Bảo Bảo, Yêu Anh Chưa?

Chương 208: Thuộc quyền sở hữu của Hoàng gia

Nhật Minh

13/08/2019

Lật đật xách mông đi theo hai nhân vật chính phía trước, trong lòng Kiến Hoa bỗng nhiên dâng lên một cảm giác không đành lòng.

Thế quái nào mà ông anh của anh ta lại là trai thẳng? Trước giờ Minh Hào không lại gần nữ sắc trong năm mét chứ đừng nói là có người yêu.

Nhiều lần rủ anh ta đi quán bar để quẩy với các bé mỹ nhân thì anh ta cũng đi, nhưng chỉ ngồi im như khúc gỗ và không cho ai đụng vào người cả, nếu không thì lập tức sẽ phát điên như một con thú xổng chuồng.

Mới đầu Kiến Hoa nghĩ rằng anh mình bị mắc bệnh sạch sẽ nên không muốn đụng chạm vào những "cô vợ" của chung, sợ sẽ bị lây bệnh gì gì đó. Nhưng mà ngày qua ngày, tháng qua tháng Minh Hào vẫn không có nổi một người phụ nữ ở bên cạnh. Toàn một thân một mình đi làm rồi về nhà ngủ.

Đã không dưới một lần Kiến Hoa nghĩ rằng Minh Hào là gay, nếu không phải thế thì không lẽ Minh Hào không có nhu cầu sao?

Chuyện này không khả thi.

Nhìn bóng lưng mỏng manh mềm mại của người con gái xinh đẹp, Kiến Hoa khẽ chép miệng tiếc rẻ.

Ôi trời ơi, tưởng rằng là bình phong của Minh Hào nhưng nhìn thấy dáng vẻ cưng chiều của anh dành cho cô gái kia thì những ý định chinh phục của Kiến Hoa đột nhiên tan thành mây khói.

Nếu không phải người yêu thì anh còn dám đụng, chứ một khi Minh Hào đã khẳng định chủ quyền và danh phận của cô gái kia trong lòng mình thì có mười cái mạng ông đây cũng không dám đụng.



Còn bảo Kiến Hoa gọi cô ấy là chị? Không lẽ Minh Hào đã có ý định rước cô gái này về nhà làm bà chủ rồi sao? Một chữ chị của ông đây quý giá lắm đó biết không? Nếu cô gái này xứng đáng thì ông đây mới gọi, không thì thôi.

Đi mãi đi mãi cuối cùng cũng tới một nhà hàng sang trọng nằm ngay bên cạnh công ty, chỉ mất khoảng năm phút đi bộ là có thể tới nơi rồi. Có điều đây là nhà hàng năm sao sang chảnh cực kì của thành phố X, để có chỗ để dùng một bữa ăn thì phải đặt trước cả tháng thì may ra mới có thể đặt chân vào.

Đó là đối với những người bình thường mà thôi, còn riêng đối với Minh Hào thì chuyện này lại dễ như trở bàn tay.

Nhà hàng này thuộc quyền sở hữu của Hoàng gia, nói nôm na thì là của nhà Khánh Duy ấy, cho nên lúc nãy Minh Hào có gọi cho anh vợ về chuyện đặt chỗ, nói rằng hôm nay muốn cùng bà xã nhỏ dùng bữa ở đây nên anh vợ đã nhanh chóng chừa lại một chiếc bàn lớn gần cửa sổ để hai người họ có thể vừa ăn vừa thưởng thức khung cảnh thu nhỏ của thành phố khi nhìn từ trên cao.

Khánh Tường đặc biệt thích ngắm nhìn khung cảnh từ trên cao, cho nên Khánh Duy đặc biệt chuẩn bị một cách chu đáo nhất để em gái hài lòng về bữa ăn. Quả là người nhà cho nên đều hiểu hết tâm ý của nhau mà không cần nói ra.

Hai nhân vật chính tiêu soái bước vào dưới sự trầm trồ của mọi người, đúng là một đôi trai tài gái sắc, ai ai cũng đều bá khí bức người. Trên khuôn mặt vẫn giữ một nét lạnh lùng không chuyển biến, Minh Hào mạnh dạn đưa tay vòng ra sau eo của Khánh Tường nhẹ nhàng kéo cô vào lòng mình.

Theo phía sau họ là hai cái đuôi nhỏ nhỏ xinh xinh, Kiến Hoa và Hoàn Kim cũng chậm rãi bước vào, tuy trên mặt vẫn luôn giữ phong thái ung dung nhưng trong đáy mắt lại không thể kiềm hãm sự hưng phấn đang cháy hừng hực trong lòng.

Minh Hào thật là đỉnh quá đi, chỉ cần một cuộc gọi là có thể đặt chỗ ở nhà hàng này trong vòng vài giờ mà không mất quá nhiều công sức, nhớ lại lúc trước vì muốn vào đây ăn mà Kiến Hoa phải mất hơn hai tháng trời mới có thể đặt chỗ được. Nghĩ tới mà sao thấy tủi quá đi à.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Bảo Bảo, Yêu Anh Chưa?

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook