Băng Tan

Chương 77: Part 1.2

Rùa JH

27/01/2016

...

“Anh khai thác tin tức thứ hai từ web đó sao?” Dẹp đi những suy nghĩ mông lung, Sakura quay trở lại vấn đề chính.

“Đúng vậy.” Hắn cười bí hiểm. “Nhưng tin tức này tôi không thể cho không được.”

Thừa đoán được suy nghĩ của hắn, Sakura nhíu nhíu mi. “Anh lại muốn một đêm với tôi?”

“Haha, là tự em nói đấy nhé.” Hắn phá lên cười thích thú. Món trao đổi này mọi khi hắn vẫn yêu cầu với cô, nhưng chẳng bao giờ thành công trót lọt cả.

Và lần này cũng vậy.

“Không phải chỉ anh mới có máy tính.” Sakura khoanh tay, lưng tựa vào chiếc tường gần ấy. “Nếu thật sự có điều gì hay ho trên đó, tôi sẽ tự lên xem.”

“Còn tôi ở đây, bằng cách nào em cũng không thể xem được.” Hắn nháy mắt tinh ranh, như một con cáo tu luyện nhiều năm. “Dẫu cho có xem, em cũng không biết được điều mà tôi muốn đề cập.”

“Tôi không tin.” Sakura ném ánh mắt oán giận nhìn hắn cùng với thứ suy nghĩ: ‘Anh khi dễ tôi quá rồi đó.’. Một phần cũng vì cô muốn xem thái độ của hắn như thế nào.

“Em định cách nào có thể phá được bức tường của Hacker số 1 thế giới như tôi đây?”

“…” Sakura lưỡng lự một hồi, có vẻ như tin này thật sự quan trọng. Tuy diễn đàn ấy có rất nhiều người, và họ có thể nhìn thấy được nguồn thông tin ấy. Nhưng chắc chắn, cô không thể làm gì rồi, vì Saito sẽ chặn cô. Còn việc nhờ người khác, cô có rất nhiều tai mắt, không phải chỉ riêng một mình Saito, nhưng kẻ nào có thể đấu bàn phím được với hắn ta? Việc nhờ người ấy dường như không được khả quan cho lắm.

Đó là còn chưa kể, một vài thủ tục cần phải làm để nhận định thông tin đích thực. Như lời hắn đã nói, cô có thể nhìn thấy, nhưng lại không biết khai thác được một cách tối ưu thông tin ấy như thế nào.

“Sao? Em suy nghĩ kĩ chưa? Chỉ một đêm thôi mà.” Hắn quăng máy tính sang một bên, cười cợt nhả.

“Anh thật khó để trị.”

“Còn một người khó trị hơn tôi rất nhiều lần.”



Sakura im lặng, cô biết cái kẻ mà hắn đang muốn nhắc tới là ai. Không tốn nhiều thời gian để suy nghĩ, cô đã lấy lại được nụ cười gian xảo vốn có của mình. Chầm chậm bước đến phía cửa phòng và chốt lại, sau đó là tiến về phía Saito, ngồi lên người hắn.

“Chuyện ấy thì được thôi~” Sau khi thốt ra lời nói buông lơi như tiếng đàn du dương, Sakura quàng tay qua cổ hắn, giảm tối đa sự tiếp giáp của hai khuôn mặt. Đập vào mắt hắn chính là làn da trắng nõn của cô ẩn hiện sau lớp khăn tắm không kín đáo.

“Em lại định dùng ‘mỹ nhân kế’ để đối phó với tôi ?” Khuôn mặt Saito giờ đây không thể không bộc lộ sự hưng phấn vô bờ bến. Vẫn là bài cũ, cô yêu cầu hắn khai ra trước bằng những lời lẽ câu dẫn của cô, mật ngọt chết ruồi, sau đó đá hắn lăn lốc mà không thèm đếm xỉa tới nữa. Mặt dù biết rõ là vậy, nhưng chưa lần nào hắn thắng được cô cả.

Hắn nuốt nước miếng, khiến nơi yết hầu khẽ động đây. Có lẽ bây giờ thì dục vọng của hắn đã lan tràn khắp cơ thể rồi, sợ rằng chẳng thể chịu đựng lâu được.

“Đúng vậy…” Sakura cười bí hiểm. Rồi ấn người Saito xuống chiếc giường và khoá môi hắn bằng chính môi mình.

Hắn chẳng hề ngạc nhiên với hành động này của Sakura, đáp trả nụ hôn ấy một cách nồng nhiệt, bàn tay không ngoan ngoãn mà vuốt dọc theo tấm lưng cô. Cảm thấy đủ lâu, cô chủ động dứt ra và nhìn hắn với ánh mắt gợi tình của mình. “Trông anh dường như vẫn có thể cầm cự được.”

“Có lẽ vậy.” Mọi khi đều thực hiện lặp lại những động tác này, tuy không bao giờ chán, nhưng hắn vẫn có thể chịu đựng được như lời cô nói. Khả năng chịu đựng của hắn vì được Sakura “rèn luyện” nên vô cùng cao.

Sakura nắm bàn tay to lớn của hắn, nhẹ nhàng đặt lên mông mình, người hơi cạ cạ vào thân thể bên dưới để khiến lưỡng lực đàn ông trong hắn trồi lên mạnh mẽ. Đồng thời, cô khe khẽ thốt lên bên tai hắn bằng những chữ tiếng Anh. “F*ck me...”

Một nam nhân không thể nào chịu đựng thêm khi được bạn gái mà mình khao khát chiếm hữu nói như thế. Keith nhanh nhảu lật ngược, đặt cô nằm bên dưới mình.

Sakura ôm lấy cổ Keith và nhếch môi nhìn hắn.

“…Tôi nghĩ là anh không hề thích dừng ngay lúc này một chút nào. Nói đi, một câu thôi, sau đó tôi sẽ đáp ứng anh…”

Hắn ngưng một lúc, nhìn cô với ánh mắt nghi ngờ, song vẫn mở miệng nói. “Yosuke Kuro đang muốn tìm hiểu ngọn ngành thông tin của Nữ hoàng bóng đêm, có vẻ như cậu ta vẫn còn nghi ngờ em.” Ngay từ đầu, một người đăng bài viết đã gặp được Nữ hoàng bóng đêm trong khi cô luôn ở cùng mình đã khiến hắn sinh nghi rồi. Sự tò mò này đã giúp hắn vô tình điều tra ra sự thật. Duyệt web ẩn danh cũng vô ích với hắn thôi. Và càng đơn giản hơn nhiều khi duyệt ẩn danh không thể cá nhân hoá được địa chỉ IP. IP dù không thuộc trạng thái tĩnh, hắn cũng đều có thể dễ dàng điều tra.

Những thứ gì vô tình tìm thấy đều được Saito coi như một tin tức quý báu. Vì không dễ gì lại có thể “vô tình” như thế này.

...

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Băng Tan

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook