Bảo Bối Thiên Tài Anh Nhớ Em!

Chương 61: Yêu Và Ghen

Gió lạnh

16/05/2016

Hai cái đầu chuẩn bị chạm vào nhau, cô tình nhân công sở đang như ở trên 9 tầng mây. Song. Một chiếc bút lao trong không khí, xé tan khoảng không ám muội và hạ cánh an toàn

Cốp

Chiếc bút đậu vào đầu Thiên làm hai kẻ từ cõi mơ mộng trở về hiện thực. Hắn quay nhìn cô đang vẻ ' thản nhiên' làm việc rất chăm chỉ

- cô có thể ra ngoài! - Thiên hừ lạnh

Cánh cửa vừa đóng lại, hắn xoay ghế về phía vợ yêu kiêm thư ký đặc biệt kia

- vợ

- ừ

- em vừa làm gì vậy

- công việc rất nhiều. Đúng là thật mệt

- anh đang hỏi em

- anh sao luôn làm việc rỗi hơi vậy. Nếu anh không có việc gì làm thì có thể xử lý hết đống hợp đồng khó ưa này. Ok

- em vừa phi chiếc bút vào đầu anh

- bút nào- cô ngây thơ nhìn hắn

- bút đây- Thiên giơ cây bút lên và phóng thẳng về phía cô

Nhưng nội công của ai đó cao hơn, chỉ cần một cú xoay chân điệu nghệ đá vào cạnh bàn, chiếc ghế xoay đi một đoạn và thế, chiếc bút bay thẳng vào tường. Chính thức hỏng

- không tồi

- đương nhiên . Hai người làm việc mờ ám trong phòng làm việc nên trời phạt . Có đúng không?

- anh không có

- có

- không

- có

- không

- có

- không

- không cãi nữa. Mệt lắm - cô nói

- tất nhiên - hắn mới lỏng caravat, cái thứ ràng buộc khiến cậu khó chịu

- anh lấy nước nhanh lên

- em nên lấy cho anh

- never- cô nhìn Thiên rồi từ từ tiến lại bàn

- em dám- hắn trừng mắt nhìn cô- đe -dọa

- sao không dám- cô tiến lại gần Thiên , nở một nụ cười nguy hiểm

Bộp. Két. Vèo. Rầm

Hàng ngàn cuốn sách từ giá rơi xuống nền như một cơn động đất dữ dội. Cô cười ngặt nghẽo sau cú đạp của mình. Thiên ngồi bệt xuống nền nhà, giữ mớ hỗn độn . Chiếc ghế thì vẫn quay với tốc độ không ngừng nghỉ

- Hoàng . . . Ngọc . . . Băng . . .Nhi

- Sao

Sau sự kiện quan trong đó, cô phải sắp lại tất cả số sách. Một quyển! Hai quyển! Ba quyển! . .

- Lâm . . . Hàn . . . Thiên

- sao ! Em cứ làm việc đi. Đống công việc này sẽ tính vào giờ tăng ca

- anh . . .

***

Giờ tan ca

- giám đốc. Giám đốc



Thiên chau mày nhìn sang mấy cô nhân viên gần phòng làm việc. Tiếp đó, cánh của cũng lần nữa được đẩy ra. Cô nhìn Thiên rồi chợt nhận ra một lũ tắc kè đang tụ tập. Cô chịu khó một chút nán lại mặc dù chỉ muốn về nhà vì quá mệt

- giám đốc. Chúng em muốn mời giám đốc đi chơi với nay. Được chứ ạ- một cô bẽn lẽn lên phía trước nhìn Thiên, khuôn mặt đỏ ửng lên. Vài cô phía sau cười khúc khích

- tôi - Thiên nhìn sang cô song đáp lại cái nhìn của hắn là một ánh mắt bình thản đến vô cảm của cô

- xếp đồng ý rồi, chúng ta đi thôi!

Chưa để hắn đồng ý hoặc từ chối và cũng chẳng một giây suy nghĩ, tất cả bao lấy Thiên và lôi hắn vào thang máy. Cô chết trân tại chỗ. Tại sao trên đời này lại có những kẻ trắng trợn như vậy. Như bị cướp trơ trẽn một món đồ của sở hữu cảm thân. Cuối cùng cô cũng chỉ bước theo sau vô lực. Chiếc thang máy hình hộp chất cả một đống người, nổi bật lên là anh boss lớn được vây quanh bởi những mỹ nhân trẻ đẹp. Cũng vậy, trong một không gian , thời gian chung, ở cuối góc cô đơn, một cô gái đẹp trong bộ tranh phục công sở- đội lốt của thiên thần , ẩn dấu của ác quỷ- đang im lặng. Và đôi lúc bị những kẻ kia ép ta vào cạnh kim loại đau với điếng người và con tim thì đang nghẹn lại. Quả đúng như hắn nói, mùi nước hoa nồng nặc như muốn bóp biết cô ngay tức khắc. Tất cả vẫn nói cười, bàn tán nào là boss đẹp trai, ga lăng, . . Và cô cũng chỉ nghe những lời tán thưởng của những cô gái đang' quá' tuổi mộng mơ nâng hình ảnh của chồng mình lên. Một chút xíu khó chịu. À. Không . Phải nói chính xác là một nỗi khó chịu rất lớn. Dường như một sức mạnh nào đó đè ép lên người cô, buộc cô phải suy nghĩ hay tự cho rằng hắn chưa hề nhìn cô từ khi lũ ong bướm bao quanh lấy cậu mặc cho sự thật là không phải thế. Đó ca chăng chính là lực hút mạnh mẽ của sự ghen tuông khi tình yêu quá lớn

Ting

Cửa thang máy bật mở. Đại sảnh rộng lớn đầy người trong giờ tan ca. Cô lách người lên trước, bước đi của cô trở nên vội vã khó tả giống như đang trốn tránh thứ gì đó. Thà không thấy còn hơn thấy rồi để nghi nghi ngờ ngờ. Thiên sững người trước những bước đi như chạy của cô. Vượt nhanh qua cánh cửa, cô nhìn những vòm mái thiết kế tinh tế. Cũng chẳng có gì đặc biệt khi cô nhìn chúng mà thay vào đó là kìm đi những thứ đang trực trào trong hốc mắt. Chiếc taxi vừa dừng lại, cô mau chóng lên xe, bỏ mặc tất cả sau lưng, đích thị là chạy trốn. Nhưng hình như sự chạy trốn này là vô nghĩa. Tại sao cô phải chạy trốn? Người chạy trốn đâu phải là cô. Thiên đứng yên , cậu nheo mày chờ người đưa xe với và nhìn về chiếc taxi đang dần hoà vào lòng đường . Cậu lướt nhanh điện thoại trong tay . Trong xe, không một lần cô quay lại , cô muốn khóc nhưng không khóc nổi. Chiếc điện thoại chợt reo lên. Màn hình hiện ra dãy số quen thuộc nhưng thật buồn chán, cô không hề muốn nhận nó một chút nào nên cô lập tức tắt máy để lại đầu dây bên kia những tiếng tút dài

- đến khách sạn A

Chiếc xe nhanh chống đáp lại ở khách sạn A. Bước vào trong, những con người nhìn cô một cách khó hiểu. Đến bên quầy tiếp tân, cô gái nhẹ nhàng cúi đầu lễ phép , đúng là khách sạn 5 sao có khác

- quý khách muốn chọn phòng như thế nào .

- cho tôi một phòng vip- cô nói rồi rút chiếc thẻ ATM đưa cho cô tiếp tân

- chìa khóa và thẻ của quý khách

Cô bước nhanh vào thang máy, bàn tay siết chặt lại, khoé miệng rít lên

- Lâm Hàn Thiên. Anh giỏi lắm

Chiếc giường đôi màu trắng mềm mại hòa vào ánh vàng của đèn chùm tinh xảo. Bên của kính, mái rèm màu kem im lặng , từ trên cao thành phố như bầu trời đêm thu nhỏ. Lung linh và lấp lánh. Lòng ai thoáng sầu. Chiếc điện thoại trên giường vẫn chưa một lần sáng . Điều cô chờ đợi vẫn không đến. Đã hơn 21h đêm. Chưa một cú điện thoại hay một mẩu tin nhắn . Trái tim cô dấy lên vô vàn những câu hỏi không có lời đáp. Cô vội vã cầm lấy chiếc áo khoác và về nhà trong đêm tối. Mặc dù cô muốn hắn phải nhận lấy một bài học nhưng không có nghĩ là muốn Thiên phải lo lắng về mình .

Cạch . Căn phòng ngủ vẫn im lìm. Ngoài sự dự đoán của cô, hắn không có ở nhà. Trên đường về cô đã nghĩ rất nhiều và cũng lo rất nhiều , lo hắn sẽ đi tìm, sẽ lo lắng cho cô song đến về hắn còn chưa đặt chân đến huống hồ còn nói gì đến những thứ xa xôi khác. Tuyệt vọng. Giờ cô mới biết cuộc sống hôn nhân thực sự khó đến mức nào. Cuối cùng. Nước mắt đã lâu lại chan hoà khoé mắt

khuya

Những bước chân vang vọng trong đêm lạnh lẽo. Thiên vừa về nhà. Hắn vô cùng mệt mỏi với đống công việc. Sau khi cô bỏ về, hắn buộc phải quay lại xử lý tiếp công việc tới tận khuya. Thiên mở cửa, một màu với đen như mực, đèn ngủ không bật, rèm không kéo và điều hòa cũng không để chế độ tăng nhiệt độ. Lạnh chẳng kém ngoài trời. Cặp mày hắn nhíu lại, cậu bật đèn. Trên giường loại trống không là cậu càng cảm thấy lo . Nhưng cậu chợt nhận ra, bên góc cửa, một thân hình co ro như bào thai bụng mẹ, đầu tựa vào cạnh tủ mà ngủ ở một tư thế khó coi vô cùng. Cậu ngồi xuống, bàn tay chạm vào làn da mịn nhưng lạnh như kem. Một bên dây váy ngủ rơi xuống cánh tay, tóc xoã ra che đi khuôn mặt mặt rất mệt mỏi. Thiên động vào bờ vai gầy, trong giấc ngủ, cô chợt rùng mình. Dường như cậu vừa chạm vào một thứ gì đó làm cô đau. Trên làn da trắng, một vệt đỏ hằn lên và bắt đầu thâm lại. Cậu cúi xuống, bế cô đặt lên giường. Chẳng hiểu tại sao , cô khẽ trở mình . Hình như quá mệt mỏi với công việc của ngày hôm nay, cậu còn nghe cả tiếng thở dài. Bây giờ cậu nói nhìn kỹ, chân cô cũng sưng lên. Tim cậu như bị xát muối. Hắn nhẹ nhàng lấy thuốc xoa từng chút một rồi cẩn thận lấy chiếc gối mềm, nâng chân cô lên đặt làm vật kê. Kéo tấm chăn đáp quá cổ, cậu tiến lại bàn làm việc. Trong phòng chỉ còn hai thứ ánh sáng từ đèn ngủ và bàn làm việc. Cùng trộn vào nhau làm một, cùng xua đi bóng với đáng sợ. Thiên day day thái dương, sau rất lâu ngồi trước bàn làm việc, mắt cậu thật khó chịu. Dời mắt lại phía giường, cậu nhận thấy chiếc gối đã rơi xuống cùng tấm chăn xệch về một góc . Cô nằm nửa cô nửa duỗi vô cùng khôi hài. Nhưng giờ phút này khó mà có tâm trạng cười, cậu lắc đầu, gấp laptop và lên giường. 2h sáng. Cậu làm việc đến bây giờ, cậu nên nghỉ để chuẩn bị cho cuộc họp ngày mai mặc biết công việc còn tồn đọng rất nhiều. Ôm thân thể mềm mại vào lòng, cậu khẽ hôn lên vầng trán xinh đẹp kia. Thân nhiệt vẫn chưa tăng lên chút nào, và cậu cũng đủ tinh tế để hiểu được

- em bị cảm lạnh rồi. Đúng là cứng đầu. Không có hơi anh em không ngủ được sao

Cậu ôm chặt lấy cô và cô như một thói quen đã ăn vào bản năng, cô rúc sâu vào lòng cậu - Người đàn ông của cô

Sáng. Cô khẽ nheo mày, cổ họng khô rát khó chịu, đầu nặng đến nỗi không muốn dậy, song cô vẫn cố ngồi dậy. Căn phòng im lìm, tấm rèm u buồn rủ xuống

Cốc. Cốc. Cốc

- vào đi

- tiểu thư. Bữa sáng của người - cô giúp việc đẩy cửa vào, trên khay một ly sữa và một bát cháo thịt nóng

- Lâm Hàn Thiên đâu

- dạ. Không biết- cô ta cần khay đồ ăn đặt lên bàn

Nhưng . Cheng

Tất cả vỡ tan. Cô ta kinh ngạc trước một sự giận dữ tột độ

- ra ngoài

----

- cái gì?- hắn bực mình gắt vào điện thoại

- . . . .

- tôi sẽ về ngay- hắn vội tắt máy, cầm lấy áo khoác trên móc rồi đi về nhà

cạch

- em sao vậy- hắn lao vào phòng

Song đáp lại cậu là những hàng động khó hiểu. Cô nhìn Thiên rồi xoay người kéo chăn trùm kín người. Đây là kiểu hành động gì? Thiên tiến lại, hắn ngồi xuống bên giường, ôm lấy cô

- em bị làm sao vậy

- không. Buông ra

- a..- hắn khẽ hét lên

Cô vội bật dậy, nhìn cậu diễn như một diễn viên chuyên nghiệp cho nỗi đau thể xác. Cậu cười xoà trước sự lo lắng thái quá của cô. Cậu biết cô rất yêu cậu nên mới dùng cách này để dụ cô

- em đang lo cho anh - cậu giữ lấy cánh tay cô



- a . . - lần này là cô. Cô cố vùng ra khỏi tay hắn, cậu đang làm cô đau

Hắn giật mình, cậu nhìn xuống cánh tay trắng đang rộp lên một vùng

- anh xin lỗi. Để anh xem

- đủ rồi. Anh giỡn đủ rồi đấy. Ra ngoài. Anh biến đi - cô hét lên, xô hắn ra rồi kéo chăn lại

- em . .

CẠCH. Tiếng mở cửa sau đó là tiếng đống cửa. Cô bật dậy, khuôn mặt đầy nước. Và. Bốp. Một chiếc gối bay thẳng vào cánh của gỗ im lìm như tạc

- Lâm Hàn Thiên. Tên khốn nạn. Anh cút đi. Đi chết đi

Điểm yếu duy nhất của Hoàng Ngọc Băng Nhi chính là khi khóc. Bởi khi khóc cô dường như quên hết tất cả mọi thứ xung quanh. Cho nên cô hạn chế bản thân cố gắng không khóc. Bây giờ cũng vậy, cũng chẳng để ý dù giường đã lún xuống một phần không ít. Một vòng tay quen thuộc ôm lấy cô

- không được khóc

- anh buông ra

Nhưng cậu đã ôm chặt lấy cô mặc cô vẫy vùng và cũng chịu đầu hàng. Nằm trong lòng hắn, cô khóc vì mệt và đau. . . Trong tim

- em ruốt cuộc là làm sao. Đã có chuyện gì?

- anh đêm qua không về nhà

- không .anh về

- rất khuya - cô hỏi vì hắn chẳng bao giờ nói dối cô

- ừ

- anh đi cùng những người đó và bỏ lơ em- cô xô người hắn ra

- không

- nói đối

- anh không nói dối. Anh về rất muộn. Khi em về anh buộc phải quay lại công ty để giải quyết một số hợp đồng còn lại. Anh nghĩ là em về nên anh không gọi điện

- không. Không tin. Không tin

- nghe anh nói - hắn giữ lấy đôi tay đang đánh liên tiếp vào người hắn

- không . Đau . .

Thiên vô thức siết mạnh tay làm cô đau đến tái mặt . Cậu vội ngồi dậy

- em không sao chứ. Anh xin lỗi

Hắn luống cuống. Nhưng. Cô chỉ im lặng nằm xuống và co lên. Khóc.

- anh không biết phải nói gì với em nhưng anh chỉ muốn như thế này thôi. Anh rất mệt

Thiên bất lực. Cậu nằm xuống từ phía sau ôm chặt lấy cô . Bỗng. Cô quay lại, chui vào bờ ngực rắn chắc , ôm chặt lấy cậu

- xin lỗi. Em thật sự rất khó điều chỉnh cảm xúc của mình từ sau vụ tai nạn

- không sao. Biểu hiện ghen tuông của phụ nữ trong khi yêu là chuyện bình thường

- em không ghen

- ừ. Mệt không

- một chút - cô nói

- anh cũng vậy

- sao anh không nghỉ

- đêm qua anh về muộn thấy em ngủ trước anh rất buồn

- tại sao?- cô cau mày

- anh nghĩ em sẽ chờ anh - chữ chờ được hắn nhấn mạnh để đủ người ta hiểu nghĩa không trong sáng nhưng ai đó vẫn không hiểu

- em vẫn chờ anh nhưng vì anh về muộn

- nên bây giờ em phải bù đắp cho anh- hắn lật người, ép cô xuống dưới thân mình

- anh. . . Làm . . . Gì . . Vậy - cô lắp bắp

- coi như hôm nay anh phải rất mệt

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Bảo Bối Thiên Tài Anh Nhớ Em!

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook