Bảo Bối, Đừng Hòng Trốn Thoát!

Chương 182: Ôn Nhu 5! (H+)

Trần Đình Phong

12/10/2023

Nhưng thấy Lạc Tu Minh như thế trong lòng cô có một tia tự hào khó có thể che giấu được, cái đầu nhỏ của Diễm An An nhẹ nhàng cúi xuống bờ môi mềm mại mở ra nhanh chóng ngậm cái vật to lớn của Lạc Tu Minh vào trong mà l.iếm m.út.

" Hít..hít..."

Phải nói Lạc Tu Minh đang được Diễm An An dùng miệng làm không biết bao nhiêu lần nhưng bản thân hắn thật sự chẳng có sức miễn dịch gì với cô cả, chiếc lưỡi nhỏ nhắn của Diễm An An không ngừng l.iếm l.áp khắp cái vật to lớn kia của hắn làm cho thân thể Lạc Tu Minh bất giác rung rẩy như muốn phóng hết tinh hoa ra vậy.

Lạc Tu Minh liền nhanh chóng chuyển trong tâm chú ý lên người Diễm An An bàn tay hắn đưa xuống ấu yếm lấy khuôn mặt mềm mại có phần non nớt kia , hắn bằng ánh mắt si mê giống như bản thân Diễm An An là báu vật vô giá của bản thân vậy.

Diễm An An bắt đầu nhả ra nuốt vào cái vật to lớn ấm nóng kia chẳng thèm quan tâm đến sự âu yếm của Lạc Tu Minh gì cả, mà đôi bàn tay nhỏ nhắn của cô cũng bất giác đưa lên vuốt ve chiếc bụng rắn chắt của hắn.

Lạc Tu Minh ánh mắt đầy đê mê duy chuyển bàn tay xuống nắm lấy đôi gò bồng đào căng tròn kia của Diễm An An mà xoa bóp, ngón tay lại tinh nghịch xoa lấy nhị hoa hồng hào làm cho thân thể Diễm An An bất giác rung rẩy.

" Ngang...ngô.."

Diễm An An dự tính phát ra những âm thanh nỉ nom nhưng vừa tới miệng đã bị cái vật to lớn ấm nóng của Lạc Tu Minh chặn lại phát ra âm thanh làm người phải đỏ mặt.

" Chụt..Chụt..."

Âm thanh nuốt nước bọt lại vang lên lập đi qua rất nhiều lần, chẳng biết qua bao lâu nữa Diễm An An như mất kiên nhẫn dừng lại động tác hướng ánh mắt về phía Lạc Tu Minh mỏi mệt nói.

" Lạc Tu Minh, hay là anh có nó vào bên trong đi. Em thật sự rất mỏi miệng không làm được nữa rồi."

Nói xong Diễm An An liền nằm lăn ra chiếc ghế sofa nhỏ nhưng chẳng thèm để ý đến cái tên không biết xấu hổ này nữa.



" Bốp...bốp..."

Nhưng khi Diễm An An vừa nằm lăn ra ghế sofa thì Lạc Tu Minh liền nhìn chăm chú vào cặp mông căng tròn đang vểnh cao kia nhẹ nhàng vỗ vào, Diễm An An bất ngờ vội đưa đôi bàn tay mềm mại ra che lấy cặp mông căng tròn của mình khó hiểu nhìn hắn.

Lạc Tu Minh thấy được ánh mắt tò mò của Diễm An An liền mở miệng ôn nhu nói.

" Bảo bối, em chổng mông lên thì anh mới vào được chứ."

" Hừ..."

Diễm An An nhìn cái nụ cười đầy lưu manh này của Lạc Tu Minh cũng không nhịn được mà hừ lạnh một tiếng cho đỡ đi cơn xấu hổ trong đáy lòng. Diễm An An nhanh chóng điều chỉnh tư thế chỉ sau một phút thì hai tay cũng đã bám lên chiếc thành của ghê sofa, chiếc đầu gối nhỏ nhắn ngoan ngoãn quỳ xuống chiếc ghế sofa và cặp mông căng tròn nhu thuận vểnh ra phía sau như mời gọi hắn vào vậy.

" Bốp...bốp...Bảo bối, em mở rộng chân ra một chút."

Lạc Tu Minh thấy cô như thế trong lòng liền vui vẽ mà trêu chọc, Diễm An An bị đánh mông nhưng toàn thân cô đều như có một dòng điện chạy ra tê dại đến từng ngón tay làm cho thân thể bất giác rung rẩy.

Diễm An An nhu thuận mở rộng đôi chân thon dài ra hai bên xuất hiện trước mắt cô là nơi u cốc đang ẩm ướt kia hai vách ngăn hồng hào đúng là phong cảnh đẹp nhất trần gian rồi.

Ánh mắt Lạc Tu Minh lóe sáng như những ngôi sao trên bầu trời nhìn châm chú vào nơi tư mật đó chẳng biết qua được bao lâu, hắn cầm lấy cái vật to lớn ấm nóng ấy chạm vào phía bên ngoài nơi tư mật đang ẩm ướt kia mà không ngừng ma sát lên xuống.

Cái kiểu kêu chọc này làm cho Diễm An An cảm thấy rất là khó chịu đầu óc ngày càng mơ hồ chẳng suy nghĩ được gì nhiều, Bàn tay mềm mại của Diễm An An nhẹ nhàng cầm lấy cái vật to lớn ấm nóng của hắn cho vào bên trong nơi tư mật ẩm ướt kia của mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện bách hợp
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Bảo Bối, Đừng Hòng Trốn Thoát!

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook