Bảo Bối Em Cho Anh Yêu Em Đi

Chương 57: Chap Cuối - Tạm Biệt ....

kudo9x07

22/08/2017

Xin chào tất cả mọi người

Đây là chap cuối cùng của truyện " Bảo Bối ! Cho Anh Yêu Em Nha ! " rồi .

Cảm ơn các bạn đã đồng hành cùng mình suốt 64 chap truyện qua

Mình dự kiến sẽ ra phần 2 khoảng vào 15/8 . Nếu có gì trục trặc khiến phần 2 đăng trễ thì mình sẽ thông báo !

Chân Thành Cảm Ơn Các Độc Giả !

Thân Gửi : Shynn Lanhh Chanhh

* Lưu Ý : Mình đã sửa phần này nên đăng khá chậm ! Mong các bạn thông cảm cho con au này

_____________________________________

Gửi Huy

Xin lỗi đã gây phiền phức tại đám cưới của Huy . Mình chỉ muốn vạch trần bộ mặt của Đặng Tuyết Hà kia ! Nhưng khi nghĩ lại tất cả hành động cô ấy làm với em chỉ vì Huy ! Cô ấy yêu cậu thật lòng và rất hay ghen tuông

Cô ấy yêu đến mù quáng ...

Khi nhận ra cô ấy như vậy mọi ý định của mình đã bỏ hết ... Cô ấy cũng là con người như bao người không chỉ vì bố mẹ cô ấy có lỗi với người khác mà chung quy Hà độc ác được ...

Trước mắt chúng ta thì cô ấy là một người xảo quyệt và ác nhưng ... đối với mỗi người đều có góc khuất tâm hồn nhưng không thêt nói ra và chia sẻ với ai . Điều cô ấy cần là một người bạn thật sự , một gia đình nhỏ hạnh phúc chứ không phải là thứ của cải kia !

Mình hỏi Huy này ... Những người yêu nhau mà bị cách xa thì họ sẽ ra sao ? Tim họ rất đau khổ ... Cũng giống như Hà vậy nhưng cô ấy lại yêu đơn phương thì sẽ bị đau gấp trăm lần . Cả linh hồn và thể xác như bị xé ra thành trăm mảnh .

Tớ biết mọi thứ không phải thứ gì tớ cũng biết ! Cái gì gọi là IQ : 300/300 , cái gì gọi là thần đồng , cái gì gọi là một người hoàn hảo ? Mọi thứ tất cả chỉ là hư vọng ... Người học giỏi , tài năng luôn luôn cô đơn hơn những người bình thường vì theo cảm nhận của những người bình thường thì họ sợ khi đi bên bạn thì sẽ bị đưa ra so sánh , bị đưa ra trêu chọc , cảm thấy không xứng đáng khi ở bên ...

Có lẽ cảm giác đó rất ít người biết ... Có lẽ đến lúc mình nên đi rồi . Chuyện mình bị ngất chỉ là tớ muốn đi đến nơi khác thôi ! Nói với mọi người là tớ chỉ đi một nới thật xa thôi ... Đừng tìm tớ

....... Có lẽ tớ đã sai rồi ! Hoàn toàn sai .......

* 3 Tiếng Trước *

- Băng ! Cậu có muốn đi đến đám cưới của Huy không ? - Oanh lo lắng hỏi khi mặt nó khá phờ phạc

- Huy là ai? Mình chỉ biết Jin , Oanh và Hà thôi ! - Nó cứ khăng khăng nói

- Ờ ... Ừm , mà cậu có muốn đi không ? - Hà bối rối khi nó cứ khăng lăng như vậy

- Tiệc cưới hả ? Mình chưa đi bao giờ . Mình muốn đi ! - Nó nũng nịu

- Được , để tớ vào chọn đồ làm trang điểm cho cậu . - Nói rồi Oanh và Hà lôi nó vào phòng

* Chừng 15 phút sau *

Nó bước ra với một bộ váy màu đen trắng được làm từ bàn tay vàng của nhà thiết kế Lilen nổi tiếng . Mai tóc bạch kim tuyệt đẹp được xõa ngang vai . Đôi giày của nó mang thì ít nhất cũng mất trăm đô la chứ không phải ít.

- Very Good ! - Oanh vui vẻ nói

- Đúng vậy ! Đúng vậy ! - Hà phấn khích nói

- Cảm ơn , mọi người . Chúng ta mau đi không muộn đây - Băng nhẹ nhàng cười mỉm

- What ?!? Băng ... Băng thục nữ kìa !!! - Oanh hét lên vì lần đầu tiên thấy nó dịu dàng thanh thoát như một ngàng tiên vậy a ~

- Ý cậu nói là bình thường tớ không đoan trang hả ? - Nó phụng phịu nói

- À... Không , chúng ta mau đi thôi - Oanh đổ mồ hôi hột khi đối mặt với nó

- Đừng chạy nhanh quá ! Gãy gót giày đấy ! - Nó nhắc nhở

- Dạ , sự phụ

....... 20 phút sau .......

Hôn lễ của Huy và Tuyết Hà được tổ chức ở bãi biển nên Oanh phải gửi xe ở gara khách sạn vì nhà nó khá xa biển đường lại dốc nên đành phải ngủ lại một đêm

Oanh , Băng cùng Hà đi lại tiệc cưới thì rất được nhiều người chăm chú nhìn , ánh hào quang của 3 người rất lớn a ~ Không kém khi nó đi với Sunny và Moon

Huy đang cùng Hà tiếp khách , hình như Huy có chút gì không ổn thì phải . Sunny , Moon , Windy , Mia , Cherry, Lam , Thy và Nguyệt thì đang đứng nói chuyện . Josh, Sea , Win , Kin , Long , Kiên , Nam cũng vậy . Bỗng cả đám thấy Băng đang vui vẻ đi cùng Oanh và Hà tiến lại gần thì rất sửng sốt

- Rõ ràng đã mấy tháng vẫn không tìm thấy Băng sao tự nhiên cậu ấy lại đi cùng Oanh vài người Hà - Cả bọn cùng suy nghĩ



- Chị Băng ! - Vì quá lo lắng cho Băng Mia nhảy thẳng đến ôm nó vào lòng rồi khóc nức nở

- Chị biến mất mấy tháng rồi sao giờ mới quay lại ? Chị có biết em cùng mọi người tìm chị cực khổ thế nào không ? - Mia càng nói càng ôm chặt Băng hơn

Nhưng ngược lại nó lại đẩy Mia ra rồi nói

- Làm ơn lịch sự đi ạ ! Tôi không quen cô ! - Nói rồi nó phủi phủi người

- Nhưng ... - Nói đến đây khiến cho Mia lại thêm đau lòng rồi chạy đi mất . Thấy vậy Win chạy nhanh đuổi theo Mia

Thấy có tiếng khóc nên hắn cùng Hà lại chỗ bọn nó để xem có chuyện gì . Hắn và Hà rất sửng sốt khi thấy nó .

- Băng ! Cuối cùng em cũng quay về rồi - Hắn nói với giọng vui mừng nhưng không lỗ mãngđược vì đây là tiệc cưới của mình

- Cậu là ai ? Oanh ơi , sao những người ở đây đều nói quen tớ vậy ? - Nó thắc mắc hỏi

Chưa kịp trả lời thì Đặng Hà đã nói

- Hai cậu đi theo tớ - Hà nói với giọng bình tĩnh nhưng trong đôi mắt cô có chút tức giận và thất vọng

Nghe vậy Oanh và Hà đành phải đi theo để mặc nó một mình

- Tớ muốn đi theo hai cậu . - Nó sợ hãi nói rồi nắm chặt tay Hà

- Tụi tớ đi một chút là về thôi ! Cậu đừng lo ... - Hà gạt tay nó ra rồi ôn nhu nói

- Ừm... Vậy tớ đợi hai cậu - Nó nói vậy nhưng vẫn có chút lo lắng

Sau khi Oanh và Hà đi rồi nó không biết làm gì cứ trơ như vậy ! Thật giống bù nhìn rơm mà

- Băng ! - Gia Nghi bỗng lên tiếng khiến nó giật mình

- Có chuyện gì không ạ - Nó ngoảnh lại trả lời

- Em thật sự không nhớ bọn chị chứ - Nghi hỏi giọng cô có chút lo lắng

- Em chưa từng nhìn thấy anh chị ! Em chỉ biết Jin , Oanh và Hà thôi ! - Nó ngây thơ trả lời

- Jin ? - Hắn ngạc nhiên

- Là một người bạn hồi nhỏ của em ! Nhưng lúc 4 tuổi thì cậu ấy phải đi Paris nên em và bạn ấy không gặp lại nhau kể từ lần đó ... - Nhắc đến ánh mắt nó đượm buồn

- Có phải cậu ta đã tặng cho cô một chiếc vòng cổ có khắc chữ J❤J đúng không ? - Hắn nghi hoặc

- Sao ... Sao anh biết ? - Nó ngạc nhiên rồi chuyển sang nghi hoặc

- À không có gì đâu ... - Hắn nói rồi đi luôn vì nhìn thấy ba mẹ hắn đến

* Trong lúc đó ở chỗ Hà *

- Sao cậu lại đưa cô ta đến đây ? - Hà tức giận nói

- Nhưng ... Nhưng dù gì cô ấy cũng mất trí nhớ nên chắc không sao đâu ! Cho cô ta đến đây để xem buổi tiệc cưới của hai cậu chắc chắn khiến cô ta ảnh hưởng đến tình thần - Hà ấp úng nói rồi viện một cái cớ hợp lý

- Hừ ! Sao cũng được , mau đi thôi không mọi người nghi ngờ - Hà nói rồi đi luôn

- Ờ .. Ừm

* Khi Bắt Đầu Buổi Tiệc Cưới *

Tiếng nhạc vang lên Tuyết Hà khoác tay Đặng Phúc Thành bước vào ánh mắt của khách mời có vui có chán ghét ,... Riêng nó thì cảm thấy trong tim có gì đó đau đớn , khó chịu nhưng không biết đó là gì .

Sắp đến phần cắt bánh kem rồi mà nhìn bánh kem đó ngon quá đi >< Còn cả tháp rượu vang nữa ! Đối với nó thù thật là cám dỗ nha ~

Cô lén lút đi lại gần tháp rượu vang thì Hà nhìn thấy . Cô ta chạy lại đẩy nó khiến nó ngã vào tháp rượu , ly vỡ tung tóe . Hắn thấy vậy tức tối nhìn Hà

- Cô làm gì vậy ? Suốt ngày cô cứ gây rắc rối cho Băng là sao ? Cô có được tôi còn chưa mãn nguyện sao ? Tôi thực sự nhìn lầm cô ! Tôi thực sự đã hối hận vì không ngăn cản Băng để cô đi theo chúng tôi ! - Trên mặt hắn đầy sự tức giận . Hắn lại chỗ nó rồi bế nó lên mặc cho những miếng chai sắc nhọn đâm vào cánh tay

- Em ... Em ... - Hà lắp bắp nói

Mọi người bây giờ thì thực sự rất lo lắng cho cô gái được hắn bế - là Băng ý . Trong ai cũng đầy sự lo lắng . Kin nhanh chóng gọi 115 . Khoảng 15 phút có tiếng xe cứu thương đến vì bệnh viện cách đây khoảng 3 km .

* Tại Bệnh Viện *

- Tại sao cô ấy lại bị như vậy ? - Một vị bác sĩ già dặn đầy kinh nghiệm hỏi cả bọn



- Cô ấy bị đẩy vào một tháp rượu ạ ... - Tuệ Lam có chút gấp rút nhưng vẫn dừng lại trả lời vị bác sĩ

- Nếu như muốn cô ấy tỉnh có tỷ lệ cao thì phải lấy hết được các mảnh chai trong người và ngoài da . Nếu ảnh hưởng đến não bộ thì tỷ lệ thành công sẽ ít hơn ! Với lại còn tùy thuộc vào nghị lực sống của cô ấy nữa . Dặn người nhà cô ấy đừng nên quá buồn . - Vị bác sĩ thong thả nói rồi tiến vào phòng cấp cứu nơi nó đang nằm

- Em không hiểu tại sao chị ta lại làm vậy ? - Từng giọt nước mắt mặn chắt lăn trên má Bảo Tuyết . Cô lắc đầu không hiểu vì sao người chị cùng cha khác mẹ của mình lại làm như vậy .

Đúng là trước kia Tuyết Hà là người chị cùng cha khác mẹ với Bảo Tuyết . Nhưng cô thật sự không hiểu nổi ! Thật sự dã tâm của cô ấy lớn đến vậy ư ? Cô từng đóng kịch trước mặt Tuyết Hà bao nhiêu lần để tập đoàn , bang phái của cô ta bị sập đổ nhưng tại sao cô ta lại không hề nhận ra ? Bang phái của cô ta rất yếu nhưng tập đoàn Đặng Gia tại sao lại không sụp đổ .

- Haha !! - Tuyết càng cười to nước mắt cô càng giàn giụa

- Bây giờ Bảo Tuyết rất nhạy cảm! Win , em mau đưa cô ấy đi đâu để trấn tĩnh tinh thần đi ! - Thy nhìn đứa em gái tội nghiệp của mình là lòng đau như cắt .Cô biết tình cảm mà Bảo Tuyết dành cho nó ! Không có thứ gì có thể đáng bại được .

- Dạ , Mia chúng ta đi thôi ! - Win nói rồi dìu Mia đi . Khuôn mặt cô trắng bệnh không chút sức sống

* 5 Tiếng Trôi Qua ... *

Vị bác sĩ già lúc nãy bước ra , trên trán ông lấm tấm mồ hôi . Vị bác sĩ bình tĩnh nói

- Ca phẫu thuật đã thành công nhưng sức khỏe của cô gái kia không được tốt nên nếu có di chứng gì thì chúng tôi sẽ thông báo . - Vị bác sỹ già dặn nói rồi đi luôn

- À... Hiện tại bây giờ có thể vô thăm . Đừng làm kích động quá đến bệnh nhân ! Tôi không chắc sẽ cứu sống cô ấy được lần nữa đâu ...

Nghe xong cả bọn đi vào phòng . Nó thì vẫn nằm yên trên giường không chút dấu hiệu cho việc tỉnh lại . Mặt nó tái nhợt , chân tay gầy gò vì mấy ngày không ăn . Nhìn ai cũng thương xót nhưng biết làm gì hơn ngoài hi vọng , cầu mong cho nó tỉnh lại .

Bỗng một cô y tá chạy đến và nói

- Bệnh nhân Hoàng Gia Băng cần chuyển đến phòng 208 . Xin mọi người tránh đường . - Cô ý tá nói rồi nhẹ ngàng đẩy chiếc giường bệnh đến phòng 208 khoa Hồi Sức

Mọi người cũng đi theo . Những bệnh nhân và người ngoài nhìn vào tưởng cả đám là vệ sĩ cho nó nữa chứ

* Mấy Tuần Sau *

Băng tỉnh lại cũng khoảng được gần một tuần rồi ! Bây giờ hắn đang cầm chiếc lồng đựng cháo mua ở bệnh viện

( P/S : Ad có hỏi mẹ nhưng mẹ ad bảo ad đi ngủ đi vì lúc ad đang viết tiếp vào ngày 16/8 lúc 21:17 . Với lại chỗ ad mất điện nữa nên tranh thủ viết khi nào hết pin thì tắt . )

- Băng ! Cháo đây này - Gia Huy vui vẻ nói

- Lại cháo tiếp ạ ? Em muốn ăn cơm cơ >< Cả tuần ăn cháo rồi mà - Nó nũng nịu nói

- Mai ăn được không ? Hôm nay cứ ăn cháo đi . Với lại anh cũng mua táo , lê cho Băng kutee nè ! - Hắn cười khẽ rồi nói

- Dạ , em thích nhất là ăn lê và táo ạ ! - Nó tủm tỉm cười tươi

Nhìn nó hắn mong mọi chuyện từ giờ sẽ yên ổn và vui vẻ từ bây giờ . Hắn cứ chăm chú nhìn nó nhưng nó đâu có biết cứ vui vẻ ăn cháo .

Hạnh phúc là thứ nhỏ nhoi nhưng ai cũng muốn có . Hạnh phúc dù nhỏ nhưng nó sẽ mang lại cho ta tiếng cười , niềm vui , sự vui vẻ . Nhưng nhiều lúc ta cũng phải đánh đổi thứ quý giá , cơ hội của mình để mang hạnh phúc đến cho người khác

Có lẽ đã đến lúc nó thực hiện rồi ....

----------------------------------------------------------

Phần còn lại là hắn đọc thu thế là hết !

Ta viết xong vào ngày 16/8 nhưng 20/8 ta mới đăng vì sao thì sau khi đăng chap này ta sẽ nói cho mấy nàng biết

Còn về phần 2 thì ta nói 15/8 sẽ đăng nhưng vì chap cuối 20/8 mới đăng nên sẽ bị trì hoãn nha !

23/8 ta phải lên trường tập trung nên lịch đăng có thể vào ngày 5/9 ( khai giảng xong tối ta đăng ) hoặc mấy nàng tự đề nghị lịch nhưng phải 3/9 trở lên nha.

+ Kết bạn với ta qua Zalo : 0934436875

+ Ngôi Sao Thời Trang : 102878788

+ Hotsteps : ThiênDi™

+ Au Mobile : Lusy2005 hoặc $hynnKT

+ AM ( Avatar Musik ) : Lusy2005 ( Thực ra nói vậy chứ ta lỡ gỡ cài đặt rồi nhưng không sao nếu có ai có nhu cầu kb thì ta sẽ tải về ngay )

+ 360Live 360Mobi : Shynn

+ Facebook ( Khi nào ta sẽ vào mô tả rồi dẫn link cho mí chế )

+ Youtube thì sub tớ : Shynn NSTT

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Bảo Bối Em Cho Anh Yêu Em Đi

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook