưa nghĩ ra sẽ ăn gì. Không biết vì sao tâm trạng lại thoải mái vậy. Ăn gì nhỉ?

“Ta ăn cá chưng tương, với canh cá Trích, với gà nướng, với với ~~~” Tố Yên lẩm nhẩm đếm ngon tay lại nói tiếp.

“Được, tất cả đều được, muốn ăn gì cũng có.” Mộc vương gia cười tươi như hoa, nha hoàn đứng cạnh nhìn mà mụ người. Chưa từng nhìn thấy vương gia cười thế này bao giờ, từ trước đến nay đều là một gương mặt, hiếm khi lộ biểu cảm gì. Hôm nay lại cười chói mắt như vậy, ta có phải đang mơ không? Từ ngày vị cô nương này đến, Mộc vương gia cười còn nhiều hơn tất cả các ngày trước kia gộp lại. Nàng ta có thể có ma lực như vậy sao?

“Ta, ta không ăn nho nữa.” Tố Yên cúi mặt, nói nhỏ. Thật ra là nàng ngượng không muốn để hắn tiếp tục đút. Ướp từng quả từng quả, lại còn muốn đưa đến tận miệng nàng. Cái này hình như là hơi quá nha.

“Được, không ăn thì không ăn. Trời khá nóng rồi, chúng ta vào nhà thôi.” Mộc vương nha đặt quả nho lại lên bàn.

Trên trán Tố Yên đã rịn mồ hôi nhưng vẫn cố lắc đầu nói: “Không, ở đây tốt rồi.”

“Được, vậy thì ở đây.” Mộc vương gia mỉm cười, xoay người phân phó cho nha hoàn: “Ngươi xuống trước đi, bảo phòng bếp chuẩn bị những món nàng vừa nói.”

“Dạ.” Nha hoàn cung kính lên tiếng trả lời rồi lập tức lui xuống.

Tố Yên không nói lời nào, tựa người vào cây cột phía sau.

“Tố Yên.” Mộc vương gia thử gọi nàng.

“Sao?” Tố Yên bất an trả lời, đột nhiên nhớ ra mình chưa từng gọi hắn, nàng nên gọi hắn là gì đây? Mộc vương gia? Dù sao nàng vẫn đang vờ mất trí nhớ. Câu tiếp theo của Mộc vương gia càng làm nàng lắp bắp kinh hãi.

“Tố Yên, nàng còn nhớ rõ bài hát này không?” Mộc vương gia vẫn nói đều đều.

“Bài hát gì?” Tim Tố Yên muốn nghẹn ngay cổ.



“Chính là bài này.” Nói xong, Mộc vương gia nhẹ nhàng hát lại bài hát về Bạch hồ mà trước kia Tố Yên từng hát cho hắn nghe. Tuy đã thời gian qua lâu như vậy, nhưng một chữ cũng không hát sai.

Tố Yên hoàn toàn sững người, hắn có thể nhớ toàn bộ ca từ. Lòng nàng chợt thấy có rung động nhẹ.

“Nàng nhớ sao? Đã nhớ sao?” Bên tai là tiếng hỏi dồn của Mộc vương gia, trong giọng nói chứa đựng thật nhiều hi vọng.

“Ta chưa từng nghe qua, đây là bài hát gì vậy, thật khó nghe.” Tố Yên lạnh nhạt nói.

Mộc vương gia há hốc miệng, lòng chua xót. Nàng thật sự không nhớ gì sao? Đây là khúc hát mà nàng từng hát cho ta nghe.

Thật lâu sau, Mộc vương gia vẫn không nói gì, Tố Yên chợt thất bất an trong lòng, ngập ngừng cất tiếng hỏi: “Thật ra, cũng không đến nỗi khó nghe, nghe cũng được.”

“Thật sao?” Mộc vương gia như đứa trẻ bị người ta đoạt mất đồ chơi trên tay rồi lại được trả về, vui mừng nhãy cẫng lên, “Nàng cảm thấy dễ nghe là được.”

“Ừm ~~~” Tố Yên ra vẻ bối rối. Lòng cũng thật sự bối rối. Vì sao tên biến thái vương này lại trở thành như đứa trẻ con vậy, chỉ một câu nói tùy tiện của ta cũng có thể khiến hắn dao động cảm xúc vậy sao.

“Nàng có muốn ta kể một câu chuyện xưa liên quan đến khúc hát này không?” Còn đâu một vị Mộc vương gia hỉ nộ vô thương, gương mặt lạnh băng lúc xưa? Giờ phút này, trong mắt hắn chỉ còn có Tố Yên, thầm mong có thể khiến Tố Yên nhớ lại những chuyện trước kia.

Tố Yên ngẩn ngơ, kể chuyện xưa? Hắn còn nhớ rõ câu chuyện xưa đó sao? Lòng Tố Yên cảm thấy thật đau xót, Mộc vương gia, thật ra ta phải lấy tâm tình nào đối diện với ngươi đây? Dĩ vãng xa xưa lũ lượt hiện về. Đêm nào hắn không chút thương tiếc đoạt lấy ta, không chút nhu tình, sau lại ban cho ta một cái tát, lại quẳng vào sài phòng, khiến ta thừa sống thiếu chết. Sau lại bức ta phải cầu xin hắn tha thứ, sau đó thì sao nữa? Đuổi hết nữ nhân trong vương phủ, muốn ta là vương phi duy nhất của hắn. Vì ta mà rời xa nước nhà, băng qua sa mạc, cứu ta. Giờ mắt ta không còn nhìn thấy được, hắn lại tìm mọi cách che chở ta, thật ra đâu mới là con người thật của hắn? Vì sao tâm ta lại loạn thế này.

“Là chuyện xưa gì?” Tố Yên khó nhọc mở miệng.

“Trước kia, có một người thợ săn cứu được một con chồn bạc ~~~” Giọng nói êm tai Mộc vương gia cất lên, kể lại câu chuyện Bạch hồ cho Tố Yên nghe. Lòng Tố Yên càng thêm chua xót. Người thư sinh* này dường như đã rất nặng tình. Vì sao ta lại đau lòng thế này. Ta phải dùng tâm tình thế nào để đối mặt với hắn đây? Không hiểu, nàng đột nhiên phát hiện mình hoàn toàn không hiểu thư sinh kia chút nào. (Yu: *thư sinh đây là chỉ kiếp sau của ng thợ săn, người đc Bạch hồ trả nợ tình.)

Đợi Mộc vương gia kể xong, Tố yên thản nhiên nói: “Tên thư sinh kia đã phụ Bạch hồ, hắn không đáng được yêu.”

“Cũng không phải như vậy.” Mộc vương gia lắc đầu: “Còn có một khúc nữa, thật ra thư sinh kia cũng yêu Bạch hồ.”

“Hừ, nhưng đã tạo nên vết thương lòng không bao giờ có thể bù đắp lại được.” Tố Yên hừ lạnh, đưa tay sờ soạng lên bàn kiếm chén trà, hất xuống đất, nháy mắt, chén trà vỡ tan thành những mãnh nhỏ.

Mộc vương gia sửng sốt, khó hiểu nhìn Tố Yên.

“Vương gia, ngươi nói cái tách này còn có thể phục hồi như cũ sao? Không, vĩnh viễn không thể. Chén đã vỡ không thể nào lành như xưa. Trái tim bị thương cũng không cách nào chữa khỏi. Cảm giác thay đổi cũng không thể tìm trở lại.” Giọng nói Tố Yên trở nên đau khổ, thất vọng.

Mộc vương gia đau lòng nhìn từng mảnh nhỏ, không nói được lời nào.

Tố Yên xoay người, không có nói nữa. Lòng cũng cảm thấy khó chịu. Ta làm sao thế này, sao lòng lại thấy như có tảng đá đè nặng.

“Ta ~~~” Thật lâu sau, Mộc vương gia mới phun ra một câu: “Ta nhất định sẽ tìm người chữa khỏi mắt cho nàng.”

“Đa tạ ngươi.” Tố Yên vẫn không xoay người, thản nhiên trả lời.

Không khí giữa hai người bỗng nhiên nặng nề.

Trong lúc không khí còn đang đầy áp lực.

“Bẩm báo Vương gia.” Lúc này đột nhiên truyền đến giọng nói của nha hoàn.

Vương gia xoay người nhìn nha hoàn nói: “Chuyện gì?”

“Bên ngoài có người cầu kiến.” Nha hoàn nhìn chén trà vỡ nát, cảm giác không khí quái dị, có chút bất an.

“Được rồi.” Mộc vương gia đứng dậy, nhìn những mảnh nhỏ nói.“Dọn dẹp nơi này, hầu hạ cẩn thận.”

“Dạ.” Nha hoàn sợ hãi đáp.

“Tố Yên, chờ ta, ta sẽ lập tức quay lại.” Mộc vương gia quay đầu nói với Tố Yên, lại nhìn thấy sắc mặt thoáng vẻ cô đơn của nàng, lòng lại rối bời.Vì sao lại trở nên thế này, rõ ràng hạnh phúc đã đến tay, nhưng sao lại thấy như rất xa xôi.

Tố Yên nghe thấy tiếng nói kia, lại nghe thấy tiếng chân quên thuộc càng lúc càng xa, không hiểu sao lòng lại cảm thấy phiền muộn.

Giữa trưa, đến lúc dùng bữa, Mộc vương gia đúng giờ xuất hiện, còn dẫn theo một người.

“Tố Yên, đây là Du thần y, để hắn xem qua mắt cho nàng.” Mộc vương gia nhẹ nhàng nắm tay Tố Yên, trấn an nàng.

Người được Mộc vương gia gọi là Du thần y kiểm tra mắt Tố Yên, rồi kính cẩn nói: “Vương gia, ngài hãy thỉnh cao minh khác, trong thiện hạ, e chỉ có Tiêu quỷ y biệt tích giang hồ ba mươi năm trước mới có thể chữa khỏi mắt cho vị cô nương naty.”

Mộc vương gia nghiêm mặt. Biệt tích ba mươi năm, ta biết phải tìm đâu? Đành phất tay nói: “Ngươi lui xuống đi, đến phòng thu chi lĩnh bạc.”

“Dạ, tiểu dân cáo lui.” Du thần y lui xuống.

“Tố Yên.” Mộc Vương gia quay đầu định an ủi phiên Tố Yên, lại thấy Tố Yên kích động, nắm chặt tay áo.

“Sao thế, Tố Yên?” Mộc vương gia ân cần hỏi, vì nghĩ rằng hai mắt mình không thể nào chữa khỏi nên nàng mới kích động vậy sao? Nghĩ vậy, Mộc vương gia vội khẩn trương an ủi nói: “Đừng sợ, Tố Yên, ta nhất định sẽ tìm ra Tiêu Quỷ y, bằng mọi giá phải chữa được mắt cho nàng. Cho dù hắn đã biệt tích ba mươi năm, ta cũng sẽ tìm ra.”

“Không phải, không phải.” Tố Yên nói năng hơi lộn xộn, Tiêu Quỷ y mà hắn nói là sư phụ ta, chắc chắn là người. Theo như mỹ nữ sư phụ đoán, sự phụ tên là Tiêu Duẫn Phách, y thuật cao minh lại ẩn cư, không ngờ ba mươi năm trước sư phụ lại nổi danh như vậy. Ngay từ đầu ta đã nghĩ đến sư phụ nhất định sẽ chữa khỏi cho ta.

“Nàng sao vậy, Tố Yên? Tố Yên?” Mộc vương gia càng rối loạn, biểu hiện khác thường của Tố Yên càng khiến hắn hốt hoảng.

“Không có gì, không có gì, vương gia, người mà người kia vừa nhắc, chính là sư phụ của ta, là sư phụ của ta. Giúp ta tìm được sư phụ, người nhất định có thể chữa khỏi mắt cho ta.” Tố Yên kích động nắm lấy tay áo Mộc vương gia.

“Tiêu Quỷ y là sư phụ nàng?” Mộc vương gia kinh ngạc. Là người đã cứu Tố Yên ở vách núi sao? Là người dạy y thuật cho Tố Yên!

“Đúng vậy, sư phụ ta chính là Tiêu Quỷ y, giúp ta tìm người, người có thể chữa khỏi mắt cho ta, nhất định có thể.” Tố Yên hân hoan nói.

“Được, được, ta nhất định giúp nàng tìm được sư phụ, để y chữa mắt cho nàng, nhưng mà, giờ nàng ngồi xuống dùng cơm trước được không?” Mộc vương gia kéo tay Tố Yên, dìu nàng ngồi xuống.

“Được.” Lúc này, Tố Yên vô cùng nghe lời, ngoan ngoãn ngồi xuống, chờ Mộc vương gia gấp thức ăn, sau đó đưa đũa vào tay mình.

Tố Yên từ tốn ăn mỹ vị trong bát, Mộc vương gia ngồi cạnh liên tục gấp thêm thức ăn.

“Đa tạ ngươi.” Trong câu nói của Tố Yên, đều là sự chân thành.

“A?” Mộc vương gia đột ngột phản ứng hơi thái quá

“Thật sự đa tạ ngươi, trong khoảng thời gian này đã chiếu cố ta.” Tố Yên ngừng lại, nói chân thành.

“Không, không cần cảm tạ .” Mộc vương gia bối rối trả lời. Vì sao nghe lời cảm tạ này của nàng ta lại không hề cảm thấy dễ chịu chút nào? “Nàng không cần lo lắng, ta sẽ phái người đi tìm sư phụ, trước mắt nàng cứ phải nghĩ ngơi đã.”

“Ừm.” Tố Yên khẽ đồng ý, không nói gì nữa, tập trung ăn.

———————————————————————————————–

Dùng cơm xong, Tố Yên lại muốn ra vườn, Mộc vương gia cũng dìu nàng ra khỏi phòng. Tố Yên cảm nhận được hơi ấm từ bàn tay kia, lòng càng thêm mâu thuẫn. Ta không nên, không nên lưu luyến sự dịu dàng này của hắn. Nhưng, giờ ta rất sợ cô đơn, như thể cả thế giới này từ bỏ ta, chỉ có hắn chịu ở cạnh ta, nói chuyện với ta, giúp ta ăn, giúp ta sưởi nắng,.

“Vương gia, ta thật không biết nên nói gì cho tốt, nhưng ta thật sự đa tạ ngươi đã luôn bên cạnh ta.” Tố Yên còn chưa nói hết câu.

“Không, không cần nói đa tạ với ta.” Mộc vương gia đau lòng, cái ta muốn đâu phải lời đa tạ này của nàng. Tiểu Tố Yên của ta, ta không muốn lời đa tạ! Ta muốn trái tim nàng, là tim của nàng.

“Không, thật sự đa tạ ngươi, nếu không có ngươi, ta thật sư không biết phải làm thế nào.” Tố Yên cúi đầu, “Nếu không có ngươi, có lẽ ta đã bị đám hắc y nhân kia đoạt mạng rời. Giờ cũng không biết Nghịch Phong và sư đệ, còn có Lạc Nguyệt thế nào rồi. Còn tiểu hồ ly của ta nữa.” Nét mặt Tố Yên đầy vẻ lo lắng.

“Bọn họ không sao đâu.” Mộc vương gia an ủi, “Công phu của họ cũng không tệ, nhất định đã an toàn.”

“Ừ, nhất định là vậy.” Tố Yên quay đầu đối mặt với Mộc vương gia cười tươi như hoa đào nở rộ. Khoảnh khắc ấy, Mộc vương gia như ngây ngốc, trong đầu nảy sinh ý niệm, thật muốn nàng mãi mãi cười tươi như vậy.

“Nàng ở cừ ở yên đây, ta sai người tìm sư phụ nàng.” Mộc vương gia đứng dậy, cẩn thận dặn dò, sau đó lại gọi nha hoàn đến trong coi Tố Yên, đợi Tố Yên gật đầu mới rời đi.

Nghe tiếng chân quen thuộc đã đi xa, Tố Yên nghiêng đầu hỏi nha hoàn đứng cạnh: “Nơi này có ao sao? Ta muốn chạm vào nước.”

Nha hoàn bị dọa, liên tục xua tay: “Không thể, tiểu thư, vương gia phân phó phải chăm sóc tiểu thư, không thể tới gần nước đâu, nguy hiểm lắm.”

“Ta muốn chạm vào nước.” Tố Yên kiên quyết lập lại: “Ao rất sâu sao?”

“Cũng không phải vậy, nhưng vì vương gia đã dặn phải chăm sóc tốt cho cô nương.” Nha hoàn vẫn không đồng ý.

“Ta ~ ta không thấy được gì cả, ta chỉ muốn chạm tay vào nước, thời tiết này thật khiến ta muốn chạm vào nước.” Tố Yên tủi thân nói.

“Vậy, em giúp cô nương, tiểu thư cẩn thận một chút, chỉ có thể đứng sát bên bờ một chút thôi nha.” Nha hoàn do dự, không chống cự nổi ánh mắt kia của Tố Yên, cuối cùng cũng đồng ý.

“Được.” Tố Yên gật đầu dứt khoát.

Tố Yên được nha hoàn dìu, chậm rãi đi đến bờ ao của hoa viên.

“Trong ao có cá không?” Tố Yên tò mò hỏi.

“Có, còn có rất nhiều nữa, cô nương.” Nha hoàn mỉm cười trả lời.

“A, có thể cho chúng nó ăn không?” Tố Yên nhớ đến chuyến đi dã ngoại ở kiếp trước, nàng đã mua túi thức ăn để thả vào hồ cá. Cuộc sống thật tốt, thật nhớ cảm giác được sống ở kiếp trước, nó chứng minh ta không bị thế giới vứt bỏ.

“Có thể chứ.” Nha hoàn gật đầu.

“Vậy ngươi đi lấy thức ăn cho cá đến được không?” Tố Yên ngẩng mặt năn nỉ nói.

“Viêc này? Vương gia đã dặn em không được rời khỏi cô nương nửa bước.” Nha hoàn khó xử nói.

“Không sao đâu, ngươi đi nhanh về nhanh, ta ở đây chờ. Ta cam đoan sẽ không chạy loạn. Nhất định ngồi đây chờ.” Tố Yên thiếu điều muốn vỗ ngực tuyên thệ.

“Không được, Vương gia đã căn dặn như thế.” Nha hoàn kiên quyết cự tuyệt.

“Ta nhất định không chạy loạn, chỉ ở chổ này, ngươi cứ đi nhanh về nhanh là được.” Tố Yên thúc giục .

“Vậy, vậy cô nương nhất định không được đi chổ khác, ở đây chờ em.” Cuối cùng nha hoàn cũng đồng ý, chạy một mạch hướng phòng bếp.

Tố Yên từ từ cẩn thận ngồi xuống, chạm tay vào làn nước lành lạnh. Nước này trông thế nào đây? Là trong suốt có thể trông thấy đáy, hay xanh biếc một màu?

Trong lúc đó, Mộc vương gia lại đang ngồi trong thư phòng, đối diện là một người bịt mặt đang quỳ.

“Đi dò la tung tích Tiêu Quỷ y, người đã biệt tích cách đây ba mươi năm.” Sắc mặt Mộc vương gia lạnh như lưỡi đao, không chút biểu tình

“Dạ, thuộc hạ tuân mệnh.” Người quỳ trên mặt đất lĩnh mệnh, chuẩn bị cáo lui.

Đột nhiên, trong đầu Mộc vương gia hiện ra vẻ mặt ỷ lại của Tố Yên.

“Chờ đã!” Mộc Vương đưa tay cản người chuẩn bị lui ra.

“Vương gia còn có gì phân phó?” Ngươi kia trước sau vẫn nói một cách cung kính.

“Thôi không cần, việc này nói sau.” Mộc vương gia xoay người huy phất tay nói,“Ngươi đi xuống đi.”

“Dạ.” Rõ ràng là sau tiếng trả lơi, người kia lập tức lui xuống. Thân là đầu lĩnh vương phủ hắn biết rõ, suy nghĩ của chủ tử không phải ai cũng có thể hiểu được. Bản thân hắn cũng không nên phỏng đoán.

Mộc vương gia đứng lặng người một lúc lâu. Ích kỷ, ta sao lại thế này. Nếu đôi mắt nàng được chữa lành, nàng lại rời bỏ ta sao? Nếu kết cục là như vậy, thà là để đôi mắt Tố Yên vĩnh viễn cũng không thể nhìn lại được nữa, ta sẽ chăm sóc nàng cả đời, vĩnh viễn ở cạnh ta, vĩnh viễn!

Đôi mắt nhắm nghiền của Mộc vương gia đột nhiên bừng mở, nhìn hàng cây bên ngoài của sổ, lòng rối bời. Giữ nàng lại, cứ giữ nàng lại. Nàng là của ta! Ai cũng không thể cướp đi!

Xoay người, đẩy cửa phòng ra, bước nhanh đi về phía hoa viên. Ta muốn gặp nàng, tiểu Tố Yên của ta, mỗi một khắc đều muốn nhìn thấy nàng! Muốn dấu người vào lòng.

Khi đi đến hoa viên, tròng mắt Mộc vương gia như muốn rớt ra, hắn nhìn thấy gì. Tố Yên nghiêng người ngồi cạnh ao. Một tay đưa vào nước, thích thú nghịch nước, nha hoàn đứng cạnh sau Tố Yên, Tố Yên cảm nhận có người đứng sau, xoay người mỉm cười. Trong nháy mắt, Mộc vương gia đột nhiên không tin rằng người có nụ cười ấm áp kia đang bị mù lòa. Người kia chính là nữ tử trong sáng vô tư nhất.

“Nàng đang làm gì vậy?” Một tiếng quát lớn vang lên, nha hoàn cả kinh, chén trà trong tay nghiêng đi. Tố Yên đứng cạnh ao cũng hoảng hốt, cả người nghiêng ngã xuống ao.

“Tố Yên!” Theo đó là tiếng rống giận dữ đầy lo lắng của Mộc vương gia, Tố Yên bối rối ngã phịch xuống nước. Ngay sau đó, Tố Yên đã được ôm trong một lồng ngực kiên cố ấm áp.

“Vương gia?” Tố Yên thấy mình thất thố, muốn đẩy vương gia ra, nhưng đẩy thế nào cũng không được.



“Tố Yên! Tố Yên!” Mộc Vương gia không ngừng lẩm nhẩm tên nàng trong miệng.

“Vương gia, nước này không sâu, chỉ mới đến đầu gối thôi.” Tố Yên không rõ vì sao giọng nói Mộc vương gia lại trở nên lo lắng như vậy.

“A?”Lúc này, Mộc vương gia mới quan sát lại, quả nhiên, nước chỉ ngập đến gối Tố Yên!

“Ta không sao, ta chỉ muốn cho cá ăn, là ta bảo nàng ấy đi lấy thức ăn, không nên trách nàng ấy, tất cả đều là chủ ý của ta. Giờ ta cũng không có viêc gì, nước này cũng không sâu.” Tố Yên vặn vẹo người, muốn thoát khỏi lồng ngực của Mộc vương gia.

“Đừng cử động.” Giọng điệu hung hăng của Mộc vương gia khiến Tố Yên ngưng lại, nghe lời mà không nhúc nhích nữa.

Mộc vương gia rối rắm nhìn tiểu nhân nhi, tiểu yêu tinh này, nàng có biết nàng đang tra tấn ta đến thế nào không? Trong khoảnh khắc vừa rồi, ta rất sợ, sợ mất đi nàng. Thời khắc đó, tim ta dường như muốn ngừng đập.

“Chúng ta cứ đứng đây mãi sao?” Tố Yên khẽ hỏi.

“A.” Lúc này, Mộc vương gia mới hoàn hồn, Ôm Tố Yên, vắt nàng lên vai, dìu nàng vào phòng, trước khi đi còn dữ tợn trừng mắt nhìn nha hoàn, nói: “Ta sẽ xử lý người sau.”

Tố Yên đang trong vòng tay người kia, liền vặn vẹo muốn trượt xuống, nói: “Không phải lỗi của nàng, đã nói với ngươi rồi, là ta nhờ nàng đi lấy đồ, sao ngươi lại không phân rõ phải trái vậy? Không phân tốt xấu mà tùy tiện trừng phạt người khác, thả ta xuống, thả ta xuống, ta muốn tự đi.”

Mộc vương gia bất đắc dĩ càng ôm chặt Tố Yên, cam đoan nói: “Được được, không trừng phạt nàng ta, là ta không phân rõ phải trái.” Dứt lời liền lạnh lùng nhìn nha hoàn đứng cạnh đang ngớ người vì ngạc nhiên, nói: “Còn thất thần ở đó làm gì, mau vào giúp nàng thay y phục, rồi bảo người nấu canh cho nàng.”

Nha hoàn há hốc miệng, lắp bắp vâng dạ, mới từ từ đi vào phòng. Vương gia lại thu lại những lời người vừa nói! Không phạt ta! Là do vị tiểu thư mù kia nói giúp vài câu!!! Đây là chuyện chưa từng xảy ra bao giờ. Trước kia chưa có nữ nhân nào có thể thay đổi quyết định của vương gia, chưa từng có.

Tố Yên không giãy dụa, mặc cho Mộc vương gia ôm về phòng. Lòng nảy sinh cảm giác quái dị, hắn lo lắng cho ta sao? Vì ta cầu xin mà không trừng phạt người khác. Nhớ trước kia, chỉ vì ta nói giúp Tiểu Thảo vài câu, Tiểu Thảo còn bị trừng phạt gấp đôi, ta và Mộc vương gia thật ra đã thay đổi thế nào? Tố Yên gần như nắm bắt nhưng vẫn là không thể nắm bắt được cảm giác kỳ quái này.

“Mau thay y phục cho nàng.” Mộc vương gia bỏ lại một câu liền đi ra ngoài.

Rất nhanh sau đó, Mộc vương gia đã đổi y phục mới, xuất hiện trong phòng Tố Yên, tay còn bưng bát canh gừng.

Tố Yên nghe mùi bát canh gừng mà Mộc vương gia đang kề miệng nàng, nhíu mi lại. Thời tiết hôm nay cũng có thể khiến người ta cảm mạo sao? Có cần làm to chuyện vậy không?

“Không uống.” Tố Yên đẩy bát ra,“Sẽ không bị cảm lạnh đâu.”

“Phải uống.” Giọng nói Mộc vương gia vẫn còn vương chút tức giận, không cẩn thận một tý liền ngã xuống nước, sau này phải bảo hạ nhân tuyệt đối không cho nàng chạy loạn.

“Không uống.” Tố Yên cảm thấy phiền toái, xoay người sang chổ khác.

“Uống.” Mộc vương gia xoay người Tố Yên lại, “Không uống ta sẽ sai người trừng phạt nàng ta. Là do nàng ta để nàng đứng gần ao mới sinh chuyện như vậy.”

Tố Yên bất ngờ, trăm ngàn lần không ngờ Mộc vương gia lại lấy chuyện này uy hiếp nàng. Tên biến thái vương chết tiệt lại cũng có ngày trở nên vô lại như vậy, nhưng nàng cũng không thể không thừa nhận phương pháp này rất hiệu quả.

Nhìn tố Yên ngoan ngoãn uống xong bát canh gừng, Mộc vương gia mới vừa lòng mỉm cười.

Tố Yên đưa bát lại cho Mộc vương gia, đột nhiên cảm nhận thấy không khí kỳ quái tràn ngập xung quanh. Loại không khí này là gì? Chẳng lẽ hỏi là ấm áp? Tố Yên bị ý niệm này làm cho hoảng sợ, thu tay về, lùi sâu vào giường.

“Tố Yên.” Mộc Vương gia nhẹ giọng nói.

“Cái … gì? Ta muốn nghĩ ngơi, ta muốn ngủ, còn chuyện gì nữa sao?” Tố Yên khẩn trương trả lời.

“Ha ha, không có gì, nàng nghỉ ngơi đi. Ta muốn trở lại kinh thành vài ngày, xong việc sẽ lập tức trở về. Nàng phải ngoan ngoãn ở đây biết chưa.” Mộc vương gia dặn dò Tố Yên như đang dặn dò đứa trẻ nhỏ.

“A, ngươi phải đi sao?” Tố Yên thất vọng kêu lên, nói xong mới phát hiện ngữ khí dường như không thích hợp, lập tức ngậm miệng. Ta làm sao vậy, lòng sao có cảm giác luyến tiếc.

Mộc vương gia ngơ ngác nhìn hành động vừa rồi của Tố Yên, Tố Yên luyến tiếc ta sao?

“Ừm, đi vài ngày, nàng chờ ta. Ta đã phái người đi tìm sư phụ nàng. Mấy ngày này không được chạy loạn như ngày thường biết chưa?” Nét mặt Mộc vương gia thật ngọt ngào khi nói. Có phải nếu càng ở lâu, Tố Yên sẽ đồng ý làm vương phi của ta một lần nữa không?

“Được.” Tiếng Tố Yên trả lời nhỏ như muỗi kêu.

Ngày hôm sau, Mộc vương gia rời khỏi biệt viện, lòng Tố Yên cũng thấy có chút gì đó mất mát, lại có loại cảm giác không rõ ràng. Tố Yên lắc đầu, muốn những nghi vấn kia văng ra khỏi đầu.

Mộc vương gia đi rồi, Tố Yên buồn chán, ngồi cảm nhận không khí tươi mát ngoài cửa sổ. Nha hoàn luôn theo sát Tố Yên đứng bên ngoài gõ nhẹ lên cửa, chờ Tố Yên cần gì thì gọi nàng. Tố Yên hươ tay ý bảo hiểu được.

Đưa tay cầm chén trà hoa lài, Tố Yên từ tốn nhâm nhi thưởng thức. Có mùi thơm ngát nhẹ nhẹ, lại có chút hanh khô.

Đột nhiên, bên tai truyền đến một giọng nói nam nhân được hạ thấp: “Cô nương.”

Tố Yên trợn mắt, vì giọng nói này nàng đã từng nghe qua! La người ta đã gạt qua xong lại cứu ta, hắc hán tử!

“Đại hiệp? Sao ngươi lại ở đây?” Tố Yên nghiêng đầu như muốn tìm hướng giọng nói phát ra.

“Suỵt, nhỏ tiếng thôi. Cô nương, ta đã đến đây từ lâu, nhưng nơi này được canh gác rất cẩn thận, rất khó tiếp cận cô nương. Hôm nay người vương gia kia đi rồi, ta mới đến được.” Giọng nói hồn hậu của hắc hán tử khiến Tố Yên nghe cảm thấy rất thư thái.

“Đại hiệp đến đây bằng cách nào?” Tố Yên tò mò, “Rồi, vì sao lại đến đây? Vì tìm ta sao?”

“Cô nương, cô là người tốt, từ lúc cô gọi tôi là đại hiệp, ta đã biết cô nương là người tốt. Cho nên, ta nhất định bảo vệ cô.” Hắc hán tử thề son sát.

“Đại hiệp, đa tạ ngươi ngày đó đã cứu ta, nhưng bây giờ ta không còn nhìn thấy được gì cả.” Tố Yên chân thành cảm tạ.

“Ta biết cô nương không nhìn thấy , cho nên chờ người Vương gia đi rồi mới đến dẫn cô nương đi.”

“Dẫn ta đi?” Tố Yên khẽ hoang mang, “Đi đâu?”

“Đương nhiên phải đi tìm người chữa trị cho đôi mắt của cô nương. Không phải nói chỉ có Tiêu Quỷ y mới có thể chữa sao?” Hắc hán tử trả lời.

Tố Yên kinh hãi, làm sao hắc hán tử lại biết cuộc nói chuyện của ta và Mộc vương gia. Thật ra hắn là người thế nào?

“Làm sao người biết được?” Lòng Tố Yên tràn ngập nghi hoặc.

“Cô nương không cần quan tâm vì sao ta biết được.” Câu nói tiếp theo của hắc hán tử càng làm lòng Tố Yên rối loạn, “Cô nương, Mộc vương gia, hắn lừa cô!”

“Cái gì? Ngươi nói cái gì?” Tố Yên cất cao giọng. Nha hoàn đứng ngoài gõ gõ cửa hỏi Tố Yên có gì không, Tố Yên trả lời không có gì.

“Ngươi đang nói cái gì?” Chỉ trong chốc lát là sắc mặt Tố Yên đã tái nhợt đi, hắc hán tử nói vậy là có ý gì?

“Mộc vương gia lừa cô nương, thật ra hắn không hề phái người tìm sư phụ cô nương! Cô có từng nghe hắn hỏi qua sư phụ cô nương giờ ở đâu, dáng vẻ thế nào chưa?” Câu nói của hắc hán tử như sấm chớp xé trời khiến Tố Yên ngây như tượng.

Nửa ngày sau, Tố Yên mới nghẹn ra một câu: “Hắn, hắn không có phái người tìm sư phụ ta?”

“Phải, cô nương, cho nên giờ cô nương đi theo ta đi, ta dẫn cô đi tìm sư phụ, cô nói cho ta biết sư phụ cô giờ ở đâu, dáng vẻ thế nào, ta dẫn cô nương đi tìm.” Hắc hán tử vội vàng nói: “Mau đi cùng ta, một hồi những thị vệ bị ngất ngoài kia bị người khác phát hiện sẽ rắc rối.”

Giờ phút này, tim Tố Yên tựa như rơi vào hầm băng vạn năm, lạnh, lạnh thật. Thì ra người kia luôn luôn lừa dối ta sao? Đối xử dịu dàng với ta, che chở ta lại là lừa ta sao!!! Vì sao! Vì sao lại làm như vậy! Chưa kịp nghĩ lại bên tai đã vang lên tiếng thúc giục của hắc hán tử.

“Được, đại hiệp, ta đi theo ngươi, nhưng mà ta bị mù .” Tố Yên chỉ chỉ vào hai mắt mình.

“Không sao cả, ta cõng cô nương.” Tố Yên ngẩn ngơ đi ra cửa sổ, hắc hán cõng Tố Yên lướt bay thật nhanh. Bên tai Tố Yên là tiếng gió vù vù, lòng lại vô cùng buốn bã. Vì sao! Vì sao hắn lại muốn gạt ta!

Không biết đã chạy bao lâu, hắc hán tử cũng ngừng lại, cẩn thận thả Tố Yên xuống, thở hổn hển nói: “Cô nương, đến nơi an toàn rồi.”

“Đại hiệp, đa tạ ngươi.” Lúc này, Tố Yên không biết nên nói gì cho đúng.

“Không, không cần đa tạ ta, cô nương là người tốt, ta phải nên làm vậy .” Hắc hán tử ngượng ngùng gãi đầu.

“Đại hiệp, ta đưa ngươi cái này, để dùng khi đi đường.” Tố Yên lấy túi tiền trong người ra.

“Không không! Sao ta lại có thể lấy tiền của cô nương.” Hắc hán tử đẩy túi tiền ra. Khi Tố Yên chạm phải tay của hắc hán tử lại kinh ngạc, bởi vì, bàn tay ấy rõ ràng đã thiếu hai ngón tay.

“Đại hiệp!! Tay ngươi, tay ngươi là sao thành thế này!” Tố Yên hoảng sợ vuốt tay hắc hán tử, hỏi.

“Không có gì, chỉ là bất cẩn, bị thằng ranh trong đám hắc y kia chặt đứt.” Hắc hán tử cười ôn hậu, lòng Tố Yên lại chùng xuống. Sao ta lại ti tiện như vậy! Đi trêu hắn, gọi hắn là đại hiệp, hắn lại vì ta hi sinh lớn như vậy! Tâm địa ta thật đáng ghê tởm.

“Đại hiệp, ngươi là một vị đại hiệp chân chính.” Tố Yên khẽ nghẹn ngào: “Thật xin lỗi, thật sự xin lỗi, ta, là do ta hại ngươi thành như vậy, thật xin lỗi ~~~”

Tố Yên không nói được thêm lời nào, chỉ nghẹn ngào khóc nức nở. Hắc hán tử đứng cạnh không biết phải làm thế nào, chỉ ngây ngốc an ủi: “Cô nương đừng khóc, cái này cũng đâu có gì, có đứt thì cũng còn ba ngón kia mà, cô nương đừng khóc.”

Tố Yên lau nước mắt, ngẩng đầu nói: “Ta gọi là Liễu Tố Yên, đại hiệp, ngươi tên gì?”

“Hắc hắc, ta gọi là Vương Xa, nhưng mà ta vẫn thích cô nương gọi ta là đại hiệp hôn.” Hắc hán tử ngượng ngùng.

“Được, đại hiệp, ta vẫn gọi ngươi là đại hiệp.” Tố Yên thầm muốn khóc, nhưng lại không biết vì sao. Vì Mộc vương gia lừa gạt hay do sự chân thành giản dị của hắc hán tử này, không biết, cái gì cũng không biết, cũng không muốn biết.

“Sư phụ của Liễu cô nương ở đâu?” Hắc hán tử hỏi.

“Ta chỉ biết sư phó ở trong một sơn cốc, nếu ta nhìn thấy chắc chắn sẽ tìm được. Nhưng mà, giờ ta lại bị mù, cũng không biết vị trí cụ thể.” Tố Yên sốt ruột ra mặt.

“Liễu cô nương, trước mắt, cô nương đừng gấp gáp, nhớ lại một chút, gần sơn cốc có gì đặc biệt không? Gần đó có tiểu trấn hay thôn trang nào không?” Hắc hán tử cố gắng giúp Tố Yên nhớ lại.

“Gần đó có một tiểu trấn.” Tố Yên bừng tỉnh ngộ, “Trấn đó gọi là, gọi là…” Tố Yên dốc sức nhớ lại, vỗ vỗ đầu, sao lại ngay thời khắc mấu chốt lại không nhớ ta. Đều do bình thường không chịu chú ý.

“Liễu cô nương không nên gấp gáp, từ từ nhớ lại.” Hắc hán tử không đành lòng nhìn Tố Yên tự đánh đầu mình, lên tiếng khuyên nhủ.

“Đúng rồi, ta nhớ ra rồi, gọi là cái gì đó Thính trấn.” Tố Yên nhíu mày:“ Nhưng còn một chữ nữa, là gì ta? Vì sao lại không nhớ ra chứ?”

“Có ba trần có chữ Thính trấn, một cái là Thính Tân trấn, cái kia là Quân Thính trán, còn một cái là Ất Thính trấn.” Hắc hán tử nói.

“Thính là chữ sau, phía trước còn một chữ.” Tố Yên khẳng định.

“Vậy không phải là Thính Tân trấn, là một trong hai cái sau. Chúng ta tìm từng cái.” Hán hán tử cũng ngồi xuống nghỉ ngơi.

“Ừm, đại hiệp, không biết phải tạ ơn ngươi thế nào cho phải.” Tâm trạng Tố Yên lúc này vô cùng rối rắm.

“Hả, tạ ơn gì. Đây là việc phải làm, Liễu cô nương là người tốt, người tốt thì tự nhiên sẽ có hồi báo tốt, ta nhất định dẫn cô nương đi tìm sư phụ. Đừng lo lắng.” Hắc hán tử tự vỗ ngực mình.

“Đa tạ đại hiệp, đa tạ đại hiệp,” Ngoại trừ nói đa tạ, thật sự thì Tố Yên không biết phải nói gì.

“Đừng nói nữa, Liễu cô nương, chúng ta chạy tiếp thôi.” Hắc hán tử lại cõng Tố Yên chạy đi.

“Đại hiệp, hay chúng ta thuê xe ngựa đi. Tiền ta không thiếu .”

“Được, phía trước có thôn trấn, chúng ta tới đó thuê xe.”

“Chúng ta đi trấn nào trước?” Tố Yên hỏi, “Quân Thính trấn hay Ất Thính trấn trước?”

“Cô nương có nhớ gần trấn đó có gì đặc biệt không?” Hắc hán tử hỏi lại cho kỹ.

“Ừm, để ta nghĩ xem.” Tố Yên cố gắng nhớ lại, “Có, ở phía bắc thôn có một con đường lớn cỏ xanh phủ hai bên.” Ta đã nhặt được sư đệ mắt tím ở đó.

Bây giờ, sư đệ thế nào rồi? Lạc Nguyệt nữa? Nha đầu hung hăng đó có an toàn không? Còn Nghịch Phong, họ có thuận lợi chạy được không? Mỹ nữ sư phụ mất dạng khi truy bắt người kia. Theo kiểu nói chuyện của người kia, hẳn là không tổn thương đến mỹ nữ sư phụ. Linh nhi háu ăn cũng không biết thế nào. Ai ~~~

“Phía bắc là đường lớn phủ cỏ?” Hắc hán tử trầm tư.

Trong lúc đó, biệt viện như đại náo thiên giới! Đã có người cấp tốc dùng khoái mã đi báo tin cho Mộc vương gia.

Không ai dám tưởng tượng, sau khi nhận được tin, Mộc vương gia sẽ hành động điên cuồng thế nào.

Người truyền tin nơm nớp lo sợ, sau khi vương gia xem qua thư, lập tức tai mặt. Người xung quanh không ai dám thở mạnh, nhìn sắc mặt càng lúc càng dữ tợn.

“Phế vật! Tất cả đều là phế vật!!!” Tiếng gầm gừ đáng sợ của Mộc vương gia vang vọng khắp bầu trời.

Người truyền tin quỳ đó, cả người bị sát khí đáng sợ bao phủ, chỉ khẽ ngẩng đầu: “Vương gia thứ tội.”

“Lập tức quay về biệt viện.” Mộc vương gia xoay người, không hề để ý đến người đang run rẩy kia.

“Vương gia, nhưng mà, thánh chỉ Hoàng thượng ~~~~~” Sau lưng có giọng nói lo lắng của hạ cấp gọi. Mộc vương gia lại mắt điếc tai ngơ, vung roi thúc ngựa bỏ đi. Tố Yên, Tố Yên của ta! Nàng đi đâu? Ai dẫn nàng đi? Không thể, không ai có thể cướp nàng từ ta

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện bách hợp
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Băng Sơn Vương Gia Phế Thiếp

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook