Bảo Bối Nhỏ ! Em Chạy Đằng Trời

Chương 42: Chap 41 : Bị bắt 1

Tg Lâm Mạn

04/01/2021

Linh Lâm nhìn khuôn mặt cô cười rồi bế cô lên, nói :

\- Chào em nha cô bé, rất vui được gặp em.

Cô quay lại với tay về phía anh, anh cười nói :

\- Muốn tôi bế sao ?

Cô gật đầu, anh nói :

\- Linh Lâm, heo con của tôi đang muốn tôi bế chứ không phải cậu, mau đưa con bé đây !

Linh Lâm lắc đầu nói :

\- Không bao giờ !

Cô cau mày, nói :

\- Mau thả tôi ra đi !

Linh Lâm hỏi :

\- Tại sao ?

Cô đáp :

\- Bởi vì tôi không thích anh !

Linh Lâm bị câu nói đó làm cho đau lòng. Linh Lâm thả cô xuống, cô liền chạy đến ôm anh. Linh Lâm khóc than, nói :

\- Tại sao con bé bám anh vậy cơ chứ !

Anh thấy vẻ thống khổ của Linh Lâm liền cười nói :

\- Không ngờ Fresh có tiếng soái trong trụ sở mà để một người con gái không thích mình, tin này mà truyền ra ngoài thì, chậc.... chậc...

Cô trèo lên giường rồi cứ thế chui vào vào lòng anh. Điều đó càng khiến Linh Lâm thêm khó chịu. Cô ôm cổ anh nói :

\- Đói !

Anh xoa đầu cô nói :



\- Vậy thì ăn thôi. Em có dị ứng với đồ ăn gì không ?

Cô lắc đầu nói :

\- Không, tôi dễ nuôi lắm, không khó nuôi đâu.

Linh Lâm và anh nghe xong liền cười sặc sụa. Cô chớp chớp mắt nhìn hai tên đang cười hỏi :

\- Sao hai người lại cười ?

Anh đáp :

\- Em thật là dễ nuôi nha !

Cô nghe anh nói vậy liền phồng má nói :

\- Hai người không được cười nữa !

Cô phồng má lên lại càng đáng yêu khiến cho anh phải chửi thề :

\- Chết tiệt ! Sao em lại đáng yêu như vậy ? Nhìn má của em đi, nó đang quyến rũ tôi kìa ! Tôi muốn muốn cắn má em ! Tôi yêu em !

Cô ngơ ngác hỏi :

\- Yêu là gì ?

Anh cười, nói :

\- Là trái tim em luôn hướng về người đó, luôn muôn người đó là của em.

Cô gật gù như hiểu, nhưng thật ra thì chỉ cho có thôi chứ cô nhỏ như vậy thì làm sao mà hiểu được ! Cô có mỗi mười tuổi, làm sao mà hiểu được yêu là gì ? Linh Lâm từ nãy đến giờ được ăn bơ liền ấm ức nói :

\- Này đừng có bơ tôi như thế chứ !

Anh lườm nhẹ Linh Lâm nói :

\- Cút đi ! Cậu đăng ngăn cản tôi dạy heo con cách yêu tôi đấy !

Linh Lâm cau mày, nói :

\- Hứ ! Các người bắt nạt tôi.



Đúng lúc này, tên quản lí đi vào vào xe đẩy đựng toàn thức ăn. Anh nói :

\- Cậu xuống tìm Devil rồi huyến luyện thằng bé đi, để tôi với heo con ăn cơm.

Linh Lâm thở dài rồi rời đi, tên quản lí sắp xếp đồ ăn cho cô và ăn thì cũng đi ra. Trong phòng bây giờ chỉ còn cô và anh. Cô đang định cầm đũa thì anh nói :

\- Heo con, đũa dài thế này chắc em không cầm được đâu, để tôi bón cho em.

Cô sợ làm phiền anh nên nói :

\- Không cần đâu, tôi tự ăn được.

Anh cười gượng gạo nói :

\- Tôi nói em không thể cầm đũa ăn.

Anh gằn giọng lên khiến cô sợ hãi mà đặt đũa xuống. Anh cười tươi lên, bón cho cô từng tí cơm một, rồi đưa thức ăn vào miệng cô, còn cô chỉ ngoan ngoãn trong lòng anh ngồi hưởng thụ.

\-\-\-\-\-\-\-\-\-

Sau ba tháng thì anh cũng khỏi hẳn, cô thì đã dần quen với ở đây. Mặc dù cô mới vào đaya ba tháng, nhưng đã giúp cho bao nhiêu sat thủ sống sót khi bị trúng độc, cô đã chế ra rất nhiều thuốc giải. Điều đó khiến cho ai cũng kính nể cô, cô còn được anh đặt tên cho cô là "Thược Dược".

Hôm nào đó :

\- Thược Dược, em đâu rồi ?

Tiếng Linh Lâm vang vọng khắp trụ sở khiến cho ai cũng không khỏi cười khổ, trong ba tháng, Linh Lâm đã phải đi cả trụ sở rất nhiều lần để tìm cô, hôm nào cũng ba đến năm lần, điều đó khiến cho anh giảm được cân rất nhiều. Nhưng lần này tất cả lần đi đều không tìm thấy hay nghe thấy cô trả lời. Linh Lâm mang bộ mặt lo lắng đến thư phòng chính của anh. Vừa mở cửa, thì chuông điện thoại của anh reo lên, anh bắt máy :

\- Đứa trẻ mày yêu thương đang ở trong tay tao !

.

.

.

.

.

Hãy like và vote cho tui 5 sao nha ♡

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện bách hợp
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Bảo Bối Nhỏ ! Em Chạy Đằng Trời

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook