Bảo Mẫu À, Mình Yêu Nhau Nhé!

Chương 58

virusslovely

03/01/2023

Linda dựa lưng ghế sofa, tay cầm tách ca cao nhấp môi một cái mới trả lời :

- Trong hồ sơ bệnh án ghi hôm nay con phải tái khám xem vết thương cấy ghép da.

- Uhm, theo trình tự bệnh nhân bình thường là vậy nhưng khỏe con hơn họ, vết thương cũng lành rồi, còn gì mà tái khám.

- Con muốn đến đây nhờ cậu làm phương pháp trị liệu gì giúp con mau phục hồi trí nhớ, còn không muốn mình sống mà không nhớ quá khứ. Kiều Ngọc Vĩnh Bảo lúc này tay rời bàn phím, đưa mắt nhìn cô mà không trả lời.

Trước sự im lặng của cậu hai, Linda nhìn cậu mình bằng ánh mắt hình viên đạn muốn bắn xuyên qua người ông cậu khó ưa của mình, giờ này Kiều Ngọc Vĩnh Bảo cười nhếch mép nói :

- Vết thương phẫu thuật cũng lành, muốn biết quá khứ thì tự xem usb này đi.

Vừa nói xong Kiều Ngọc Vĩnh Bảo đưa cho cô một chiếc máy tính cùng một usb. Linda liền vội vàng xem trong trạng thái tập trung cao độ.

Một tiếng

Hai tiếng

Ba tiếng trôi qua, cô đã xem tất cả nội dung trong usb trong đó nói đến tất cả những gì cô đã trả qua từ nhỏ đến lớn nhưng tất cả chuyện về Minh Huy và hai bé con đều không có.

- Con muốn hỏi cậu tại sao ngày hôm đó cậu lại biết con ngất xỉu ở chỗ nào mà lại cứu con ?

Khi Linda nói đến đây sắc mặt của Kiều Ngọc Vĩnh Bảo trở nên nghiêm túc lạ thường, giọng nói càng trầm ấm không mang vẻ hời hợt như mọi khi :

- Ngày tang lễ của con ta có một cuộc phẫu thuật khẩn cấp cho tổng thống nước N này nên ta không thể cùng ông bà ngoại con trở về, đến khi cuộc phẫu thuật kết thúc thì ta đã nghe giọng nói của mẹ con Uyển Như đang kêu ta mau đến cứu con, ta cũng nghe theo lời nói ấy đến nơi thì đã thấy con đang nằm dài trên đất nhưng con vẫn còn nhịp tim dù rất yếu.

Khi ta mang con trở về đây, ta đã kiểm tra tất cả thấy trên người con có rất nhiều vết thương, nặng nhất là khuôn mặt đã bị hủy hoàn toàn.

Do con sau khi bị đụng xe là chết liền nên vết thương chỉ được xử lý qua loa như chỉ lau sạch vết máu rồi dùng mỹ phẩm thoa lên chỗ vết thương để che lấp, khuôn mặt bị hủy nên đã dùng mặt nạ silicon đắp vào, ủ đến ba ngày hai đêm nên vết thương càng nghiêm trọng.

Ta chỉ còn một cách tách tất cả da bị hỏng rồi cấy ghép da mới vào, khuôn mặt con hủy hoàn toàn ta chỉ có thể tạo hình dựa trên khung xương mặt của con thôi, ta cũng không muốn người khác nhìn thấy sẹo nên đành cạo đầu con để vết sẹo trên đó sao này tóc mọc lại sẽ che đi.

Nhưng con làm ta rất bất ngờ vì con, ta và Uyển Như có cơ thể đặt biệt có thể làm lành vết thương rất nhanh so với người khác gấp nhiều lần nên trong vòng sáu tháng con đã có thể hồi phục hoàn toàn, giờ thì nhìn xem da vẻ thì mịn màng, đẹp hẳn hơn xưa.

- Ây da vậy là con phải cảm ơn cậu hai nhiều rồi, có cần như ngày xưa được cứu mạng thì lấy thân báo đáp không ?

- Ha ha ha được đó nhóc con, muốn lấy thân báo đáp thì để cậu hai giúp con hoàn thành tâm nguyện.

- Ách, nói chơi mà làm thật à ? Thôi kệ con hi sinh làm tình nhân của cậu vậy.

Kiều Ngọc Vĩnh Bảo liền đưa tay lên phẩy phẩy ý kêu cô đến gần mình, Linda run rẩy vừa bước đến gần liền bị Vĩnh Bảo cú một cái mạnh vào đầu làm cô đau điếng, liền lùi về phía sau mấy bước. Vĩnh Bảo thì nhìn cô cười nhếch mép :

- Cái mặt khó ưa của con mà cũng muốn làm con giáp thứ mười bà à ? Dẹp đi, ta cho con vài viên thuốc ngủ về nằm mơ mộng, tuy ta đẹp trai nhưng ta không có bị ngu mà rước của nợ như con về nhà đâu nhóc con.

- Vậy sau lúc nãy cậu nói giúp con hoàn thành tâm nguyện lấy thân báo đáp ?

- Ta không vốn không thích kinh doanh lắm, chỉ muốn an nhàn làm bác sĩ thôi nên ta muốn con lấy thân báo đáp về trụ sở chính của Tập đoàn Kiều Ngọc mà thay ta quản lý.



- Ách, thôi cho con xin hai chữ bình yên, cậu cứ làm đi con về đây.

Linda vội mở cửa, định chạy ra ngoài thì đã ngã nhào vào lòng một người phụ nữ trung niên, cô dang định đứng ngay để xin lỗi thì phát hiện người đó là :

- Mợ hai, hôm nay mợ đến thăm cậu à ?

Người phụ nữ trung niên trả lời :

- Uhm sau con ở đây ? Chỗ nào không khỏe à ?

- Dạ con đến tới tái khám, Uyển Nhi đâu không đi chung với mợ à ?

- Con bé gặp bạn đang nói chuyện ngoài kia, chút nó vào sao. .

- Dạ, thôi con không phiền cậu mợ nói chuyện, con ra tìm em đi chơi rồi, ngày mai ông bà ngoại triệu tập hai người về ăn cơm gia đình.

- Uhm ta biết rồi.

- Dạ, con tạm biệt hai người, hẹn gặp lại vào ngày mai.

Linda đi ra khỏi phòng tìm cô em họ Uyển Nhi của mình.

- Uyển Nhi

Nghe có người gọi tên mình, Uyển Nhi đưa mắt nhìn theo hướng người gọi khi thấy bóng dáng cô, Uyển Nhi đã không ngừng vẩy tay la hét :

- Chị Linda em ở đây .

Giọng cô bé to đến mọi người xung quanh phải quay lại nhìn cô bé, Linda vừa đến gần đã nắm lấy hai gò má Uyển Nhi mà nhéo, rồi nói :

- Đã bao nhiêu tuổi rồi mà vẫn ồn ào quá.

- Ui da, chị có biết đau không hả ?

Linda buông tay ra và nhìn cô em :

- Không biết, vì chị nhéo em làm sao chị đau được ha ha hai mươi tuổi rồi mà vẫn ngốc .

- Chị ... em ghét chị .... em....

- Ha ha ghét chị thật à ? Xem ra hôm nay có người không được đi chơi đua xe với chị rồi .

Linda vừa nói vừa bước đi, Uyển Nhi tuy trong lòng còn ấm ức vì mới bị cô chị chọc ghẹo nhưng cô cũng lẽo đẽo theo sau bởi vì Uyển Nhi là cô gái rất thích chơi trò chơi cảm giác mạnh, đam mê tốc độ.

Cách đó không xa, Minh Huy đang đứng ngắm nhìn Linda đang vui vẻ trêu đùa cô gái đang đứng bên cạnh, nụ cười tươi như nắng, anh không thể rời mắt khỏi nụ cười tinh nghịch ấy.

Tiếng trợ lý vẫn đều đều, từng hạng mục được báo cáo chi tiết nhưng không lọt vào tay vị tổng tài âm lãnh, mọi sự chú ý của anh đều đang tập trung về phía cô gái xinh đẹp kia.



Một lúc sau anh khẽ nhíu mày suy nghĩ chẳng phải là cô nhóc to gan dám lợi dụng hôn rồi ném tiền vào mặt Vương Minh Huy anh, sau đó co giò chạy mất sao. Có giỏi thì đứng đây làm lại lần nữa, xem anh có nghiền nát cô không ! Ánh mắt anh tối sầm lại sâu thẳm không nhìn ra cảm xúc, trên đôi môi mỏng vẽ một nụ cười nhè nhẹ như có như không.

Trợ lý không nhận được phản hồi liền ngẩng mặt lên nhìn

Hả ?

Ngắm gái sao ?

Đi theo người đàn ông lạnh lùng này rất nhiều năm trên người luôn tỏa ra khí lạnh lùng như tản băng, đến khi gặp được Tường Vy anh mới trở lại con người ấm áp mới chỉ được một thời gian người con gái đó mất đi, anh càng lạnh lùng hơn nhưng hôm nay quả thật đây là lần đầu anh thấy bị tổng giám đốc cao cao tại thượng thanh tâm hỏa dục lúc nào cũng như hòa thượng tu hành này của anh hôm nay cũng ngắm gái.

Mặt trời chiều nay chắc chắn lẫn đằng đông rồi !

Quả thật cô gái đó rất diễm lệ, mái tóc xoăn nhẹ bồng bềnh màu hồng hạt dẻ được túm gọn lại, máy lọn tóc lòa hai bên càng khiến khuôn mặt bầu bĩnh của cô toát lên sự trong trẻo dịu dàng, vài tia nắng chiều rơi nhẹ trên chiếc váy trắng phản chiếu lên làn da trắng sứ, nụ cười hồn nhiên tinh nghịch nhưng lại khiến nhật nguyệt lu mờ, trong cô thật xinh đẹp và ngây thơ vô cùng vẻ kiều diễm ấy rất vừa mắt người, khó có thể rời xa được, rất tiếc cô gái kia còn quá nhỏ tuổi chắc chỉ mới mười tám đôi mươi, còn boss nhà mình đã ba mươi, có một đời vợ lại có hai đứa con lớn, ôi boss ơi ! sao anh lại là loại người trâu già thích gặm cỏ non thế.

Người con gái mà anh chàng trợ lý kia đang ngắm chính là Uyển Nhi, còn Linda thì quay lưng lại nên anh trợ lý không nhìn rõ mặt. Minh Huy hôm nay ở bệnh viện vì tối hôm qua uống nhiều rượu làm bệnh dạ dày bị tái phát.

Chiếc điện thoại trong túi xách Linda bỗng đổ chuông, liếc mắt số điện thoại nhấp nháy trên màn hình, Linda đưa cho Uyển Nhi xem rồi cả hai đồng thở dài, ngón tay thon dài lướt trên màn hình, ấn nút nghe.

Không đợi cô lên tiếng, bên kia đã vọng lại một tràng, giọng nam trầm ấm vừa nuông chiều vừa trách móc :

- Có biết mai là ngày đầu tiên em đi làm không mà giờ còn chưa chịu về nhà. Về nhà đi, anh có mấy việc cần dặn em, đang ở đâu anh qua đón ? Có con bé Uyển Nhi bên cạnh em không ?

- Bệnh viện quân đội, Uyển Nhi đang ở bên cạnh em, anh.....

Linda chưa kịp nói xong điện thoại đã bị ngắt, đúng là không chọc điên người khác thì không phải là con trai cưng của cậu hai Vĩnh Bảo mà.

Uyển Nhi ngay bên cạnh cũng đã được nghe cuộc điện thoại vừa rồi của anh trai và Linda, cô liền hỏi :

- Chị Linda, ngày mai chị phải lên tập đoàn làm nhà mình làm à ? Sao chị không nói cho em biết.

- Anh Gia Khang nói chị mới biết đó, chán quá những ngày tự do của chị sắp hết rồi.

- Em thấy được đi làm rất tốt mà, được quen nhiều người, học hỏi thêm nhiều kinh nghiệm sống.

- Uhm em nói hay lắm vậy, chị nói với cậu hai ngày mai cho em đi làm cùng chị luôn nha.

- Em còn nhỏ chưa chắc ba cho em đi làm cùng chị.

- Yên tâm chị có cách cho em đi làm cùng chị .

- Dạ, em cũng hi vọng như vậy, em thấy hôm nay chắc không đi đua xe được rồi .

- Uhm.

Uyển Nhi từ nhỏ đến lớn luôn được bảo ông bà, cha mẹ và anh trai dạy dỗ rất kỹ nên cô không có tính cao ngạo ăn chơi như các tiểu thư đài các khác ngược lại cô rất ngoan ngoãn nghe lời, hiểu chuyện. Vài tháng trước cô bị một tên sở khanh lừa tình và lừa tiền, cô không muốn để gia đình biết nên đã giấu diếm, cuối cùng cũng bị Linda phát hiện.

Hai cô gái đang tâm sự với nhau thêm được vài câu, đằng sau hai cô gái đã xuất hiện bóng lưng cao ráo dáng người thẳng thắp được ánh sáng đi tới, nụ cười dịu dàng lu mờ cả ánh mắt trời của buổi chiều hoàng hôn. Ánh mắt đầy vẻ nuông chiều.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Bảo Mẫu À, Mình Yêu Nhau Nhé!

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook