Băng Tan

Chương 72: Part 1.3

Rùa JH

27/01/2016

Sakura nhìn những biểu hiện trên mặt tôi, miệng nhếch lên nụ cười mà tôi cho rằng ấy là một nụ cười cay nghiệt. Chưa dừng lại ở đó, cô tiếp tục nói. “Biết sẽ không thành công, mà vẫn đâm đầu vào làm - đó không phải là kiên nhẫn, mà là ngu ngốc. Biết là nguy hiểm, nhưng vẫn xấn xổ lao tới để chứng tỏ thực lực - đó không phải là anh hùng, mà là ngu ngốc. Biết đó không phải là chuyện của mình, mà vẫn lao đầu vào lo - đó không là quan tâm, mà là ngu ngốc. Biết con người đó không hề tốt như mình đã nghĩ, không màng mọi thứ mà lại muốn kết bạn làm quen - đó không phải là hoà đồng, mà là ngu ngốc.” Vẫn tông giọng đều đều và lãnh cảm. “Tôi không muốn có bạn, lại càng không muốn có bạn là loại người như cậu. Đừng ép tôi phải chuyển trường vì không muốn phải đụng mặt với cậu.”

Cảm giác mãnh liệt nhất mà tôi đang phải gồng mình chịu đựng, ấy là sự quặn thắt từng cơn từ sâu trong lòng. Lời nói của cô như một mũi dao đâm thẳng vào chính trái tim tôi, nhất tề lục phủ ngũ tạng cũng bị ảnh hưởng. Làm cho cả cơ thể tôi đều đau, đều khó chịu. Mục đích của Sakura là khiến tôi đau đớn và gục ngã - vì để trả thù những gì mà tôi đã gây ra cho cô trước đó - thì cô đã hoàn toàn thành công rồi đấy.

Tôi cúi đầu xuống thật thấp, để Sakura không thể nhìn ra suy nghĩ của tôi. Tôi không muốn cho cô thấy bản thân thật yếu đuối.

Tôi ghét cái thứ cảm xúc đang chạy dọc trong lồng ngực và lan toả khắp cơ thể này. Nói chính xác, Sakura đang xúc phạm tôi, về tất cả các mặt. Chẳng lẽ từ trước đến giờ, mọi cố gắng để được trở thành bạn của cô đều vô nghĩa cả sao? Tôi đã cố gắng rất nhiều mà. Có lẽ cô chưa bao giờ thử một lần nghĩ xem tôi đã khổ sở như thế nào...

Thật bất tài, vô dụng. Không ngờ cái cảm giác thất bại lại cay đắng và trớ trêu đến thế…

Bây giờ tôi đã có thể hiểu, như thế nào mới thật sự là thất vọng. Thất vọng vì gì? Vì bản thân đã không thể làm gì được cho tình bạn tương lai, lại còn để người bạn ấy ghét mình thêm…hay vì chính tôi đã chọn sai bạn, chọn sai người không hợp tính cách với mình.

Cô với tôi, như băng và nắng, có thể cùng tồn tại, nhưng lại không thể cùng nhau đứng trên một chiếc thuyền.

Hoàng tử mặt trời tôi chưa bao giờ nếm qua mùi vị của sự bị ruồng bỏ. Bây giờ mới có dịp thử, chẳng ngờ đâu, cái vị ấy lại đắng chát đến vậy…

“Tớ hiểu rồi.” Tôi cười chua chát.

Sakura vẫn nhìn tôi như thế, với ánh mắt ấy. Nhưng cô không nói gì, rồi cũng ngoảnh mặt bỏ đi cùng với Saito Suichi.



Sau một hồi đứng lặng nhìn theo bóng dáng hai kẻ đó, tôi bước vào lớp, khuôn mặt chẳng còn là của Hoàng tử mặt trời nữa.

Một người mà tôi đã luôn tin tưởng, hứa rằng khi cô ấy gặp khó khăn bất trắc gì, nhất định tôi sẽ đứng ra giúp đỡ. Một người mà tôi cảm thấy rùng mình vì hàn khí toát ra quanh người, nhưng tôi lại chẳng thể sợ hãi và rời xa. Một người khoác lên mình lớp băng dày cộm, và vì cô ấy mà tôi đã tự thách thức rằng, chính bản thân sẽ phá vỡ nó để mang lại cho cô một con người thật với tính cách thật. Nhưng rồi sao? Cái con người đó nay đã ngoảnh mặt sau khi quăng vào tôi bốn chữ “tôi rất ghét cậu”. Không phải là ghét, mà là rất ghét. Thử hỏi làm sao tôi có thể tránh khỏi nỗi đau đớn giày xéo tâm can kia chứ!

Lối suy nghĩ và con người thật của cô, tôi chẳng thể nào có thể hiểu được. Tại sao cô không bảo ghét tôi ngay từ đầu? Chẳng phải cô đã cho phép tôi gọi tên thân mật, cứu tôi vào nhà và cho tôi ở trọ, thậm chí là cho phép tôi hôn môi rồi sao? Đã ghét tôi, lại thân thiết đến vậy, để rồi tôi sinh mộng tưởng, và nghĩ rằng nhất định tôi sẽ quy phục cô thành công. Đến lúc nói ra sự thật, tôi như rớt xuống đáy sâu của vực thẳm.

Hay đó chỉ là một chiêu trò của cô, cố tình làm vậy để chơi tôi một vố thật đau?

Sakura ác độc thật đấy, cho đến tận bây giờ, tôi mới thấu hiểu tường tận được sự ác độc và cay nghiệt của cô. Có lẽ tôi đã thật sự chọn sai bạn để chơi. Sakura và tôi không hề hợp nhau, từ tính cách đến lối suy nghĩ. Cũng như tôi vẫn có lòng tự trọng, thậm chí là lòng tự trọng ấy rất cao. Nó không cho phép tôi xem tất cả những lời mà cô nói ban nãy như gió thoảng qua, và rồi hôm sau lại tiếp tục kè kè bên cô như chẳng hề có chuyện gì xảy ra được. Da mặt tôi không đủ dày đến thế.

Dù chẳng muốn chuyện này xảy ra, nhưng chẳng còn cách nào nữa cả. Tôi chỉ có thể chấp nhận, gạt đi mọi thứ, và gạt luôn cả cô…

Quên đi, ngay từ đầu đã không thể làm bạn của nhau, có cố gắng bao nhiêu, thì mọi chuyện cũng chỉ dừng lại ở mức đó. Nếu đi tiếp, không chừng tôi sẽ tự rước thêm nỗi đau vào chính bản thân.

Phải, ngay từ đầu đã không thể làm bạn của nhau…

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Băng Tan

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook