Bảo Bối, Đừng Hòng Trốn Thoát!

Chương 131: Tịch Vãn & Lạc Vũ ! (5) ( H+)

Trần Đình Phong

17/09/2023

Sắc mặt Tịch Vãn ửng đỏ như quả cà chua, ông trời chứng giám đây chỉ là phản xạ tự nhiên mà thôi nào có tình cảm gì cái tên này mà sướng với không cơ chứ.

Tịch Vãn thật sự rất mong muốn tìm cái hố mà nhảy xuống cho đỡ cơn xấu hổ này, mà Lạc Vũ rất yêu thương Tịch Vãn thấy xấu hổ như thế hắn cũng không muốn bản thân cô phải khó xữ.

Vậy nên hắn liền nhìn đưa bàn tay vuốt ve đôi gò má đang ửng hồng kia của cô rồi nhẹ nhàng duy chuyển xuống nắm bóp lấy cặp bồng đào căng tròn mềm mại kia.

Cái đầu hắn cúi xuống dùng chiếc miệng hôn nhẹ lên bàn tay ngọc ngà tinh xảo kia, chiếc miệng hắn mở ra tham tham ngậm từng ngón tay nhỏ của Tịch Vãn vào miệng mà l.iếm m.út xem như bảo bối vậy.

Mà ban tay còn lại càn rỡ đưa xuống liết nhẹ vào bên ngoài nơi tư mật đang ẩm ướt kia của Tịch Vãn, một ngón tay dài nhanh chóng duy chuyển sâu vào bên trong nơi tư mật và kêu chọc. Những ngón tay còn lại của hắn xoa lấy hạt lựu hồng hào đang nhô ra kia.

" Ưm..ưm...mau lấy cách tay ra khỏi nơi đó, thật khó chịu."

Thân thể Tịch Vãn giật giật duỗi thẳng cả tay chân cả người nhảy cảm đến mức chỉ cần Lạc Vũ mới xoe hạt lựu hồng hào kia thì phần thân dưới của cô bất giác lại co giật, phía mông liền ưỡng lên dòng nước như thát lũ từ bên trong trào ra làm ướt cả lòng ngực rắn chắt của hắn.

Thấy được khuôn mặt cười gian xảo kia của Lạc Vũ nhìn mình, tâm tính muốn chết của cô cũng có rồi thật sự rất xấu hổ. Tịch Vãn nhanh chóng nhắm mắt lại chẳng dám nhìn cái tên lưu manh này.

Thấy cô như thế trên môi hắn lại nở nụ cười đắt ý chiếc miệng duy chuyển xuống hôn lên chiếc bụng thon dài của Tịch Vãn, chiếc lưỡi hắn tham lam l.iếm l.áp đi tất da thịt trắng noãn mềm mại kia làm cho thân thể Tịch Vãn càng thêm khó chịu.



" Róc...rách.."

Phía dưới thân bên trong nơi tư mật kia ngón tay Lạc Vũ không ngừng ra vào va chạm với từ thớ da thịt đang siết chặt lấy hằn kèm theo dòng nước như thác lũ trào ra vang lên âm thanh làm cho Tịch Vãn đỏ cả mặt.

Tịch Vãn thân thể rung rẩy được hai tay che mặt thật sự xấu hổ không chịu nổi, mà dừng như Lạc Vũ đã chán với chiếc bụng thon dài mềm mại kia rồi lại duy chuyển cách miệng lên ngậm lấy đôi gò bồng đào căng tròn kia của Tịch Vãn mà l.iếm l.áp như em bé thèm sữa vậy.

" Aaaa...ưm..ưm..."

Thấy hành động hành của hắn Tịch Vãn bất giác không nhịn được miệng mà vang lên âm thanh rên rỉ làm cho người ở phía trên như Lạc Vũ càng thêm hưng phấn, bàn tay còn lại của Lạc Vũ chẳng chịu an phận mà đưa ra xoa bóp lấy chiếc bồng đào căng tròn còn lại.

Chẳng biết là đã trôi qua được bao lâu Tịch Vãn không chịu nỗi cơn động tác liên hồi của Lạc Vũ toàn thân liền co giật lần này nhiều hơn hẳn. Ánh mắt Tịch Vãn ngậm nước như muốn khóc nhìn vào khuôn mặt điển trai kia của Lạc Vũ toàn thân cô vô lực miệng cầu xin .

" Anh cho nó vào đi được không ? Làm như thế này tôi chịu không nổi."

Lạc Vũ thấy Tịch Vãn cầu xin trong lòng hắn mềm nhũng chẳng muốn để cô đợi lâu, bàn tay hắn nhanh chóng đưa xuống cầm lấy cái vật to lớn ấm nóng kia của mình mà ma sát vào nơi tư mật của cô mà lên xuống.

Điều khốn nạn nhất là cái tên Lạc Vũ kia có đôi lúc lại cầm cái vật to lớn ấm nóng cho vào nơi tư mật của cô được một chút rồi lại rút ra, cứ như thế lập đi lập lại mà Tịch Vãn như muốn phát điên.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện bách hợp
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Bảo Bối, Đừng Hòng Trốn Thoát!

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook