Bảo Bối Em Cho Anh Yêu Em Đi

Chương 47: Cuộc gặp mặt bí mật

kudo9x07

13/07/2017

*** Sáng Sớm ***

- Liên Hoa, Em dậy đi! - Một chàng trai tiến lại gần giường Mộc Hoa khẽ lay lay cô

- Cho em ngut chút nữa thôi - Mộc Hoa nũng nịu

- Muộn rồi, ngoan đi tối nay anh cho đi chơi. - Chàng trai cười

- Em dậy liền. - Mộc Hoa phi đi luôn

*** Nhân Vật Phụ ***

Huỳnh Khải Thiên ( 20t): Khá đẹp nhưng không bằng tụi hắn.

IQ: 200/300. Thái tử của bộ tộc. Rất thích Mộc Hoa, chỉ muốn Mộc Hoa ở bên cạnh mình. Có thể giết bất ký ai để Mộc Hoa là của mình.

*****************

- " Em mãi mãi là của tôi " - Thiên nhếch mép

Trong lúc đó cô gái nào đó vẫn ngu ngơ, trong sáng không biết chuyện gì hết. Sau khi VSCN Hoa chạy vào và nói

- Cho em đi kiếm củi nha

- Nguy hiểm lắm với lại chúng ta còn củi mà - Thiên lo lắng cho Hoa

- Em muốn đi cơ - Nó nằm lăn lộn

- Thôi được ~ Nhưng anh sẽ đi với em. - Khải Thiên nói

- " Đi được là may rồi, anh ấy đi theo cũng không sao đâu nhỉ" - Nó nghĩ

*** Ở Chỗ Hắn ***

- Tôi đi kiếm củi, không cần lo - Hắn nói với âm giọng lạnh lùng rồi đi luôn khiến mọi người không nói được gì

Hắn đang nhặt củi thì gặp Mộc Hoa và Khải Thiên. Thấy hắn nó nói to rồi chạy lại:



- Ê, Anh cũng đi nhặt củi à? Mà anh tên gì để tôi gọi cho tiện. - Nó tò mò

- Gia Huy, Vương Gia Huy. - Hắn lạnh lùng nói

- Tên anh tôi thấy quen lắm. - Nó gãi gãi đầu

-... - Hắn nói gì vẫn trưng cái mặt đẹp zai, lạnh lùng nhìn nó.

- Hoa, Em đi đâu vậy - Thấy Hoa chạy đi Khải Thiên nhanh chóng đuổi theo

- A! Anh Thiên, đây là bạn em

Vương Gia Huy. Còn đây là bạn tôi Huỳnh Khải Thiên. - Nó giới thiệu cho hai người

Hắn không nói gì còn Thiên thì chỉ "Ừm" nhưng trong lòng đang rất tức giận

- Bệnh của anh đỡ chưa?- Nó hỏi

- Đỡ rồi. Tôi phải đi rồi - Nói rồi hắn đi nhưng khi đi qua nó hắn nói thầm "Tối nay gặp ở cây Bạch Tuệ, cô không đến tôi không về. "

*** Tối Hôm Đó ***

- " Làm sao đây, Huy nói mình mà không đến là cậu ấy không về nhưng mình cũng đã hứa đi với Thiên rồi " - Cô chần chừ

Chưa kịp nghĩ làm sao mà gặp được hắn thì Thiên đã vào và nói

- Đến giờ rồi chúng ta đi thôi.

- Nhưng... - Chưa để cho Hoa dứt lời Thiên đã dắt nó đi luôn.

Thiên dẫn nó đến một bãi cỏ đầy đom đóm, nhưng nó vẫn không thể quên lời của hắn. Nó thấy một sợi dây gì liên kết giữa nó và hắn, nó và hắn không thể cách xa được nhưng nó vẫn không hiểu. Nó luôn cảm thấy Khải Thiên là một người không bình thường, Thiên có chút xảo trá và quỷ quyệt nhưng lại nghĩ đến lúc Thiên cứu nó nên nó ghạt sang một bên.

- Ở đâu đẹp quá. - Nó cười tươi

- Anh biết em thích mà - Thiên nói



- Em không bắt được con đom đóm nào, anh bắt dùm em đi. - Nó chạy theo mãi mà chả bắt được con đom đóm nào mà trong lúc đó một lúc Thiên đã bắt được một con rùi.

- Cho em nek. - Thiên giơ bàn tay ra

- Em cảm ơn anh. - Nó lấy con đom đóm từ tay Thiên rồi cười thích thú.

Mải chơi đùa bây giờ cũng đã 9h45 rồi, Thiên đưa nó về rồi cậu cũng ngủ luôn. Nhưng sau khi Thiên ngủ nó rón rén đi đến cây Bạch Tuệ thì thấy hắn dựa vào cây mắt nhắm lịm. Nó lấy chiếc áo khoác của nó đắp cho hắn rồi cũng dựa vào cây

- Xin lỗi đã đến muộn, bắt cậu chờ lâu. Tôi luôn cảm thấy cậu có gì quen thuộc. Mỗi khi cố nhớ tôi lại đau đầu. Nếu có gì nợ cậu kiếp sau tôi hứa sẽ trả.

- Khoan chiếc vòng cổ của mình đầu rồi - Nó chợt nhớ ra chiếc vòng cổ mấy bữa trước mới mất.

Vì hắn rất nhạy cảm nên nghe thấy tiếng nói của nó thì hắn tỉnh dậy luôn.

- Có chuyện gì vậy? - Hắn hỏi

- À, không có gì đâu mà tôi xin lỗi vì đã đánh thức cậu. - Nó nói

- Không sao - Hắn lạnh lùng nói

- Tôi cũng xin lỗi vì đã đến muộn - Nó hối lỗi

- Không sao - Hắn vẫn trưng khuôn mặt lạnh tanh và nói

- Mà anh sao lại ngủ ở đây? - Nó thắc mắc

- Chờ cô - Nói đến thì nó ngại vì làm hắn chờ

- Mà anh bảo tôi đến đây làm gì? - Nó nói

- Nói ra chắc cô cũng không nhớ. Thực ra cô là người yêu cũng là vị hôn phu của tôi, tôi và cô cùng mấy người bạn đến đây để tìm bác sĩ chữa trị cho em gái cô. Vì không cẩn thận nên cô rơi xuống vách núi rồi cô mất trí nhớ . Tôi tuyên bố tôi sẽ chinh phục cô như ngày đầu. - Hắn nói rồi đưa áo khoác cho nó rồi đi về

- Anh.... - Tim nó loạn nhịp, bất giác đỏ mặt rồi nó chạy về luôn.

Ở một nơi nào đó

- "Hừ, muốn cướp người ta yêu xem ngươi có đấu nổi ta không"

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Bảo Bối Em Cho Anh Yêu Em Đi

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook