Bảo Bảo, Yêu Anh Chưa?

Chương 137: Lần đầu gặp Khánh Duy

Nhật Minh

04/08/2019

Đi vài vòng ngắm cảnh chán rồi thì Thiên Di với Khánh Tường ghé vào một cửa hàng quần áo để xem trang phục

Hai người vừa đi vừa trò chuyện rất rôm rả tới nỗi không để ý tới bầu trời đã dần ngả vàng từ lúc nào rồi

- Di này! Tại sao Di quen được Khánh Duy?

Khánh Tường thắc mắc hỏi Thiên Di, thật sự rất tò mò về lần đầu hai người gặp nhau trong trường hợp nào mà có thể duy trì mối quan hệ lâu dài như thế

Khánh Duy là bạn thân của Jame nên tính cách cũng có phần giống nhau Đều là bad boy Thay người yêu như thay áo Một tháng quen gần mười người lận

- Nhắc về cái lần đó thì thật sự xấu hổ muốn chết

Khuôn mặt Di hơi ửng đỏ khi nhắc tới điều này, giọng điệu cũng khá có phần lúng túng

Không lẽ

- Di đừng nói là tình một đêm rồi biết nhau nha

Ặc! Nếu vậy thì Thiên Di xui xẻo mới gặp phải Khánh Duy rồi

Nghe Khánh Tường nói vậy, khuôn mặt Di bỗng chốc cứng đờ, khóe môi giật giật vài cái, cô đưa tay vò vò tóc Khánh Tường cho bõ ghét rồi mới trả lời

- Em nghĩ Di của em là người sống buông thả như vậy sao?

- Vậy thì tại sao phải ngượng ngùng cơ chứ?

Khánh Tường ôm đầu ủy khuất, mái tóc cô làm cả tiếng đồng hồ mới xong mà bây giờ bị Di vò rối tung như ổ quạ rồi đây này, phải nhanh chóng chải chuốt lại mới được

- Chuyện đó xảy ra cách đây bốn năm, khi đó Di đang ở ngoài một quán bar



Nói rồi Di ngừng lại một chút như đang hồi tưởng về một điều gì đó

Ngày 13 tháng 5 năm XXYY

Khoảng mười một giờ đêm ở trung tâm thành phố Y, trong một quán bar sang trọng bắt đầu vang lên tiếng đổ vỡ của ly tách cùng với tiếng hét chói tai của người đàn ông

- Bắt nó lại cho tao

Người đàn ông ngoại quốc mang dáng vẻ bặm trợn cùng với cơ thể chi chít hình xăm đau đớn ôm đầu, thứ chất lỏng màu đỏ đang chảy len lỏi qua khẽ tay của hắn ta, dưới chân cũng đã có một vũng máu lớn

- Muốn bắt bà đây? Chúng mày trình gì?

Thiên Di cao ngạo đứng trên lầu quan sát mọi thứ xung quanh đang diễn ra ở bên dưới, khuôn mặt lạnh băng không một chút cảm xúc nào cả, lạnh lùng nhìn xuống chỗ người đàn ông đang ngồi

- Mày Mày biết mày đang đụng vào ai không hả?

- Biết chứ! Đụng vào một con chó dơ bẩn

Không nhanh không chậm, thân hình quyến rũ trong bộ đồ bó sát uyển chuyển bước xuống bậc thang, trên môi ngậm một điếu thuốc xì gà lớn, Di hít một hơi rồi thở ra những vòng khói điêu luyện, nhếch môi cười

- Đúng ra tao sẽ chặt cái bàn tay của mày đi vì đã sờ vào thứ không nên sờ, mày nghĩ bà đây giống như những con điếm muốn làm gì thì làm ư?

Tên xăm trổ bị ánh mắt cùng với nụ cười yêu nghiệt của Thiên Di làm cho mê mẩn không nói nên lời, vừa nãy do không kiểm soát được mà hắn ta lỡ chạm vào mông của Di, chỉ một cái lướt nhẹ qua mà thôi, ấy vậy mà người phụ nữ này không kiêng nể gì cầm chai rượu trên bàn đập thẳng vào đầu của hắn ta, hên là không phải loại thủy tinh dày nếu không thì bây giờ hắn đã đi đàm đạo với tổ tiên rồi

Đàn em của hắn ta xông lên định trói chặt người của Thiên Di nhưng thân thủ của chúng quá yếu, chỉ bằng một con dao mỏng trên tay Di thôi mà đã ngã gục xuống đất rồi

Vài giọt máu bắn lên tay Thiên Di, nhìn thật sự kinh tởm

- Muốn bắt tao nữa không? Tới đây nào

Ngồi chiễm chệ trên chiếc ghế bành như một vị vua, Di lười biếng liếc mắt nhìn xuống con người bẩn thỉu đang quỳ gối trước mặt mình, miệng không ngừng van xin



- Tôi có mắt như mù không thấy Thái Sơn ngồi trước mặt, muốn đánh muốn làm gì tôi cũng được nhưng cầu xin hãy tha mạng cho tôi

- Chỉ cần để cái mạng chó lại cho mày còn muốn làm gì cũng được?

- Vâng vâng

Gã ta run sợ dập đầu xuống sàn liên tục, toàn thân run lên bần bật vì sợ Cái chất lỏng màu vàng tanh tưởi trong quần cũng chảy tí tách ra ngoài

Ngẫm nghĩ một lúc, Thiên Di bất chợt nở nụ cười, khóe môi cong lên đầy mê hoặc cùng với giọng nói lạnh lẽo rất đáng sợ

- Chặt đứt hai bàn tay của nó đi, sau này không còn sờ mó lung tung nữa Và

Dừng lại một chút, Thiên Di uống một ngụm rượu rồi nói tiếp

- Mày có biết mày đang quấy rối ở địa bàn của Salomon không? Còn giữ được cái mạng bẩn thỉu này là phước mười đời nhà mày rồi đó

Sau khi giải quyết xong vấn đề, Thiên Di chao đảo đi ra ngoài, toàn thân bỗng nhiên lạnh buốt như đang đứng ở giữa trời đông Cô nhẹ nhàng đưa tay lên sờ trán

Nóng! Nóng quá! Chắc sốt mất rồi

Hai mắt bỗng nhiên mờ đi như bị phủ một tầng sương mù trước mặt, nhưng trước khi ngất đi Thiên Di có cảm nhận được cơ thể mình được ai đó bế bổng lên rồi mang đi chỗ khác

Nhìn Khánh Tường đang chăm chú nghe kể, Thiên Di cười một cái rồi xoa đầu cô gái nhỏ

- Đêm đó Di sốt rất cao, tưởng như chết ngoài đường rồi May thay Khánh Duy trùng hợp đi ngang qua con đường đó rồi mang Di về chăm sóc Cũng coi như biết nhau từ lúc đó

- Ồ! Ra là thế

Khánh Tường tròn mắt kinh ngạc, cơ mà chuyện của Di sao giống lần đầu cô gặp Minh Hào vậy nhỉ? Không lẽ là trùng hợp nữa sao?

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện bách hợp
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Bảo Bảo, Yêu Anh Chưa?

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook