Bảo Hộ [Harry Potter Đồng Nhân]

Chương 72: Phiên ngoại 7: Snape

An Tiểu Bồn

08/08/2021

Từ lần đó thiếu chút nữa là đã cướp cò súng, quan hệ của ta và Harry liền thay đổi nhanh chóng.

Harry, đúng vậy, Harry, ta hiện tại có thể thong dong mà gọi tên thánh của em ấy.

Ta vĩnh viễn không thể quên chuyện xảy ra đêm hôm đó.

Ngày đó là sinh nhật của ta, cũng là ngày ta hủy hoại những tháng ngày hạnh phúc của mẹ ta. Là ngày đầu tiên ta bước vào thế giới, cũng là ngày mà ta muốn trốn tránh nhất.

Ta vẫn luôn suy nghĩ, nếu ta không sinh ra, mẹ của ta cùng chồng của ta có thể sống những ngày tháng hạnh phúc vui vẻ bên nhau không. Nếu ta không có sinh ra, có phải hay không Lily sẽ không phải chết. Nếu ta không có sinh ra, Harry có phải hay không sẽ có một gia đình hoàn mỹ hạnh phúc.

Có lẽ ta là một ngôi sao chổi xui xẻo, sẽ mang đến bất hạnh cho những người xung quanh.

Sau khi ta trở về hầm, lập tức liền phát hiện trên người Harry có mùi vị của Phúc Lạc Dược. Mơ hồ cảm giác được Harry có mục đích gì đó, cũng cảm nhận được bầu không khí hôm nay không giống mọi khi.

Ta ngồi bên cạnh Harry, hôm nay hắn khác thường mà uống rượu, ta cũng không có cự tuyệt, bởi vì hôm nay tâm trạng của ta cũng không tốt lắm.

"Sinh nhật vui vẻ, Severus."

Ta không cần hỏi cũng biết ai là người nói cho Harry biết hôm nay là sinh nhật của ta, trừ bỏ con khổng tước kia thì còn ai khác vào đây nữa.

Ở dưới tác dung của rượu, khuôn mặt nhỏ nhắn của Harry càng lúc càng ửng đỏ, đôi mắt càng ngày càng mê ly, càng ngày càng đến gần ta.

Hắn say, ta lại không có.

Ta dám cam đoan ta luôn tỉnh táo, vài ly rượu này không đủ để làm cho ta say.

Khi cái mũi nhỏ của Harry dán ở trên cái mũi của ta, ta đã ức chế không được trái tim đang đập điên cuồng của ta.

"Severus, em thật sự rất yêu anh." Đôi mắt Harry rất ôn nhu, cùng ngữ khí nghiêm túc của hắn, làm ta không thể cự tuyệt tình yêu của cậu.



"Ta thật sự rất cảm ơn hôm nay, cảm ơn cha mẹ em đã đem em đến bên cạnh ta."

Ta thừa nhận, ta thật sự bị cảm động. Ta cho rằng trái tim lạnh lẽo của ta sẽ không còn đập rộn ràng nữa, ta cho rằng trái tim sắt đá của ta sẽ không bao giờ có khẽ hở. Nhưng, khi ta gặp được Harry, tất cả phòng bị của ta đều biến mất.

Vì thế, chuyện phát sinh kế tiếp là chuyện hiển nhiên.

Hắn rên rỉ, hắn ma mị, hắn tốt đẹp, tất cả của hắn, tại giây phút này đều chỉ thuộc về một mình Snape.

Một người như trái cấm không đụng vào được, một người đã cấm dục nhiều năm, một phen mưa bão là không thể tránh được.

Ta vô số lần ở trong mơ cùng hắn luyến ái, ta vô số lần ảo giác tốt đẹp của hắn. Ta biết, hắn nhất định là tốt đẹp, nhưng là ta trước nay không nghĩ tới hắn thế nhưng lại làm ta nghiện như vậy.

Nhìn hắn đang đổ mồ hôi ở dưới thân người ta, rên rỉ, run rẩy, cầu xin. Một loại khoái cảm xưa nay chưa từng có, một loại cảm giác mãnh liệt muốn chiếm hữu, vẫn luôn chảy ngược xuôi trong cơ thể của ta.

"Harry, ta yêu em."

"Severus, em cũng yêu anh."

Ta biết, đời này của ta vẫn là thua trên người của con tiểu hồ ly này, nhưng vẫn là ta can tâm tình nguyện.

———————————————

Từ sau khi thừa nhận ta yêu Harry, ta cảm giác trong lòng mình nhẹ nhàng đi rất nhiều, không âm u giống như trước kia vậy.

Cũng không biết vì cái gì, cảm xúc dao động trở nên nhiều hơn, biểu tình trên khuôn mặt cũng trở nên rất nhiều. Có lẽ, đây chính là cái gọi là tình yêu.

Ngẫm lại trước kia khi ở cùng Lily, cũng không có cảm giác như thế này. Có lẽ căn bản ta chưa từng yêu Lily.



Lily là ký ức tốt nhất thời thơ ấu của ta, Lily từng giống như mặt trời soi rọi bóng tối âm u của ta. Cái tình yêu mà ta đối với Lily, có lẽ chỉ là một loại chấp niệm.

Tốt đẹp cũng không có nghĩa là tình yêu, nhưng tình yêu nhất định là tốt đẹp.

Kỳ nghỉ hè, ta đã chuẩn bị tốt cùng tiểu hồ ly hai người cùng nhau trải qua toàn bộ kỳ nghỉ hè, nhưng là vật nhỏ này thế nhưng nói muốn ở cùng con chó ngu ngốc kia một thời gian.

Còn dùng lý do ta không thể từ chối được: Trường Sinh Linh Giá. Đúng vậy đúng vậy, tiểu hồ ly này luôn nắm bắt được chỗ đau của ta.

Một ngày, hai ngày....

Hắn đã đi suốt hai ngày rồi.

Trời biết, lúc mà ta nhận được thư của Harry có biết bao vui vẻ.

Ta gấp không chờ nổi mà độn thổ đến địa chỉ mà Harry đưa, áp chế tâm tình lại, gõ cửa nhà Black.

Cửa vừa mới mở ra, bóng người ta còn chưa nhìn rõ, nhưng là ta ngửi thấy mùi hương thuộc về hắn. Nguyên bản muốn áp chế tâm tình lại, nhưng lại giống như dòng suối tràn ra, ôm chặt người tình nhỏ trước mắt.

Cảm nhận được ấm áp, mềm mại trong lòng ngực.

Trái tim ta mới dần dần bĩnh tĩnh lại.

Ta biết, ta trở nên không hề giống ta. Không hề giống như ta lúc trước.

Ta trở nên sẽ cười, sẽ nói giỡn, sẽ chấp nhất, sẽ lo lắng, sẽ cố chấp, thậm chí sẽ ấu trĩ.

Ta từ một cỗ máy chỉ biết nghĩ đến trả thù, biến thành một người có hơi ấm của con người.

Tất cả mọi thứ này, đều là bởi vì em, Harry James Potter!

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Bảo Hộ [Harry Potter Đồng Nhân]

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook