Bảo Hộ Hôn Thê

Chương 22: Dùng Thân Gán Nợ

Nhật Lãng

04/08/2022

Ngô Cẩn Ngôn khuôn mặt thâm trầm nhìn nàng: "Cô dám tính kế tôi?"

"Không có... a..." Tần Lam lắc đầu, sau đó đôi mày hơi nhăn lại.

Bấy giờ Ngô Cẩn Ngôn mới để ý hai chân nàng đang bị ghế xe trước chèn vào. Có lẽ do va đập mà thành ra như vậy.

"Thở sâu một chút, sau đó thử rút ra xem có được không?" Ngô Cẩn Ngôn khom người song song với nàng, sau đó cúi đầu nhìn đôi chân nhỏ đáng thương.

Tần Lam thử dùng sức, chỉ thấy một trận đau nhức truyền lên đại não.

"Không được." Nàng cắn chặt môi, lắc lắc đầu.

"Nhĩ Tình, cô còn sống không vậy?" Ngô Cẩn Ngôn chợt nhớ ra thư kí Nhĩ Tình giống như cái bóng luôn đi theo nàng.

"Cô nói xui gì thế?" Nhĩ Tình vươn tay mở cửa xe, đồng thời đỡ A Quân mình đầy thương tích ra ngoài. "Lúc nãy tôi bận gọi cứu thương."

"Cô có thể chờ đến lúc xe cứu thương tới không?" Ngô Cẩn Ngôn ngẩng đầu hỏi nàng.

Tần Lam cúi đầu nhìn chân, rồi lại nhìn cô. Sau đó đáp: "Được."

Nhĩ Tình sắp xếp mọi việc chu toàn, sau đó mới lo lắng lại gần: "Tiểu thư, cô... vì sao cô phải liều mạng như vậy?"

"Cô đang chất vấn tôi, hửm?" Tần Lam bá đạo nhướn mi.

"Tôi không dám." Nhĩ Tình cúi đầu. "Chỉ là tiểu thư bị thương... không kể hai nhà Diệp, Bạch, mà còn người trong nhà..."

"Hôm nay cô phá lệ nói hơi nhiều, nhỉ?" Giọng nói sắc lạnh lập tức cắt đứt lời Nhĩ Tình.

Nhĩ Tình vội ngậm miệng.

"Cô sớm đã biết tất cả?" Chờ chủ tớ hai người nói chuyện xong. Ngô Cẩn Ngôn mới thấp giọng hỏi.

"Ngôn, tôi đau." Tần Lam vốn không có ý định trả lời. Lại ngẩng đầu nhìn cô. Đôi mắt mang theo chút ủy khuất đáng thương.

Ngô Cẩn Ngôn hừ một tiếng, sau đó đứng thẳng người dậy: "Tôi thấy Nhĩ Tình cũng không có vấn đề gì. Chi bằng để nàng chiếu cố cô. Bây giờ nhiệm vụ của tôi coi như hoàn thành. Cáo từ."

Đoạn, Tần Lam vươn tay nắm cổ tay cô: "Cứu tôi cho chót, được không?"

Ngô Cẩn Ngôn nghĩ một lúc rồi trầm giọng nói: "Cô đừng được một tấc lại muốn tiến thêm một thước."

***

Trong phòng bệnh lớn. Xa Thi Mạn cúi đầu nhìn đôi chân đã được băng bó cẩn thận của Tần Lam, lắc đầu thở dài.

"Tần đại tiểu thư, lần này xương cốt của cậu thật sự chấn thương rất nặng đấy. Cho nên sáu tháng tới... e rằng cậu sẽ phải ngồi xe lăn..."

"Mình biết rồi." Tần Lam thản nhiên trả lời.

"Lần này cậu trực tiếp đối đầu với Bạch gia, không sợ chết sao?" Xa Thi Mạn đối với dáng vẻ lãnh đạm của nàng sớm đã quen. Bởi vậy tiếp tục đặt câu hỏi.

"Đương nhiên mình đã tính toán qua." Tần Lam đáp. "Lão già Bạch Ôn đó... chắc chắn sẽ dùng thế thân."

"Thế thân?"

"Đương nhiên. Lão không dễ dàng để Bạch Tử Hạo xảy ra chuyện đâu." Tần Lam cười nhạt, sau đó quay đầu nhìn Ngô Cẩn Ngôn. "Nói với đồng đội của cô nếu bắt được người rồi thì đừng tiếp tục truy cứu. Chờ cơ hội lần sau."

Ngô Cẩn Ngôn nghe nàng nói cũng cảm thấy có chút đạo lý, bởi vậy gật nhẹ đầu.

"Đã biết."

"Lúc nãy bận rộn quá, chưa hỏi qua danh tính của cô." Xa Thi Mạn khẽ cười. "Cô là...?"

"Ngô Cẩn Ngôn – bộ đội đặc chủng nhận lệnh hợp tác cùng cảnh sát phá bỏ vụ giao dịch chất cấm của Bạch gia."

"Ô, nguyên lai là nữ đặc công sao? Thật hâm mộ." Xa Thi Mạn cong cong khóe mắt. "Cô quen Tần tiểu thư?"

"Không quen." Ngô Cẩn Ngôn tuyệt tình cắt ngang. "Tần tiểu thư hiện tại cũng đã an toàn. Coi như nhiệm vụ hộ tống của tôi kết thúc. Tạm biệt."

"Đứng lại."

Xa Thi Mạn thấy tình hình không ổn, lập tức tự giác rút lui: "Ngày mai mình tới khám cho cậu sau."

Nhất thời... trong phòng chỉ còn hai người. Một đứng một ngồi.

"Cô rốt cuộc muốn gì?" Ngô Cẩn Ngôn vẫn mặc tây trang màu trắng. Chỉ có điều hiện tại đã nhiễm vài phần bụi bẩn. Cô xoay người lạnh lùng hỏi.

"Chẳng lẽ cô không tò mò vì sao tôi giúp cô ư?" Tần Lam ngẩng đầu nhìn Ngô Cẩn Ngôn. Trong khoảnh khắc bốn mắt giao nhau, nàng thậm chí có thể cảm nhận được xung quanh bắn ra tia lửa.



"Không tò mò." Ngô Cẩn Ngôn thản nhiên trả lời. "Tần tiểu thư không có ý kiến gì chứ?"

"Cô đã lợi dụng tôi."

"Cô cũng vậy, cho nên... chúng ta không ai nợ ai." Ngô Cẩn Ngôn thành thật nhận tội. Quả thực nếu không dựa vào Tần Lam, cô sẽ phải mất rất nhiều thời gian để có thể trà trộn vào Bạch gia.

Tần Lam nhìn đôi chân nửa tàn phế của mình, thở dài nói: "Nhưng tôi vì cô mà bị thương. Cô không thể nhẫn tâm như vậy."

Ô ô ô... cái nữ nhân điên này là muốn trói buộc mình ư?

Ngô Cẩn Ngôn trên trán xuất ra mồ hôi lạnh: "Tần Lam, đến tột cùng cô muốn gì ở tôi?"

"Thật không ngờ cô lại gọi thẳng tên tôi vào trường hợp này." Tần Lam cũng không hề tức giận. "Tôi không muốn gì cả. Chỉ muốn cô ở lại... làm vệ sĩ riêng của tôi một thời gian."

"Đừng mơ."

"Một thời gian thôi." Tần Lam chậm rãi nói. "Sau khi cô sáng tỏ mọi chuyện, tới lúc đó... Đi hay ở, là quyền quyết định của cô."

"Cô dựa vào đâu mà ra điều kiện với tôi?"

"Dựa vào việc tôi không chấp nhận cô tới nhà tôi từ hôn. Dựa vào việc trên danh nghĩa, tôi vẫn là hôn thê của cô. Tôi vẫn danh chính ngôn thuận là vợ chưa cưới được lão ông hai nhà sắp đặt."

"Cô..." Ngô Cẩn Ngôn mặt đỏ bừng vì giận. Thế nhưng cả ngày chỉ xuất được vỏn vẹn một câu.

Tần Lam thản nhiên nhìn Ngô Cẩn Ngôn. Kiên nhẫn đợi cô trả lời.

"Tần Lam, cô đừng bức người quá đáng." Ngô Cẩn Ngôn bỗng hừ một tiếng.

"Đỡ tôi nằm xuống giường được không?"

"..."

"Dù sao hiện tại tôi cũng chỉ là một bệnh nhân..."

Ngô Cẩn Ngôn thầm than trời, cuối cùng đành xuống nước, lại gần cẩn thận khom lưng nhấc chân nàng đặt lên giường. Sau đó chậm rãi tháo giày bỏ xuống đất.

Từ đầu đến cuối, Tần Lam chỉ mím môi im lặng nhìn cô.

"Đau sao?" Thoáng thấy Tần Lam nhăn mày, Ngô Cẩn Ngôn theo bản năng liền nhẹ tay.

"Không." Đột nhiên khóe môi nàng cong lên. "Ngôn, cảm ơn."

"Muộn rồi, có chuyện gì để ngày mai hẵng giải quyết." Ngô Cẩn Ngôn bất vi sở động rời khỏi nàng.

"Cô định đi đâu?"

"Tôi ở đây." Ngô Cẩn Ngôn tiến về phía sofa, tiếp theo dứt khoát đặt mông ngồi xuống.

Tần Lam nhìn một loạt động tác trước mặt. Ban đầu là kinh hỉ bất ngờ, sau đó đôi mắt thâm sâu tựa hải hơi sáng lên.

Chỉ tiếc... đồng chí Ngô không hề nhìn thấy khoảnh khắc đặc biệt này...

***

"Ayo tỷ tỷ, chị thực sự dọa chết mọi người rồi."

Mới sáng sớm, Tần Lâm đã đứng bên giường bệnh nàng khóc la om sòm.

"Thiếu gia, tiểu thư còn đang nghỉ ngơi." Nhĩ Tình nổi giận mắng.

"Nhốn nháo cái gì?" Tần Lam vốn ngủ không sâu, hơn nữa còn bị tiểu đệ đánh thức. Nàng lập tức nhíu mày chống tay muốn ngồi dậy.

Nhĩ Tình hiểu ý, lập tức lại gần giúp nàng chỉnh gối để dựa lưng.

"Ngô Cẩn Ngôn đâu?"

Câu hỏi đầu tiên sau khi tỉnh giấc... lại là tên bộ đội đầu gỗ họ Ngô.

Tần Lâm kinh ngạc, Nhĩ Tình càng kinh ngạc.

"Cô ấy... nói có việc cần giải quyết... nên đã rời đi rồi." Hồi lâu mới thấy Nhĩ Tình ấp úng trả lời.

Quả nhiên Tần Lam sắc mặt tái dần.

Khá lắm Ngô Cẩn Ngôn.



"Tỷ, cần em giúp chị tìm không?" Tần Lâm hề hà cười.

Kì thực... hắn rất hâm mộ Ngô Cẩn Ngôn nha.

"Người ta đã muốn trốn, em tìm cũng không nổi đâu." Tần Lam đăm chiêu. "Nhĩ Tình, chuyện hôm qua giải quyết thế nào rồi?"

"Bạch gia làm việc vô cùng sạch sẽ và dứt khoát..." Nhĩ Tình mím môi. "Lão già Bạch Ôn để Bạch Tử Hạo tới sở cảnh sát giả bộ hợp tác. Cuối cùng còn an bài sẵn tang chứng vật chứng khiến người khác chịu tội thay."

Tần Lam cười nhạt. Chuyện này nàng đã sớm tính ra từ lâu.

"Tỷ... Bạch gia... Bạch gia làm sao cơ?" Tần Lâm càng nghe càng mờ mịt.

"A Lâm, em nghe kĩ đây." Tần Lam xoay người kéo Tần Lâm cúi xuống, sau đó giữ vai nhìn thẳng vào mắt hắn. "Từ nay về sau em đối với Bạch Tử Hạo... chỉ có qua lại chứ không được tin tưởng thân thiết."

"Vì sao?"

Tần Lam mệt mỏi thở dài, em trai nàng vĩnh viễn không chịu lớn...

"Vì như vậy em mới có thể bảo vệ chị."

"Hảo." Miễn là liên quan đến chị gái, Tần Lâm sẽ dốc lòng đáp ứng. "Tỷ tỷ... vậy còn chân của chị?"

"Không vấn đề gì, miễn cưỡng ngồi xe lăn 6 tháng thôi." Tần Lam nhàn nhạt cười. "Về đi, nói ông nội cùng ba không phải lo."

"Vâng." Tần Lâm gật đầu tỏ ý đã hiểu.

***

Chờ sau khi Tần Lâm rời khỏi, Tần Lam mới khôi phục dáng vẻ cao ngạo thường ngày. Nàng liếc qua Nhĩ Tình, khẽ lên tiếng: "Bên phía Diệp gia có động tĩnh gì không?"

"Ngoại trừ thu mua khu đất ở thành phố T thì không còn hành động nào khác." Nhĩ Tình thành thật khai báo.

"Ừ." Tần Lam day day thái dương. "Thời gian tới nhớ chú ý phong tỏa tin tức chân tôi bị thương."

"Vâng. Tiểu thư đói chưa? Tôi lập tức kêu người chuẩn bị đồ ăn."

Tần Lam trầm mặc suy nghĩ rồi gật đầu đáp: "Được."

Mắt thấy cấp trên đã phân phó, Nhĩ Tình đương nhiên không dám chậm trễ. Nàng tính bước ra ngoài gọi hộ lý, song cùng khoảnh khắc, cánh cửa vừa vặn mở ra.

Người xuất hiện là đầu gỗ Ngô Cẩn Ngôn...

Ngô Cẩn Ngôn cảnh giác với bầu không khí kì quái trong phòng, cô hơi nhíu mày hỏi: "Nhìn tôi như vậy là có ý gì?"

"Thật không nghĩ cô sẽ quay lại." Tần Lam chớp chớp mắt. "Nhĩ Tình nói cô sớm đã rời khỏi đây."

"Ân... tôi quay về căn cứ thông báo tình hình." Ngô Cẩn Ngôn gật đầu. "Nhưng dù sao tôi cũng đã trở lại."

Tần Lam khẽ cười.

"Tôi mang đồ ăn tới cho cô." Ngô Cẩn Ngôn liếc qua Nhĩ Tình. Sau đó lại coi như không thấy, dứt khoát giơ cặp lồng về phía Tần Lam.

"Tiểu thư từ trước đến nay đều ăn cơm do đầu bếp riêng làm." Nhĩ Tình đột nhiên lên tiếng.

"Nhĩ Tình, cô cũng nên ra ngoài dùng bữa sáng đi thôi." Tần Lam thản nhiên vươn tay nhận đồ ăn của đồng chí Ngô. Thuận tiện đuổi khéo Nhĩ Tình.

"Tiểu thư..."

"Nhĩ Tình tiểu thư đừng lo, đây là cháo do tôi nấu." Ngô Cẩn Ngôn giống như cây cột đứng bên giường bệnh của Tần Lam. Lạnh mặt trả lời.

Được rồi, Ngô Cẩn Ngôn cô thừa nhận mình sớm lo chuyện bao đồng. Tần Lam đường đường là một đại tiểu thư, người ta đương nhiên sẽ không để nàng chết đói.

Nhưng mà sáng nay khi về khu căn cứ, cô lại bất chấp Khương Tử Tân trêu chọc chế nhạo. Tự mình đến phòng bếp nấu cháo cho Tần Lam...

***

Tần Lam nhướn mi nhìn cô: "Ngôn, cô nói thật chứ?"

"Trông tôi giống kẻ ba xạo lắm à?" Ngô Cẩn Ngôn vừa trả lời vừa ngồi xuống chiếc ghế đơn cạnh giường nàng.

"Cảm ơn." Tần Lam thành thật mở lời. Hình như... đây là lần đầu tiên có người vì nàng mà tự tay xuống bếp.

Ngô Cẩn Ngôn không đáp.

Hồi lâu sau, trong phòng đột nhiên vang lên giọng nói dễ nghe của Tần đại tiểu thư:

"Ngô Cẩn Ngôn. Như vậy... cô là đang dùng thân gán nợ cho tôi sao?"

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Bảo Hộ Hôn Thê

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook