Bảo Bối Băng Giá

Chương 8

KennyLee

02/07/2014

"Được. Nhưng cấm nhóc bắt nạt tụi anh." Nghiêm Dực cười toe toét.

-"Xì... Ai thèm bắt nạt hai người." Tử Băng méo mặt vì bị nghĩ xấu. Cô rất tốt bụng mà. Khéo léo di chuyển những con vật mà miệng vẫn không khỏi lẩm bẩm chửi rủa Nghiêm Dực mấy lần.

-"Về thôi" Diệp Phong bỗng nghiêm túc lạ thường "Sư phụ nói có chuyện muốn nói với em".

Tử Băng tò mò. Vẫn chưa đến thời gian đó, chưa đến lúc phải giải quyết nhiệm vụ kia. Và phải nói sự thật là cô có cảm giác bất an khi được giao nhiệm vụ đó.

-"Chuyện gì vậy" Giọng cô bỗng sắc lại.

-"Anh cũng không biết. Có vẻ như em được giải thoát sớm" có một cái gì đó khá chua xót trong giọng nói của Diệp Phong. Tử Băng đứt dây tình cảm từ lâu tất nhiên là không hiểu... Nhưng người như Nghiêm Dực với sự xúc cảm như mãnh thú và bản lĩnh đàn ông bên trong tất nhiên đủ hiểu, Diệp Phong không hề coi Tử Băng là em gái như Tử Băng vẫn nghĩ.



-"..."

Nghiêm Dực im lặng không nói gì.

Ba người lại duy trì trạng thái im lặng đến khi về phía trung tâm khu rừng.

Khác hẳn với vẻ ngoài hoang xơ xung quanh của khu rừng. Trung tâm là nơi tập tụ các công nghệ hiện đại tối tân. Ngoài mục đích nơi đây dùng để rèn luyện thì còn là chỗ chế tác vũ khí, thực hiện thí nghiệm...

Cả ba tiếp tục tiến vào đại bản doanh với gương mặt vô cảm lạnh lùng thường ngày. Vỏ bọc tốt có thể dấu đi bản thân, vũ khí áp đảo những kẻ nhăm nhe vào địa vị cao quý trong thế giới đen tối.

Tiến vào căn phòng heo hút tối đen. Ánh sáng lập loè đủ để phản chiếu hình ảnh người đàn ông đang ngồi trên chiếc ghế sa lông. Mái tóc trắng đã dài, bộ râu cũng dài ngang ngửa, những nếp nhăn của thời gian hằn sâu trong bóng tối lại khá mờ ảo không rõ. Ông già tiến lại gần hiện rõ trong tầm mắt họ với bộ võ phục yukata của nhật, gương mặt hiền từ nhưng khí chất lại bức người đè nén cả ba tiểu đồ đệ yêu quý của ông.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Bảo Bối Băng Giá

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook