Bao Ngày Qua, Những Kí Ức

Chương 0

XCNL

16/09/2015

Lời tựa :





" Nếu tình yêu của em là một tảng băng giá vùng vô cực, thì anh nguyện sẽ là người làm tan chảy tảng băng đó để yêu em. Anh sẽ vén màn cho những tia nắng rọi chiếu lên em, làm tăng sự ấm áp một cách chậm rãi vào đấy và để chứng minh cho một tình yêu anh trao."





Một ngày trong tháng 12, những hạt mưa lách cách mãi kéo dài trong đêm, nó chỉ tô đậm thêm vẽ đẹp và cái lạnh của mùa đông, mùa mà các đôi uyên ương ấm áp bên nhau. Tôi củng vậy, đèo em trên chiếc xe đạp martin cũ qua những quán xá, con đường, con phố trong cái lạnh giá nhưng vẩn rất ấm cúng trong vòng tay của nhau. Hôm nay tôi diện quần tây, áo sơ mi màu xanh nhạt và chiếc áo khoác dài tay. Em thì đơn giản chỉ là quần thun dài bó sát, áo pull tay ngắn cổ trái tim và chiếc áo khoác trùng màu với tôi, tóc búi cao mái chéo với cái nơ màu tím và đôi môi một chút đỏ mấp mấy đầy quyến rũ.





Tôi chở em vòng lại ra biển, tránh đi những cái ồn ào náo nhiệt trong nội thành để cùng nhau hưởng thụ cái yên tĩnh và một chút thoáng mát của không khí hay là mùi vị của biển. Gữi xe, tôi chọn một nơi cách quán ăn biển không xa mấy, tầm hơn 100 mét ra rừng thông, nơi mà có một ngọn đồi nhỏ với những chiếc ghế đá giành cho các cặp tình nhân, con người ngắm biển về đêm. Em lựa một ghế đá đặt lưng chừng đồi, vị trí rất tuyệt để ngắm cảnh biển, các ánh đèn con thuyền và tránh đi các cặp tình nhân. Tôi đặt người ngồi xuống cái bịch, thở hổn hển khi đi bộ quãng xa, em củng vậy, nhưng nhẹ nhàng từ tốn ngồi xuống bên cạnh, đầu tựa vào vai tôi, mắt nhìn ra biển, tay vòng ôm tay tôi. Tôi hơi nhích người lên cho ngay ngắn thành một điểm tựa vững chắc, tay củng khoác lên bờ vai đã lạnh đi vì gió.





- Đẹp quá anh nhỉ ! - Em bất chợt lên tiếng.





- Hả...à...ừ...rất đẹp ! - Tôi dẹp đi mọi suy nghĩ, trả lời trước lời nói đầy bất ngờ của em.







- Em mong sau tình yêu chúng mình sẽ như thế ! - Giọng em nhỏ đi, pha trộn một chút buồn vào gió.





- Ngốc, rồi sẽ như thế mà, êm đềm quá củng không tốt đâu ! - Tôi xoa đầu em, giải đáp.





- Xùy, Có gì mà không tốt chứ ! - Em nũng nịu.





- Tình yêu mà, phải có chút gió thì mới bên nhau được, chứ cứ êm đềm trôi đi thì dể đến củng dể đi mà thôi ! - Tôi nhìn ra biển, trầm ngâm.





- Dạ, nhưng sóng gió quá có tốt không anh ! - Em ngoắc đầu, mắt nhìn tôi đầy thắc mắc.







- Tùy. Hì ! - Tôi nhìn em rồi quay mặt đi ra ánh đèn của biển.





- Sao vậy, Anh... ! - Em bất thần trước thái độ của tôi.





- Hì, không có gì cả. Mọi chuyện trên đời này đều có số cả, nên đừng nghĩ ngợi lung tung thêm chi mệt ! - Tôi quay sang hai tay nựng đôi gò má cao của em, miệng cười mĩm.





- Dạ ! - Em lại như ban đầu, dựa vào vai tôi yên vị mắt nhìn ra biển cùng hưởng thụ.





Em là vậy, bên tôi, em như một con nít, một con chim bé nhỏ cần bảo vệ củng như yêu thương. Tôi yêu em vì em là chính em, không bao giờ có bản sao chép thứ hai về con người của em. Tôi không bao giờ buồn, sầu, cô đơn một cách lạc lõng bên người con gái như em. Một người đầy chính chắn, nhưng củng rất dỗi con nít và em rất đặc biệt ở chổ biết đặt mình vào suy nghĩ người khác, đánh tâm lý một cách chuẩn xác. Đôi môi em luôn cười, hai má lúng đồng tiền mà người đời hay bảo là cái nợ tình của kiếp trước luôn hiện diện trên đôi gò má cao hay ửng hồng của em.Đối với tôi, mà hầu như mọi người tiếp xúc với em đều xác nhận rằng em rất đẹp, đẹp một cách chân nguyên nhất, một cách đầy thuần khiết và thánh thiện. Em với mái tóc búi cao và nơ tím cột gọn, mái chéo che đi phần tóc mai nhỏ nhắn bên trái khuông mặt em. Hai gò má cao luôn ửng hồng đầy kiêu ngạo song hành với hai má lúng đồng tiền đầy dể thương khi cười, một nụ cười tỏa nắng làm lay động biết bao cõi lòng, biết bao con tim người con trai.





Nhiều lúc tôi cứ ngỡ, em là một giấc mơ, em đến bên tôi khi còn say giấc, tĩnh mộng rồi em củng tan biến theo mây. Nhưng không, bao lần tự nhéo mình, tôi đã hiểu ra rằng đó là sự thật, là duyên số, là em đến bên tôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện sắc
Nguyên Tôn
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Bao Ngày Qua, Những Kí Ức

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook