Bạo Chúa, Bổn Cung Đến Từ 2012

Chương 98: Tạm thời gác lại

Nguyệt Mị Ly

12/06/2013

Hình Ngạo Thiên chậm rãi kéo gần khoảng cách giữa hai người , cho đến

khi chóp mũi hai người chạm vào nhau , môi mỏng cũng nhẹ nhàng dán lên cái

miệng nhỏ nhắn của Hân Vũ . Chóp mũi hắn phả ra hơi thở nóng rực , kéo Hân

Vũ đi theo từng bước tiến của hắn , từ từ nhắm hai mắt lại , cùng hắn bay lượn

vào một khoảng trời xanh thẳm .

“Ừm .. Ừm…” Hân Vũ nắm chặt khăn trải giường , Hình Ngạo Thiên khiêu

khích trước ngực Hân Vũ , nhẹ nhàng , ôn nhu , sợ mình làm đau nàng , cố nén

sưng cứng dưới bụng , kiên nhẫn chờ Hân Vũ chuẩn bị tốt để nghênh đón hắn !

Thân thể cực nóng kề cùng một chỗ , ngọn lửa trên người càng ngày càng

lớn hơn , sự không vui của Hân Vũ tạm thời yên xuống , đi theo phản ứng tự

nhiên mà thân thể phát ra , ôm chặt lấy hắn , rên nhỏ ở bên tai của hắn .

“Hân Vũ , ta được chứ …?” Thơi gian trôi qua từng chút , cảm giác hoa

gian đã ướt ái , Hình Ngạo Thiên biết nàng đã chuẩn bị tốt , nhưng hắn không

muốn trực tiếp đi vào như thế , hắn sẽ tôn trọng nàng , yêu thương nàng , nếu

Hân Vũ không muốn , cho dù mình chịu không nổi ra sao cũng sẽ không cưỡng

ép nàng , bởi vì hắn để ý đến cảm thụ của nàng .

“Ừ—-!” Hân Vũ đóng chặt hai mắt lại , nhẹ giọng đáp lại hắn .

Được nàng cho phép , Hình Ngạo Thiên điều chỉnh tốt tư thế của hai người .

#đã che chắn #

“Ừm … Chàng , Ngạo Thiên , không được , ta sắp chịu không nổi , ừm …”

Khuôn mặt của Hân Vũ lúc này đã sớm đỏ bừng , trong lúc bất tri bất giác tình

dục đã lan trời tới mỗi một góc trên thân thể , khiến nàng không thể không mở

miệng cầu xin hắn .



“Ngoan , bảo bối , ta lập tức sẽ !” Hình Ngạo Thiên nói xong thở nhiệt khí

bên tay Hân Vũ , hông tăng thêm lực , hai người liền kết hợp chặt chẽ cùng một

chỗ , ngay sau đó , hắn tựa như con ngựa hoang thoát cương , không ngừng

phóng túng chạy trong cơ thể nàng , giống như bản thân dùng không hết lực ,

một khắc cũng không muốn dừng lại .

“A … Ừm …!” #đã che chắn # , từng đợt kích tình làm cho cả phòng soi

sực , ngay cả cung nữ bên ngoài phòng cũng nghe được âm thanh mờ ám này .

Giường giống như đang phát ra tiếng kháng nghị đối với hai người , không



ngừng phát ra tiếng ken két theo tiết tấu của hai người!

Hình Ngạo Thiên nhìn Hân Vũ dưới thân hai má đỏ hồng , mà Hân Vũ cùng

nhìn nam nhân đang chạy trên người mình , ánh mắt đồng thời giao nhau , khiến

cho bọn họ muốn càng nhiều hơn , khao khát với đối phương càng mãnh liệt !

Tiếng va chạm của da thịt vang lên trên giường , Hân Vũ bám chặt lấy thân

thể hắn , dưới thân va chạm từng đợt , khiến nàng càng lúc càng suy yếu vô lực ,

móng tay chẳng biết từ lúc nào đã cào trên người hắn vài vết máu .

Trên người Hình Ngạo Thiên đầy mồ hôi , chạy trên thân thể mảnh mai của

Hân Vũ , cúi đầu che đi môi của nàng , đem tiếng rên rỉ của nàng toàn bộ ăn vào

trong miệng , người càng lúc càng nóng , Hân Vũ khó chịu rủ đầu xuống , khi

hắn va chạm một kích cuối cùng mạnh mẽ , rên lên một tiếng trong miệng hắn ,

sau khi thân thể run rẩy một hồi liền xụi lơ dưới thân hắn .

Còn Hình Ngạo Thiên cũng đem mầm mống của mình tình rót vào trong cơ

thể nàng , sau một hồi mây mưa , Hân Vũ yên lặng nằm trong ngực hắn . Nhìn

thấy dung nhan của nàng say ngủ Hình Ngạo Thiên kìm lòng không được cúi

đầu hôn môi nàng , là mềm mại như vậy , thơm ngọt như vậy , nhưng lại giống



như độc dược , chỉ cần nhẹ nhàng chạm vào , cũng khiến hắn khó có thể kiềm

chế càng muốn nhiều hơn nữa!

Giờ phút này , Hân Vũ thanh nhã yên bình , sâu sắc hấp dẫn lấy hắn , biết rõ

cử động như vậy sẽ đánh thức nàng đang mỏi mệt , nhưng Hình Ngạo Thiên vẫn

không thể khắc chế được nội tâm dày vò , nhẹ nhàng hấp thụ môi nàng .

“Ừm … Đừng nháo , ta mệt quá rồi …” Hân Vũ đẩy hắn , xoay người chìm

vào giấc ngủ !

Vài ngày liên tục sau đó , Hân Vũ đều cất dấy tâm sự ở trong lòng , tuy rằng

Hình Ngạo Thiên miệng nói từ bỏ Vũ Hàm , nhưng ai nấy cũng đều thấy được ,

hắn vẫn rất để ý nàng , rất quan tâm nàng .

Ba ngày sau , chính là ngày giỗ tiên hoàng , Hình Ngạo Thiên cùng Giai Lạc

đương nhiên muốn đi Thiên Thọ cung dâng hương , Mộ Nguyệt trưởng lão tối

hôm qua cũng từ Thánh Nguyệt giáo tới , không có Mộ Nguyệt dẫn dắt , bọn họ

dĩ nhiên không dám tự tiên xông vào Thiên Thọ cung , còn Hân Vũ đối với

Thiên Thọ cung là ám ảnh in dấu , nói gì cũng không chịu đi .



Uông Vũ Hàm là Vương hậu của Thiên Diệp quốc , đương nhiên cũng

không thể đi vào , hai người bọn họ kết giao ở lại trong cung , nhìn thấy Hân Vũ

mấy ngày nay sắc mặt không tốt lắm , liền đoán được đại khái là có liên quan

đến nàng .

“Hân Vũ , ngươi yên tâm , Hình đại ca là của ngươi , bất luận kẻ nào cũng

không cướp được !” Cầm tay nàng , cảm giác được tay nàng lạnh lẽo , sờ lên

trán nàng , xem ra nàng thực sự bị bệnh rồi .



“Người đâu , mau truyền thái ý !” Uông Vũ Hàm khẩn trương nhìn nàng , để

nàng quay lại giường nghỉ ngơi , Hòa Thái nghe tiếng hô lập tức chạy khỏi

Hưng Khánh cung đi đến Thái y viện mời Thái y .

“Học tỷ , ta không sao , chúng ta đừng nhắc tới hắn được không , ta đây chỉ

là tối hôm qua bị lạnh mới cảm mạo chút ít mà thôi!” Cố chấp ngồi dậy nhưng

lại bị Uông Vũ Hàm đè trở laị .

Gật đầu , đáp ứng điều thỉnh cầu thứ nhất của nàng : “Chúng ta không đề

cập tới hắn nữa , vậy ngươi cũng phải suy nghĩ cho bản thân , nghỉ ngơi cho tốt ,

dưỡng tốt thân thể , nơi này có thể không phải quê hương của chúng ta , không

phải chỉ cần một viên thuốc là có thể chữa khỏi bệnh cảm mạo của ngươi .”

“Ai nha …Sao lại vậy , nô tài mới rời đi một ngày , nương nương sao lại bị

bậy rồi ? Mau mau để lão nô bắt mạch , để tránh chậm trễ bệnh tình !” Người

chưa tới thanh âm đã truyền vào trước , Hải Đại Phú hôm qua xuất cung có việc

, lúc này mới vừa trở về liền nhìn thấy nha đầu Hòa Thái bảo muốn đi Thái Y

viện mời Thái y lại đây .

“Là Hải công công đã trở lại sao , ngày mau xem cho Hân Vũ , ta thấy nàng

hình như hơi sốt !” Uông Vũ Hàm đứng dậy , đem vị trí nhường cho ông bắt

mạch .

Hải Đại Phú dĩ nhiên biết rõ thân phận của Uông Vũ Hàm , còn có đoạn tình

với Hình Ngạo Thiên ông cũng biết được rõ ràng , mấy ngày đều quan sát nàng ,

ông nhìn người đã mấy chục năm , thấy được nàng là một người thiện tâm ,

chẳng thể trách Vương thượng lại nhớ mãi không quên được nàng , một cô

nương có vẻ ngoài xinh đẹp , tâm cũng đẹp như vậy , vẻ đẹp như vậy ở trong

thâm cung này , đến cùng là còn có thể có mấy người được chứ ?

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện sắc
tuyết ưng lĩnh chủ
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Bạo Chúa, Bổn Cung Đến Từ 2012

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook