Bảo Bối Đừng Chạy

Chương 11: Xử nam 1 ( H nhẹ)

Lại Lại Tiểu Q

20/01/2017

A cương cắn răng, kiềm chế ngọn lửa dục vọng ở trong người, rơi vào thế khó xử.

Nếu như hắn lớn tiếng kêu cứu, hắn và Anna thân thể đều trần truồng, cho dù ai xông vào thấy cũng sẽ mơ hồ. Mặt khác nói đến Anna, đến lúc đó cô ta nói là hắn cưỡng gian cô, cũng sẽ có người tin.

Nhưng nếu như hắn không kêu cứu, vậy thì thực sự sẽ bị cô nàng này cưỡng gian.

Sĩ khả sát bất khả nhục ( kẻ sĩ chịu chết không chịu nhục), cuối cùng, A Cương quyết định kêu cứu.

Anna tựa hồ nhìn ra tâm tư của hắn, cũng chẳng quan tâm đến việc trêu đùa, hai chân mở ra, nhảy đến ngồi ở trên đùi của hắn.

A cương cảm thấy ấm ướt trên đùi, theo bản năng cúi đầu nhìn lại.

Chỉ thấy nơi đó Anna ướt một mảnh, phía trên dường như còn có nước, vừa giống như dấu vết động tình.

"Sao vậy? Anh lần đầu tiên thấy phụ nữ trần truồng ư?" Anna thấy A Cương ngơ ngác, cũng đã lăn lộn nhiều bụi hoa, ánh mắt lóe lên kinh ngạc.A Cương vội vàng quay đầu đi, sợ phải lại nhìn thấy những thứ khác không nên nhìn, Anna không khỏi cười một tiếng, cố ý làm khó hắn: "Anh là xử nam?"

Thì ra là … khuôn mặt xanh mét, lập tức trở nên đỏ bừng. Anna nói một câu liền trúng đích, hắn quả nhiên là xử nam.

Anna mừng rỡ trong lòng, nhặt được trong bảo bối rồi, lần này nhất định sẽ khiến cho Vưu vui vẻ hơn.

Cô cũng không vội động thủ, chẳng qua là không ngừng dùng chỗ tư mật ma sát bắp đùi của hắn, trên đùi dịch nhờn càng ngày càng nhiều, A Cương hô hấp cũng càng ngày càng nặng, dần dần, chuyện kêu cứu cũng quên luôn.



Anna gặp bắt đầu có chút ý loạn tình mê, hai tay nâng lên ngực của mình, tiến tới trước miệng hắn, nói: "Đầu gỗ, tới nếm thử."

A cương đầu óc bỗng nhiên trở nên thanh tĩnh, hắn nhìn hai gò bồng đào trắng muốt trước miệng, cảm thấy ác tâm. Hắn hận không thể kiềm chế bản thân , thiếu chút nữa đã hàng phục Anna rồi, dùng thân thể lấy lòng hắn. Mặc dù là tác dụng của thuốc, nhưng hắn hận mình, không có năng lực phản kháng.

Hắn quay đầu đi, dùng chút lý trí còn sót lại, nói: " Tiểu thư Anna, hãy tự trọng."

"Em chính là thích anh, từ lầnđầu tiên em nhìn thấy anh, em liền nghĩ làm chuyện này với anh!" Anna đối với sự cự tuyệt của hắn cũng không tức giận, nàng kiễng chân khiến cho thân thể hơi nâng lên, hữu ý vô tình đem hoa huyệt nhắm ngay họng súng đang cao cao đứng vững của hắn, lúc nhẹ lúc nặng xay nghiền , ngực cũng không rời khỏi trước mặ A Cương, trong miệng còn không ngừng nói: "Em chính là thích anh, emnhất định phải có được anh!"

" Tiểu thư... Anna... Cô mau dừng lại!" A cương sắp hỏng mất, cái ẩm ướt kia vừa đụng, rất nhanh khiến cho hắn kiềm chế không được, hắn chỉ cảm thấy bụng đang không ngừng co rút lại, buột miệng nói: " Nếu cô không ngừng, tôi... Tôi sẽ gọi người!"

"Gọi đi! Anh gọi đi!" thân thể Anna đột nhiên trầm xuống, cửa huyệt nhắm ngay đầu thương, xông thẳng mà vào, đem đầu thương chôn vào trong cơ thể. Mặc dù đã làm đủ Anna tiền hí**, bên trong đầy đủ ướt át, nhưng ngặt nỗi A Cương là người tập võ, so sánh người khác lớn hơn chút, lại bị hiệu quả của thuốc làm cho ‘nhất trụ kình thiên’ hồi lâu không có phát tiết, cho nên khi vào có chút khó khăn, toàn thân Anna run rẩy, ngay cả A Cương cũng không khống chế được hít một hơi, bản năng nghĩ thẳng lưng nâng mông, đi vào một chút nữa.

** khúc này em không tìm được từ thích hợp nên để thế

Anna hai tay vòng ở cổ A Cương, bộ ngực đầy đặn dán thật sát vào lồng ngực của hắn, hô hấp dồn dập, rên rỉ, toàn thân rỉ ra mồ hôi hột.

Anna gần như hư thoát, cô cũng không là lần đầu tiên cùng đàn ông làm chuyện này, lại càng không là lần đầu tiên chủ động cầu hoan, cô cũng không hiểu chẳng qua là như thế một rất nhỏ động tác, nhưng lại làm cô rất nhanh đạt cao trào , may nhờ A Cương là xử nam, cũng không hiểu được những thứ này, chỉ cho là cô mới vừa đứng không có vững, mượn cơ hội chơi xấu trên người hắn trêu chọc hắn mà thôi.

Anna thử đem thân thể đi lên, họng súng hơi kéo ra chút ít sau, lại bị mút lại. Cô thấy bộ dạng A Cương đau đến không muốn sống, nhịn xuống xúc động tiết thân lần nữa, vừa khẽ ngồi xuống, đầu thương lần nữa mắc kẹt, hai người lại giằng co , mồ hôi rơi như mưa.

"Anh đừng tưởng rằng, em ... Em không biết tâm tư... Của anh... A cương,anh thích cô chủ Tần Tiểu Vưu của mình chứ gì!"

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện sắc
Vạn Cổ Thần Đế
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Bảo Bối Đừng Chạy

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook