Bảo Hộ [Harry Potter Đồng Nhân]

Chương 102: Snape bị triệu tập

An Tiểu Bồn

08/08/2021

Sau khi tiệc tối kết thúc, phần lớn mọi người đều rời khỏi trang viên Malfoy. Chỉ còn lại có một nhà Malfoy, Harry cùng Snape còn có Ron.

A, vì cái gì mà Ron ở lại đây? Đương nhiên là vì Draco không nỡ rời xa vợ của mình, nên kêu Ron ở lại đây. Cả nhà Weasley cũng không có chút tức giận nào, ngược lại còn dùng ánh mắt vui vẻ mà nhìn hai người. Bà Weasley còn thì thầm nói, con cái lớn rồi không thể giữ nổi. Rồi mới vui vẻ mà rời khỏi trang viên Malfoy.

Nhìn vẻ mặt ngờ nghệch của Ron khi nghe câu nói luyến tiếc đó, cậu làm sao mà không nhìn ra được, mẹ cậu hận không thể lập tức gả cậu cho Draco chứ làm gì có chuyện mẹ cậu luyến tiếc cậu chứ. Ah? Cậu vì cái gì mà dùng từ gả, tại sao không phải là cậu cưới Drao chứ......

Lúc Ron bé bỏng của chúng ta đang miên man suy nghĩ, thì bên Snape đang xảy ra một chuyện lớn.

Snape che cánh tay trái lại, cau mày, khuôn mặt vốn dĩ tương đối nhu hòa thì lập tức cứng đờ lên, mồ hôi lạnh chậm rãi chải từ trên khuôn mặt xuống.

"Severus, anh làm sao vậy?" Harry vội vàng đỡ lấy Snape đang sắp ngã quỵ xuống.

"Hắn..... Triệu hồi.... Ta....." Bởi vì quá đau đớn, nên giọng nói của Snape cũng trở nên đứt quãng.

Trái tim Harry giống như là đang bị một bàn tay bóp chặt lại, rất đau.

"Severus..... Anh nhất định phải bình an trở về." Harry cũng không có biện pháp gì, Snape cũng không thể kháng cự lại lời triệu hồi của Voldemort, cậu chỉ có thể cầu nguyện hy vọng Snape sẽ bình an trở về.

Snape dùng tay phải của hắn, run rẩy mà sờ lên gương mặt của Harry. Mạnh mẽ ngăn chặn cảm giác đau đớn lại, cố gắng mỉm cười một cái, "Ừ, chờ ta." Nói xong, Snape liền độn thổ khỏi trang viên Malfoy.

Chờ sau khi Snape đi rồi, Harry mới phát hiện, Lucius đang nhàn rỗi ngồi trên sô pha uống cà phê.

"Lucius, ngài đúng là một người không tim không phổi. Severus phải đi gặp Voldemort, ngài còn có tâm trạng ở đây uống cà phê sao."

Lucius buông ly cà phê trong tay xuống, nhẹ nhàng mà nói một câu, "Tôi tin tưởng Severus, nếu hắn đã nói với cậu là hắn trở về thì hắn nhất định sẽ làm được." Lucius nhướng mày, vui vẻ mà nhìn Harry, "Hay là nói, cậu không tin Severus có năng lực này sao?"

Harry lập tức phản bác, "Tôi đương nhiên là tin tưởng Severus!" Đúng vậy, cậu rất tin tưởng, Severus của cậu là một phù thủy có năng lực rất xuất sắc. Cậu biết nếu Severus đã đáp ứng với cậu, thì nhất định Severus sẽ bình an trở về. Chính là, cậu vẫn không khống chế được bản thân mình..... Cậu vẫn rất lo lắng cho Severus.......

Harry quơ quơ đầu, đem cảnh tượng Severus bị thương do cậu tưởng tượng ra đá bay khỏi đầu óc. Rồi mới nhìn Lucius, phát hiện hắn ta căn bản không có chịu ảnh hưởng gì về việc Voldemort triệu hồi, cái này làm cho trong lòng Harry có chút giật mình.



"Lucius, dấu hiệu hắc ám của ngài đâu?" Chẳng lẽ Lucius có cách gì có thể làm biến mất dấu hiệu hắc ám.... Nếu như cái đó là sự thật, thì đó sẽ làm một bất ngờ rất lớn.

Lucius vươn tay phải ra, cẩn thận xắn tay áo bên trái lên. Hắn giơ cánh tay trái lên, trên cánh tay trắng nõn hiện lên một dấu hiệu trông rất dữ tợn.

Cái này càng làm Harry trở nên buồn bực hơn, "Vậy ngài làm sao mà không chịu ảnh hưởng của lời triệu hồi của Voldemort?"

Lucius vừa chậm rãi buông tay áo xuống, vừa trả lời câu hỏi của Harry, "Là do máu của tôi, trong máu của tôi có huyết thống Veela nên nó có thể giúp ta ngăn chặn việc triệu hồi của Voldemort."

Đây là át chủ bài của Lucius, gia tộc Malfoy bọn họ đều có huyết thống Veela. Máu Veela ngoại trừ có thể giúp người đó xác định được bạn lữ của mình, thì nó còn có thể ngăn chặn pháp lực không thuộc về cơ thể của người đó. Bằng không, với một Malfoy lấy lợi ích của gia tộc là trên hết, nếu không khống chế được dấu hiệu hắc ám thì hắn làm sao có thể dám ngang nhiên về phe của Cứu Thế Chủ.

Harry đối với giải thích của Lucius có chút bất ngờ, "Vậy chẳng phải là, có thể dùng máu của ngài điều chế được Độc Dược, có thể ngăn chặn được dấu hiệu hắc ám?"

Lucius gật gật đầu, "Theo lý thuyết thì có thể."

Draco nghe xong đoạn đối thoại của hai người rồi mới hỏi một vấn đề quan trọng, "Nếu Harry có thể nghĩ ra được chuyện này, như vậy nhất định giáo cũng Snape cũng đã nghĩ đến rồi. Vậy vì cái gì, mà ngài ấy không điều chế Độc Dược?"

Lucius bĩu môi, "Severus nói hắn không cần."

Nghe những lời này của Lucius, Harry cũng hiểu rõ nó có ý gì. Snape hạ quyết tâm phải làm một gián điệp hai mặt, cho nên mới không cần tới Độc Dược đó.

"Hiện tại thì không cần, còn sau này thì chưa chắc đâu." Harry nói.

Nhất định sau này sẽ cần dùng đến. Tỷ như, sau khi Snape ngả bài ra với Voldemort.

Sau khi thảo luận xong vấn đề này, tất cả mọi người trong phòng khách đều trở về phòng ngủ. Ron đương nhiên là cùng Draco ngủ chung một phòng.

Mà Harry, một mình ở ở trong một căn phòng lớn, chờ đợi Severus của cậu trở về.......

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện bách hợp
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Bảo Hộ [Harry Potter Đồng Nhân]

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook