Báo Nam

Chương 8

Bồng Vũ

22/06/2013

Tước Lợi Nhi vạn vạn không ngờ, mới từ ác mộng biến thái tỉnh lại, sau khi về câu lạc bộ linh lực lại có việc cô kinh ngạc đang chờ đợi cô.

Khi bọn họ tiến vào đại sảnh câu lạc bộ linh lực, quản lý nhìn thấy Cừu Liệt, câu đầu tiên ông nói chính là ──

“Hoan nghênh gia nhập câu lạc bộ linh lực.”

Sai rồi? Không phải “gia nhập” phải là “quang lâm” chứ? Lời thoại này đã nói n lần rồi, quản lý sao có thể nói sai chứ?

“Quản lý, ông……” Tước Lợi Nhi mặc dù có thương tích trong người, toàn thân mệt mỏi, vẫn có tinh thần chuẩn bị cười nhạo ông.

Nhưng, Huyễn Dạ Thần Hành rất nhanh dùng ánh mắt ngăn cô lại.

Gì chứ? Mọi người đều kì lạ! Cô than thở trong lòng.

“Gia nhập cái gì?” Cừu Liệt cũng nghe ra những lời này không thích hợp.

“Đây là lần thứ hai cậu đến, lần đầu tiên khi cậu tới tìm Tước Lợi Nhi, không phải là bộ dáng này, đúng không?” Ánh mắt sắc bén của quản lý từ sau cặp kính gọng tròn quan sát anh.

Cừu Liệt không thể không kinh ngạc, người kêu quản lý này biết chuyện anh là báo đen? Anh nhìn Tước Lợi Nhi, cô lắc đầu, tỏ vẻ cô chưa nói.

“Tôi chờ cậu thật lâu, hiện tại toàn viên câu lạc bộ linh lực đã đến đông đủ, có thể một lần nữa khai trương.” Quản lý cười pha một ly rượu cho anh.

“Tôi không hiểu ông đang nói gì.” Cừu Liệt trầm mặt nói.

“Đợi chút! Quản lý, ông nói toàn viên đến đông đủ là ý gì? Hội viên thứ tư không phải còn chưa tới sao?” Tước Lợi Nhi vội vàng xen vào, cô nhịn đủ lâu rồi.

“Nước biển làm em hồ đồ rồi à? Người mới hiện tại không phải đang báo danh sao?” Huyễn Dạ Thần Hành cười hướng Cừu Liệt bĩu môi.

“Người mới……” Tước Lợi Nhi không thể tin nhìn Cừu Liệt, ánh mắt mở thật lớn.

Cừu Liệt? Hội viên mới?

Hả, không! Trò đùa này có chút hơi quá, anh ấy làm sao có thể là hội viên mới chứ? Làm sao có thể?

“Em còn bị thương, đừng quá giật mình, Tước Lợi Nhi.” Huyễn Dạ Thần Hành vỗ vỗ mặt cô, phòng ngừa cô co rút.

“Nhưng mà……” Cô rất kinh ngạc. Cừu Liệt là hội viên thứ tư bọn họ luôn chờ? Vậy nhiệm vụ lần này của cô không phải tương đương là “chiêu mộ tân sinh”?

“Các người rốt cuộc đang nói cái gì?” Cừu Liệt hờn giận hỏi. Có điều, anh có một nửa là đang giận Huyễn Dạ Thần Hành cùng Tước Lợi Nhi quá mức thân cận.

“Chúng tôi thiếu một hội viên, Cừu Liệt, mà chúng tôi đang chờ cậu gia nhập.” Quản lý bình tĩnh giải thích.

“Các người đã quên tôi là người của Tịnh Linh hội sao?” Anh nhíu mi. Những người này không có bệnh chứ?

“Từ giờ trở đi không phải nữa rồi.” Quản lý ung dung nhìn anh.

“Mặc dù tôi rời khỏi Tịnh Linh hội, nhưng tôi cũng không muốn gia nhập các người, thật xin lỗi.” Khuôn mặt tuấn tú của Cừu Liệt lạnh lùng, dứt khoát cự tuyệt.

“Chẳng lẽ cậu không muốn cởi bỏ dây xích, điều tra rõ nguyên nhân mình biến thân sao? Cậu không muốn biết thân phận chân chính cùng mục đích của Phương Tư à?” Quản lý lại hỏi.

Cừu Liệt kinh ngạc mở to mắt. “Ông biết chuyện của tôi?”

“Đương nhiên, chuyện của mỗi một hội viên câu lạc bộ linh lực tôi đều rõ ràng.”

“Phải không?” Cừu Liệt hoài nghi.

“Cậu cho là vì sao cậu có thể thuận lợi từ máy tính truy tung ra thân phận Tước Lợi Nhi, hơn nữa tìm được câu lạc bộ linh lực?” Quản lý cười meo meo hỏi.

Cừu Liệt không trả lời, anh bị ánh mắt thần bí của quản lý nhắc nhở lúc trước truy tìm trên Internet thông suốt không bị ngăn trở không phải vận may, mà là cạm bẫy!

“Chẳng lẽ là ông cố ý dụ tôi đến?” Anh khó có thể tin nhìn chằm chằm gương mặt nhìn như bình thường của quản lý. Người này…… không thể khinh thường.

“Hồ sơ câu lạc bộ linh lực không phải người bình thường có thể vào, muốn từ máy tính thăm dò nơi này càng không có khả năng, trừ phi là người một nhà……”

“Người một nhà?”

“Đúng vậy, người có linh lực, lại có thể dung hòa với từ trường của câu lạc bộ linh lực.”

“Sao ông khẳng định là tôi?” Anh sắc sảo hỏi.

“Vậy làm sao cậu có thể khẳng định cậu không phải?” Huyễn Dạ Thần Hành ưu nhàn ngồi trên sô pha hỏi lại.

“Bởi vì tôi căn bản không giống các người!” Anh hung ác nham hiểm nói, trong đầu hiện lên tư liệu của Huyễn Dạ Thần Hành, danh hiệu “Truy Mộng”, nghe nói anh ta có thể tự do xâm nhập vào giấc mơ của người khác, chỉ riêng điểm này cũng biết anh ta là kẻ xấu xa không coi trọng sự riêng tư của người khác! Cừu Liệt đối với anh ta ngay từ đầu đã không có hảo cảm, vẻ mặt an nhàn tự tại chuyện gì cũng không đếm xỉa làm người ta nhìn thấy liền ngứa tay, nhưng Tước Lợi Nhi dường như đặc biệt thích anh ta…… shit!

“Cậu là nói…… cậu cho rằng mình là báo, mà không phải người?” Lôi Xiết nghiêng người dựa vào tay vịn một cái sô pha khác cười lạnh.

Cừu Liệt trừng anh ta, nháy mắt, trong không khí tràn ngập mùi thuốc súng nồng đậm.

Người này cũng đáng đánh! Cừu Liệt nghĩ ngợi trong lòng nói. Người giống anh thích dùng quần áo đen để che giấu con người thật này tên là Lôi Xiết, danh hiệu “Tia Chớp”, anh ở trên biển đã thấy anh ta sử dụng linh lực, quả nhiên lợi hại, chỉ là cá tính tuyệt không khiến người thích, nhất là những lời nói giễu cợt khó nghe treo nơi khóe miệng anh ta, nghe xong liền tức giận.

Nhất thời, giữa ba người đàn ông mơ hồ có lửa xẹt ra.

Quản lý cười cười nhìn không khí căng thẳng giữa bọn họ, vẫn bất động thanh sắc pha rượu.

Về phần Tước Lợi Nhi, cô đang cùng tư duy của cô chiến đấu gian khổ.

Sao lại thế này? Hóa ra Huyễn Dạ cùng Lôi Xiết đã sớm biết Cừu Liệt là người thay thế Lãnh Quan? Tước Lợi Nhi còn chưa từ trong chấn động tỉnh lại, bỗng nhiên cảm thấy cái đầu luôn kiêu ngạo là thông minh của mình có thêm vài nút thắt, suy nghĩ thế nào cũng không rõ ràng.

“Nghĩ lại xem, lần đầu tiên cậu đến câu lạc bộ linh lực tìm Tước Lợi Nhi, là vào bằng cách nào?” Quản lý mở miệng đánh vỡ trầm mặc.

“Vào như thế nào à? Trực tiếp liền……” Lời Cừu Liệt nói ra đột ngột dừng lại. Khi đó, anh cũng không nghĩ ngợi nhiều bước vào câu lạc bộ linh lực, anh cho là do sau khi biến thành báo đen khứu giác nhạy bén hơn.

“Nơi này là không gian gấp khúc, ngoại trừ hội viên cùng người muốn mua hy vọng đến, rất ít ai có thể tùy tùy tiện tiện xông vào.” Huyễn Dạ Thần Hành giải thích bổ sung.

“Cho dù tôi dễ dàng vào được, có thể chứng minh cái gì?” Cừu Liệt đối với tình cảnh của mình cảm thấy buồn cười.

“Chứng minh cậu và chúng tôi đều là người cùng loại.” Huyễn Dạ Thần Hành lại nói.

“Thế nào là cùng loại?”

“Có năng lực kỳ dị, lại là người cô độc.” Huyễn Dạ Thần Hành nhẹ giọng nói.

Cừu Liệt ngây ngẩn cả người, những lời này từng chữ gõ vào lòng anh. Đúng vậy, anh có được sức mạnh người khác không có, nhưng cái giá phải trả cho sức mạnh này là sự thống khổ cùng cô độc bị người khác coi là ngoại tộc.

Bọn họ…… cũng có thống khổ như anh sao?

“Nói không chừng tôi chỉ là đột biến gen, căn bản không có linh lực quỷ gì……” Anh tự giễu hơi nhếch môi.

“Sức mạnh cùng trí nhớ của cậu đều bị dây xích kia phong ấn, cởi bỏ nó, cậu sẽ biết mình là ai.” Quản lý yên lặng nhìn anh.

“Dây xích này không ai mở được.” Mười bảy năm qua anh cũng bỏ cuộc rồi, bọn họ có cách sao?



“Không thử làm sao mà biết?” Huyễn Dạ Thần Hành nói.

“Cậu có một tháng thích ứng, một tháng này tôi sẽ phụ trách giúp cậu cởi bỏ dây xích, mà chuyện có liên quan đến câu lạc bộ linh lực, Tước Lợi Nhi sẽ nói cho cậu.” Quản lý giọng điệu cứng rắn, một chút cũng không cho anh có cơ hội phản đối.

“Tôi sẽ không gia nhập……” Cừu Liệt nhíu mày, việc này với anh mà nói vừa đột ngột lại hỗn loạn, anh không thể giải thích vì sao anh lại là thành viên mới của câu lạc bộ linh lực, nguyên nhân kết quả cũng không hợp logic, anh dựa vào cái gì chấp nhận an bài như vậy?

Tước Lợi Nhi đầu óc cũng bắt đầu hoạt động, cô giận mình chẳng hay biết gì, cơ hồ cùng Cừu Liệt đồng thời mở miệng, “Này, này! Mọi người đã sớm biết chuyện này? Sao lúc tôi hỏi ông chuyện có liên quan đến lai lịch của hội viên thứ tư ông lại không nói cho tôi biết? Ôi……” Cô vừa tức vừa vội hô to, nhưng vết thương sau lưng lại vì cô kích động mà đau đến cô ngửa người kêu la.

“Tước Lợi Nhi……” Cừu Liệt vô cùng lo lắng nhảy tới một bước.

Nhưng Huyễn Dạ Thần Hành so với anh nhanh hơn, anh ta vọt tới bên người Tước Lợi Nhi ôm lấy cô, dịu dàng hỏi: “Làm sao vậy, Tước Lợi Nhi?”

“Lưng em……” Cô bắt lấy tay anh ta, cắn môi dưới nhịn đau.

Cừu Liệt đành đứng im, chỉ có thể trơ mắt nhìn cô dựa vào lòng Huyễn Dạ Thần Hành.

“Tước Lợi Nhi quá kích động rồi, Huyễn Dạ, đưa cô ấy đến phòng chữa bệnh.” Quản lý phân phó.

“Bị thương còn lộn xộn, em quên linh lực của em đã tiêu hao nhiều lắm sao?” Huyễn Dạ Thần Hành ôm cô, theo quản lý đi lên lầu 2, ở trước lầu, một đôi mắt có rắp tâm khác khiêu khích đảo qua gương mặt như thế nào cũng không che dấu được ghen tỵ của Cừu Liệt.

Lòng Cừu Liệt phút chốc giống như bị đổ hũ dấm, vị chua chui thẳng vào ngực, làm cho anh khẽ nhíu mày.

Theo góc độ của anh nhìn lại, Tước Lợi Nhi đang vùi đầu trong lòng Huyễn Dạ Thần Hành, hai người thần thái thân mật, quan hệ tựa hồ không tầm thường.

Bọn họ chẳng lẽ là……

“Cậu không phải là đối thủ của Huyễn Dạ, Tước Lợi Nhi cùng anh ta cảm tình luôn rất tốt.” Lôi Xiết cố ý lửa cháy đổ thêm dầu.

Phải không? Thì ra cô đã sớm có người trong lòng!

Cừu Liệt nắm chặt tay, xoay người ngồi vào quầy bar, một họng đem rượu nuốt vào, dùng rượu dập tắt nôn nóng cùng phiền muộn trong lòng, nhưng một chút cũng không có tác dụng, rượu này làm ngọn lửa tình cháy càng dữ dội hơn, lòng anh chịu đủ dày vò.

Nửa giờ trôi qua, anh chờ có chút sốt ruột, vừa muốn đi lại lo lắng cho cô, lòng treo giữa không trung, trên cũng không phải, dưới cũng không phải.

Lại qua 10 phút, Huyễn Dạ Thần Hành đi xuống, nói với anh: “Vết thương sau lưng Tước Lợi Nhi là cậu làm?”

“Đúng vậy.” Anh thản nhiên thừa nhận.

“Tôi đã nghĩ…… hai người là bạn……”

“Chúng tôi cái gì cũng không phải!” Mặc dù không phải kẻ địch, cũng không thể gọi là bạn bè, quan hệ giữa anh cùng Tước Lợi Nhi là như thế nào ngay cả anh cũng không nói rõ được, bọn họ chẳng qua là cùng trải qua một việc mà thôi. Nhưng cho dù là như thế, anh vẫn đối với cô động tình……

“Oh?” Huyễn Dạ Thần Hành nhanh chóng cùng Lôi Xiết trao đổi ánh mắt.

“Lúc tôi bị dây xích kích thích biến thân thành báo đen, lý trí sẽ mất hết, lưng cô ấy chính là bị thương khi đó……”

“Nói như vậy, cậu ngay cả linh lực của mình cũng không thể khống chế?”

Anh không trả lời, bởi vì đây đúng là chỗ đau của anh, bất lực đối với sự tàn bạo trong cơ thể mình.

“Tôi nghĩ, trước khi tính nguy hiểm của cậu được giải trừ, tốt nhất cậu đừng tiếp cận Tước Lợi Nhi.” Huyễn Dạ Thần Hành ra dáng người bảo vệ Tước Lợi Nhi.

“Anh……” Anh ta dựa vào cái gì quản chuyện của anh? Cừu Liệt tức giận đến ngay cả lông mi cũng dựng thẳng. “Yên tâm, tôi cũng không muốn tiếp cận cô ấy!” Anh dối lòng nói.

“Vậy là tốt rồi. Tuy rằng quản lý nhận định cậu là hội viên mới, nhưng chúng tôi còn không nhất định sẽ chấp nhận cậu, trừ phi cậu hoàn toàn phá được khống chế của Phương Tư, biểu hiện sức mạnh thật sự, nếu không kẻ địch lớn nhất của cậu không phải là Phương Tư, mà là chính cậu.”

Cừu Liệt đương nhiên biết ý của Huyễn Dạ Thần Hành, anh lạnh lùng nhìn anh ta, “Tôi căn bản không nghĩ gia nhập câu lạc bộ linh lực, lo lắng của anh là dư thừa, chờ tôi xác định Tước Lợi Nhi không có việc gì sau đó sẽ rời đi.”

“Cậu bỏ được đi sao?” Huyễn Dạ Thần Hành nhướng mi hỏi.

Cừu Liệt ngẩn ra, không tiếp lời.

Lôi Xiết vẫn không lên tiếng nhìn Huyễn Dạ Thần Hành “bắt nạt người mới”, anh ta đùa giỡn cái gì anh quá rõ, còn không phải nhìn ra Cừu Liệt yêu Tước Lợi Nhi, cố ý ở giữa làm khó dễ, muốn nhìn một chút xem cậu ta có vượt qua được khảo nghiệm nho nhỏ hay không.

Anh liếc Huyễn Dạ Thần Hành một cái, lại nhìn gương mặt trẻ trung tuấn vĩ của Cừu Liệt trầm xuống, lại có chút đồng tình với tên nhóc này.

Huyễn Dạ Thần Hành nhẹ nhàng cười, tạm ngừng trêu cợt, khoát tay nói: “Quên đi, Tước Lợi Nhi vừa nói muốn gặp cậu, đi lên đi!”

Cừu Liệt đi lên lầu 2, vào phòng chữa bệnh, bên trong chỉ có một mình Tước Lợi Nhi, cô ghé vào giường đang ngủ. Anh không đánh thức cô, đứng mép giường cúi đầu, nhìn phần lưng tuyết trắng lộ ra, vết thương trên đó vừa dài lại sâu, khiến anh hận không thể tự hủy hoại mình, quái vật hung tàn giống anh vậy, còn sống chỉ đem lại đau khổ cho mình và người khác thôi.

Nhìn gương mặt xinh đẹp khi ngủ của cô, lời cảnh cáo của Huyễn Dạ Thần Hành lại vang lên bên tai, anh không thể tiếp cận cô, nhưng mà anh thực sự đành lòng rời khỏi cô sao?

Không! Anh đã không thể tự kềm chế!

Anh không biết anh cũng sẽ rơi vào lưới tình, trở thành tù nhân của thần tình yêu, dĩ vãng, phụ nữ bên người luôn chủ động yêu thương nhung nhớ, gọi là đến, đuổi liền đi, anh nghĩ tình yêu không gì hơn cái này, kích tình qua đi, không lưu lại gì cả. Nhưng, gặp gỡ Tước Lợi Nhi lại khiến anh đột nhiên thức tỉnh, tình yêu thì ra là vì người mà biến hóa thành nhiều hình dạng. Tước Lợi Nhi kiêm cụ đáng yêu thanh thuần cùng cơ trí thông minh, ngay từ đầu liền buộc chặt tâm tư phóng đãng của anh, khiến anh hiểu được cái gì gọi là nóng ruột nóng gan, cái gì gọi là vừa gặp đã yêu……

Sự tự nhiên ung dung của cô vừa vặn có thể chế phục dã tính của anh, trung hoà thô bạo của anh.

Anh yêu cô! Nhưng…… thể chất biến dị chết tiệt này! Trong cơ thể anh có một nửa máu không phải người, nguy hiểm chết người, người ở cạnh anh sinh mệnh tùy thời đều bị uy hiếp, mà anh một chút biện pháp cũng không có.

Anh nên làm gì bây giờ? Ai tới nói cho anh biết?

Chạng vạng hôm sau, Tước Lợi Nhi tinh lực đã khôi phục hơn phân nửa, vết thương của cô không còn đau, đầu óc lại trở nên linh mẫn, vừa tỉnh liền nhớ đến chuyện đêm qua lôi kéo quản lý hỏi đông hỏi tây.

“Vì sao lại là Cừu Liệt? Quản lý, vì sao là anh ta?” Đây là nghi vấn lớn nhất của cô.

“Không có lý do gì cả, Tước Lợi Nhi, tựa như chọn Huyễn Dạ, Lôi Xiết còn có cô giống nhau, thuần túy là duyên phận cùng thời cơ, mỗi người đều ở thời điểm thích hợp trở thành hội viên, hơn nữa đều là dựa theo ý nguyện của bản thân mỗi người, cái đó và chọn hay không chọn không có liên quan.” Quản lý biết kế tiếp phải ứng phó một chuỗi dài vấn đề của cô.

“Vậy ý ông là nói, nếu Cừu Liệt không muốn, anh ấy cũng có thể không làm hội viên?” Cô lại hỏi.

“Không, cậu ta nhất định sẽ gia nhập.”

“Nhưng không phải ông nói……” Cô mơ hồ.

“Đây là số mệnh, cũng là chức trách của cậu ta, cậu ta chạy không thoát, trốn không xong, chỉ có thể chấp nhận.” Quản lý luôn nói những lời huyền bí.

“Thành thật mà nói, quản lý, chuyện tôi gặp báo đen có phải đã sớm nằm trong dự đoán của ông hay không?” Cô vô cùng để ý chuyện mình có bị sắp đặt hay không này.

Trầm mặc có khi so với trả lời hoặc nói dối đều tốt hơn.

“Xem đi! Ông cái gì cũng biết, lại không nói cho tôi biết!” Cô lớn tiếng ồn ào, giận nhất là chuyện gì ông cũng giấu, tốt xấu gì cô cũng là hội viên a! Chuyện này không cần phải giấu giếm cô.

“Tước Lợi Nhi, cẩn thận tức giận vết thương lại vỡ ra.” Quản lý nhẹ giọng khuyên nhủ.

“Biết tôi bị thương còn cố ý chọc giận tôi? Nói cả buổi, các người đều đùa giỡn tôi!” Cô sao có thể không giận? Quản lý cáo già này, ông sớm biết chuyện của báo đen còn không nói rõ, hại cô chạy một chuyến đến đảo Báo như đứa ngốc, rõ ràng là nhiệm vụ, thật ra lại là giúp ông đem Cừu Liệt mang về.

Quỷ kế! Tất cả đều là quỷ kế của quản lý!

“Hắc! Anh không có đùa giỡn em nha.” Huyễn Dạ Thần Hành cùng Lôi Xiết đẩy cửa đi vào, lập tức thanh minh cho bản thân.

“Cá mè một lứa, đừng nói chuyện với em.” Cô hừ lạnh một tiếng quay đầu, miệng chu cao.

“Cái gì cá mè một lứa, anh tuyệt đối là vô tội.” Huyễn Dạ Thần Hành hai tay giơ cao, tỏ vẻ vô tội.



“Hừ!” Cô mím môi, sắc mặt không chút thay đổi.

Huyễn Dạ Thần Hành đến gần Tước Lợi Nhi, tay khoát lên vai cô, ở bên tai cô nói: “Đừng như vậy, Tước Lợi Nhi, anh cùng Lôi Xiết cũng là vài ngày trước mới từ trong miệng quản lý ép hỏi ra.”

“Ép hỏi?” Tước Lợi Nhi hất tay Huyễn Dạ Thần Hành.

“Đúng vậy, bởi vì ông ấy phá lệ muốn hai người bọn anh đi cứu em về, này không phải rất khả nghi sao? Khi chúng ta làm nhiệm vụ chưa bao giờ được giúp đỡ hoặc quấy nhiễu, nhưng lần này ông ấy lại nói em gặp phiền toái lớn……” Huyễn Dạ Thần Hành lại nói.

“Cứu tôi? Tôi thấy là cứu Cừu Liệt đi? Có phải hay không, quản lý không gì không biết?” Cô cười lạnh.

Quản lý vẫn duy trì vẻ bình tĩnh vốn có.

“Kết quả là chỉ có em giống đồ ngốc, lần này quả thực bị kêu đi chiêu mộ tân sinh!” Cô biết mà, thiếu Lãnh Quan, cô gái duy nhất như cô chắc chắn bị bắt nạt.

“Kỳ thật không chỉ em không biết, Cừu Liệt cũng không biết a! Cậu ta mới là kẻ ngốc nhất.”

Huyễn Dạ Thần Hành áp sát cô, mới định trấn an cô một phen, vừa lúc này Cừu Liệt trùng hợp đẩy cửa đi đến, nghe thấy câu nói cuối cùng của Huyễn Dạ, lại thấy cử chỉ của bọn họ, mặt phút chốc kết thành một tầng băng sương.

“Cừu Liệt!” Tước Lợi Nhi thấy anh, vui sướng nói: “Mau vào!”

Huyễn Dạ Thần Hành dùng đuôi mắt ngắm anh, hứng thú dạt dào chờ xem một tòa núi lửa bùng nổ.

“Tôi đến cáo biệt, tôi phải đi.” Biết cô không có việc gì là đủ rồi, nếu không cứ tiếp tục ở lại, ngay cả anh cũng không biết có thể không đánh nhau với Huyễn Dạ Thần Hành hay không.

“Cáo biệt? Vì sao? Anh không ở lại à? Anh là hội viên mới mà!” Tước Lợi Nhi không biết vì sao vừa nghe anh nói muốn đi liền cảm thấy hoảng hốt.

“Tôi sẽ không gia nhập.” Anh lạnh lùng nói, ánh mắt lại lưu luyến trên gương mặt xinh đẹp của cô.

“Cho cậu ta đi thôi! Có thể cậu ta cho rằng em cùng cậu ta quen biết cũng là bị sắp đặt đó!” Tay Huyễn Dạ Thần Hành vờn quanh cổ Tước Lợi Nhi.

Tên nhóc kia, xem ta như thế nào bức ra lời thật lòng của nhóc! Huyễn Dạ Thần Hành thầm nghĩ trong lòng.

“Huyễn Dạ, anh nói lung tung gì thế?” Tước Lợi Nhi cảm thấy hôm nay thái độ của Huyễn Dạ Thần Hành có vấn đề, anh rõ ràng đang gạt Cừu Liệt.

“Sắp đặt?” Cừu Liệt liếc qua cái tay hạnh kiểm xấu của anh ta, cảnh giác trong lòng cũng dần dần tăng lên.

“Cừu Liệt, anh đừng nghe anh ấy hồ……” Tước Lợi Nhi giương mắt muốn nói cái gì, lại bị âm trầm trên mặt Cừu Liệt dọa. Vẻ mặt đó của anh là thế nào?

“Tước Lợi Nhi, cô đối với cả câu chuyện thật sự không biết gì sao? Hay đây là thủ đoạn các người bức tôi ra khỏi Tịnh Linh hội?” Sự nóng giận của anh không khỏi chuyển hướng tới cô, ngay cả giọng điệu cũng trở nên kém cỏi.

“Anh đang nói cái gì? Nếu tôi biết sớm, cần gì phải đi một vòng luẩn quẩn lớn như vậy? Còn bị chuyện anh là báo đen dọa đến chết khiếp?” Tước Lợi Nhi kháng nghị nói, cô đối với việc anh đột nhiên nổi giận một chút cũng không hiểu. Hơn nữa, sao cô cứ cảm thấy mùi thuốc súng nồng nặc giữa Huyễn Dạ cùng Cừu Liệt?

Cô xác thực bị anh làm hoảng sợ. Cừu Liệt hiểu rõ, khi ở đảo Báo, vẻ mặt kinh hãi khi cô thấy anh biến thành báo đen không phải là giả vờ. Nhưng anh để ý căn bản không phải việc nhỏ này, mà là giận cô vì sao lại như chim nhỏ nép vào người Huyễn Dạ Thần Hành như vậy?

“Vô luận như thế nào tôi cũng không ở lại, cũng sẽ không trở thành đồng bọn của các người!” Anh lạnh lùng nhìn mọi người chung quanh.

“Chẳng lẽ cậu không muốn biết đến tột cùng cậu là ai? Không muốn biết quan hệ giữa cậu cùng Phương Tư sao?” Quản lý bỗng nhiên xen vào.

Cừu Liệt sửng sốt, hoài nghi hỏi: “Ông biết?”

“Tôi nói rồi, chuyện của hội viên tôi đều rõ ràng.” Quản lý mỉm cười.

“Cừu Liệt cùng Phương Tư có quan hệ gì?” Tước Lợi Nhi vội vàng hỏi.

“Cộng sinh.” Quản lý phun ra hai chữ này.

“Cộng sinh?” Tất cả mọi người kinh ngạc hỏi lại.

“Đúng vậy, cộng sinh. Hắn là người bất tử, Cừu Liệt, hắn cùng người của Báo tộc trao đổi khế ước, có thể vĩnh sinh (sống vĩnh viễn).” Quản lý bắt đầu giải thích nguyên nhân.

“Báo tộc? Vĩnh sinh?” Trong đầu Cừu Liệt hiện lên một ít hình ảnh mơ hồ, nhưng lại không nắm bắt được cái gì.

“Mấy trăm năm trước, đảo Báo vẫn là không gian thần bí, nơi đó chỉ có mười nhà linh lực có thể biến thành báo sống, nhiều thế hệ của bọn họ đều dùng linh lực bảo vệ mỏ phỉ thúy trên đảo, ngăn chặn người ngoài xâm nhập. Hơn hai mươi năm trước, một tiến sĩ hóa học bảy mươi tuổi mắc bệnh nan y trong lúc vô tình biết được bí mật này trong một cuốn sách cổ, dùng rất nhiều thời gian và tiền tài tìm ra đảo nhỏ này, muốn khai thác lượng khoáng sản kinh người kia, trong một cơn bão, hắn cơ duyên xảo hợp trôi tới đảo Báo, trở thành người đầu tiên đến đảo Báo. Hắn chính là Phương Tư.”

Cừu Liệt cùng những người khác đều nghe đến trợn mắt há hốc mồm.

“Phương Tư gặp người của Báo tộc nhân, trong lúc hấp hối hắn lợi dụng tâm lý đồng cảm của người Báo tộc, ở đó một thời gian, phát hiện người Báo tộc rất chậm lão hóa, hơn nữa có được linh lực đặc biệt kéo dài tuổi thọ, vì thế dùng mọi biện pháp muốn nhờ linh lực của Báo tộc để sống sót, cũng tìm ra mỏ phỉ thúy. Nhưng sau đó tâm cơ của hắn bị phát hiện, người Báo tộc vì tức giận, cùng công kích, hắn lại lợi dụng cơ hội bắt đi một đứa trẻ mới sinh làm con tin, cùng Báo tộc giằng co.”

“Cừu Liệt…… chính là đứa trẻ đó?” Tước Lợi Nhi thì thào.

“Đúng vậy. Báo tộc bởi vì sự an toàn của Cừu Liệt, đáp ứng cùng hắn trao đổi điều kiện, chỉ cần hắn thả Cừu Liệt, rồi rời khỏi đảo Báo, bọn họ liền cùng sử dụng linh lực giúp hắn vĩnh sinh.” Quản lý nhìn mọi người, lại nói tiếp: “Song, vì để ngừa Phương Tư hối hận, bọn họ lập khế ước, chỉ có người tộc Báo còn sống, linh lực vĩnh sinh mới có thể duy trì, một khi Báo tộc diệt vong, hắn cũng sẽ chết theo.”

“Đây là cộng sinh ông nói?” Huyễn Dạ Thần Hành thở ra một hơi, không nghĩ tới lại nghe thấy chuyện như vậy.

“Đúng vậy, nhưng mà người Báo tộc không ngờ rằng Phương Tư tàn nhẫn sau khi có được sức mạnh đã giết hết người của Báo tộc, chỉ để lại duy nhất một huyết mạch dễ dàng khống chế của Báo tộc……” Ông nhìn về phía Cừu Liệt.

Cừu Liệt toàn thân giống như rơi vào hầm băng, cứng ngắc, anh…… chính là người sống duy nhất kia?

“Hắn lưu lại Cừu Liệt, mang theo bên cạnh hắn, cũng chế tạo một sợi dây xích khống chế cậu, bởi vì Cừu Liệt an toàn hắn sẽ an toàn, chỉ cần Cừu Liệt còn sống, hắn liền vĩnh viễn không chết.”

“Vậy đảo Báo hiện tại chính là cố hương của Cừu Liệt sao?” Tước Lợi Nhi lại hỏi.

“Không! Đó chẳng qua là nơi ở của Phương Tư. Sau khi hắn lấy được phỉ thúy, trở thành đại tài chủ, mua hòn đảo nhỏ trong biển Caribbean, lập căn cứ của mình, ngoài ra, hắn còn sáng lập Tịnh Linh khống chế tín đồ, mượn tay các tín đồ để có càng nhiều quyền thế cùng tiền tài.”

Cừu Liệt nghe quản lý nói xong, thật lâu không thể mở miệng. Đây là sự thật sao? Anh thật sự bị một kẻ thù không đội trời chung khống chế hai mươi ba năm?

“Cậu không nhớ rõ, là vì lúc ấy cậu còn nhỏ, mà dây xích kia sẽ không ngừng quấy nhiễu, che lại trí nhớ của cậu.” Quản lý tựa hồ hiểu được anh đối với toàn bộ sự việc còn nghi vấn.

“Nói như vậy, muốn đối phó Phương Tư không phải chuyện dễ dàng……” Tước Lợi Nhi vuốt cằm.

“Không! Nếu thực sợ là như thế, đối phó Phương Tư liền rất dễ dàng.” Dục vọng báo thù trong cơ thể Cừu Liệt bừng bừng tăng cao.

“Cái gì?” Cô bị giọng điệu âm trầm của anh dọa.

“Chỉ cần tôi chết, ông ta cũng không sống nổi.” Trong mắt anh có ngọn lửa nhảy lên.

“Đừng nói bậy!” Cô vội vàng ngăn anh nghĩ lung tung.

“Đúng vậy, cậu là người còn lại duy nhất của Báo tộc, không thể xem thường mạng sống.” Quản lý cũng nhắc nhở anh.

“Chuyện này tôi còn phải hỏi rõ Phương Tư mới có thể hành động, tôi muốn giáp mặt đối chất với ông ta!” Cừu Liệt lạnh lùng trừng bọn họ.

“Ông ta sẽ không nói……”

Tước Lợi Nhi còn chưa nói xong, anh liền quay đầu lao đi.

“Cừu Liệt! Cừu Liệt!” Cô đuổi tới cửa sổ chỉ nhìn thấy bóng dáng anh vội vã ra ngoài cửa lớn.

“Nhanh chút đem cậu ta trở về, Tước Lợi Nhi. Dây xích của cậu ta còn chưa mở, trở về tìm Phương Tư chính là chui đầu vô lưới, một khi bị Phương Tư phát hiện cậu ta biết chân tướng, Phương Tư nhất định sẽ áp dụng thủ đoạn càng đáng sợ.” Quản lý dặn dò.

“Được!” Tước Lợi Nhi nghe vậy sắc mặt đại biến, lập tức đuổi sát ra ngoài.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện bách hợp
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Báo Nam

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook