Bạo Sủng Y Phi: Bệnh Vương Quá Phúc Hắc

Chương 25: Hai người ở chung.

Hương Tuyết

04/05/2016

"Tiểu Bắc Bắc, tha lỗi cho người ta có được hay không?"

Lúc này Hách Liên Thiến lười biếng ngồi ở trên giường vươn đôi chân đặt ở trong lòng Bắc Đường Văn Cảnh.

Bắc Đường Văn Cảnh ngồi trên xe lăn, tùy ý xoa bóp đôi chân nhỏ trắng nõn đang đặt trên người hắn.

Hắn tà mị híp đôi mắt anh đào đầy gợi cảm lại: "Thiến Thiến cảm thấy tốt là được rồi, thế nhưng lần sau không nên cố sức hôn như thế, bị người khác nhìn thấy sẽ không hay đâu!"

Hắn vội tới đưa Ngọc Lộ Cao cho Hách Liên Thiến, từ trong bình ngọc lưu ly đổ ra một chút chất lỏng trong suốt, ngón tay dài nhẹ nhàng vuốt ve đầu gối của nàng, toàn thân đều tê dại, Hách Liên Thiến không nhịn được co chân về phía sau.

"Sợ cái gì, Hoàng thượng đã tứ hôn rồi, tiểu Bắc Bắc ngươi bây giờ đã là người của người ta rồi, người ta hôn ngươi thì thiên kinh địa nghĩa lắm sao, mặc kệ người khác nói này nọ."

"Thế nhưng... Môi cũng sưng lên rồi, như thế sẽ bị người ta đồn đại không tốt!"

Vẻ mặt Bắc Đường Văn Cảnh ngừng một lát, chân mày anh tuấn khẽ nheo lại, mím cánh môi đã sưng đến ửng đỏ, nhìn về phía nàng.

Hách Liên Thiến rất đắc ý cười đùa nói: "Người ta mới không sợ, người ta chính là muốn để cho người ta thấy, lẽ nào tiểu Bắc Bắc không thích?"

"Dĩ nhiên là thích! "

Bắc Đường Văn Cảnh nhẹ nhàng nhướn mắt lên, lòng tràn đầy vui sướng trả lời.

"Về sau nếu như ta lại chọc tiểu Bắc Bắc không vui không bằng ngươi cứ phạt ta như vậy có được hay không?"

Hách Liên Thiến rất hưng phấn vỗ tay cười nói.

Khóe môi Bắc Đường Văn Cảnh co quắp vài lần, dung nhan yêu nghiệt dở khóc dở cười nói rằng: "Thiến Thiến, đây là nghiêm phạt sao?"

"Đúng vậy, nếu như sau này ta lại chọc ngươi tức giận, thì ngươi cứ hung hăng trừng phạt ta như thế!"

Môi mỏng của Bắc Đường Văn Cảnh khẽ giương lên, câu dẫn ra một nụ cười yếu ớt, âm thanh từ tính dễ nghe vang lên: "Được ~"

"Thật thoải mái, bình này là gì vậy, mát mát lạnh lạnh, sau khi bôi lên thực sự không còn đau như trước!"

Hách Liên Thiến cuối cùng cũng dỗ dành được nam nhân nhà mình, liền có suy nghĩ muốn chuyển đề tài sang chuyện khác, nàng chăm chú nhìn bình ngọc lưu ly mà nói.

"Đây là Ngọc Lộ Cao, sau khi bôi lên không những giảm đau tiêu sưng mà còn có thể loại trừ vết sẹo nên sau khi bôi lên đầu gối của ngươi thì đã giảm sưng rồi."

"Có thể giảm đau nhanh như vậy sao, thật la thần kỳ..."

Bỗng nhiên Hách Liên Thiến ngẩng đầu nhìn về phía Bắc Đường Văn Cảnh, nhìn khuôn mặt xinh đẹp vô song của hắn đang hiển hiện trước mắt nàng, lại nhìn thoáng qua cánh môi đã bị hôn đến sưng đỏ của hắn, vừa cười gian xảo vừa nói: "Tiểu Bắc Bắc, có phải môi của ta cũng sưng lên đúng không?"



Bắc Đường Văn Cảnh khẽ gật đầu: "Ừm, có một chút, ta thoa cho ngươi một ít Ngọc Lộ Cao. "

"Không cần, tiểu Bắc Bắc làm thế ta sẽ đau a, hay ngươi đưa ta tự mình bôi là được. Ngươi bóp chân cho người ta, người ta đã cảm thấy áy náy rồi, cho nên...đưa cho ta tự mình bôi là được, ngươi mau đưa Ngọc Lộ Cao đưa cho ta!"

Bắc Đường Văn Cảnh nghe vậy, vẻ mặt có chút cô đơn, hắn vẫn rất muốn bôi cho nàng nhưng lại bị nàng cự tuyệt.

Hắn cầm bình ngọc lưu ly đưa cho nàng, trong đôi mắt Hách Liên Thiến lóe ra một chút nóng bỏng, từ cái bình đổ ra một chút chất lỏng, thoa lên cánh môi hồng hào của mình.

Sau đó khi Bắc Đường Văn Cảnh còn chưa định thần lại, thân thể nàng nghiêng về phía trước, hai tay rất tự nhiên ôm lấy cổ hắn.

Rất tự nhiên hôn lên môi của hắn.

Thân hình Bắc Đường Văn Cảnh run lên, Hách Liên Thiến bỗng nhiên đứng dậy, gương mặt mềm mại cười đến đáng yêu, híp mắt gật gật đầu nói: "Người ta tự bôi thuốc cho tiểu Bắc Bắc, tiểu Bắc Bắc còn đau không?"

"Đau..."

Trong đáy mắt Bắc Đường Văn Cảnh cất giấu một tia nguy hiểm, Hách Liên Thiến nào biết rằng chính mình tự rước lấy họa, đùa dại cũng vui mừng, khi nghe được hắn nói còn đau, ánh mắt ngẩn ra: "Hả? Tiểu Bắc Bắc, ngươi không phải nói là chỉ cần bôi lên sẽ lập tức hết đau sao? Đầu gối người ta đã hết đau rồi nha, tại sao ngươi lại còn đau? Người ta không có cắn nặng như vậy, vốn là người ta không chịu được nên ra sức cắn ngươi, ngươi qua đây, để ta xem cho người một chút!"

Bắc Đường Văn Cảnh rất nghe lời tiến tới trước mặt nàng, Hách Liên Thiến nhéo gò má tuấn mỹ của hắn, tỉ mỉ kiểm tra môi sưng đỏ của hắn.

"Thiến Thiến, ta nghe người ta nói khi đau như thế chỉ cần thổi một chút sẽ hết đau, cho tới bây giờ cũng chưa từng có ai làm như thế với ta, không biết người khác nói có phải thật vậy hay không... Thiến Thiến, ngươi có biết không?"

Hách Liên Thiến vừa nghe, lập tức hét lớn: "Thiệt hay giả đây, thổi một chút sẽ hết đau sao? Ta cũng không rõ lắm, cũng chưa thử qua, ngươi đừng động, ta thổi một chút cho ngươi xem rốt cuộc là có phải thật vậy hay không..."

"Được... Người ta sẽ ngồi im, Thiến Thiến thổi một chút đi..."

Trong ánh mắt Bắc Đường Văn Cảnh che giấu đi vài tia gian xảo, gương mặt cười đến hồn nhiên.

Đôi môi anh đào của Hách Liên Thiến khẽ mở, luồng khí ấm áp từ trong miệng thổi đến cánh môi của Bắc Đường Văn Cảnh.

Nàng thận trọng hỏi: "Có tác dụng hay không? "

"Hình như là tốt hơn rất nhiều, xem ra có chút hiệu quả. "

"Vậy ta thổi một chút nữa cho ngươi..."

"Làm phiền Thiến Thiến rồi."

...

Bắc Đường Văn Cảnh hưởng thụ tiểu mỹ nhân trong ngực, hơn nữa hắn lại được tiểu mỹ nhân chủ động yêu thương nhung nhớ cho nên cảm thấy rất hài lòng.

Hách Liên Thiến vừa thổi vừa nhìn mê mẫn dung nhan tuấn mĩ của hắn, không lâu sau đó tầm mắt nàng lại chuyển sang nơi khác.



Ánh mắt nàng từ cánh môi của hắn nhìn xuống phía dưới.

Thấy cái cổ trắng noãn trơn bóng, xuống chút nữa....

Hách Liên Thiến cảm thấy cả người khô nóng khó chịu, miệng khô lưỡi khô.

Tay cũng bắt đầu không thành thật, mỹ nam a, còn là người nàng vừa gặp đã yêu...

Hai người ôm nhau nằm một chỗ, nàng nghe thấy hương vị nhàn nhạt trên người hắn, mùi hương thuộc về riêng hắn, rốt cục chịu đựng không nổi.

Tay nàng lập tức tiến vào trong ngực của hắn, vặn vẹo thân thể nhỏ bé mà nũng nịu nói: "Tiểu Bắc Bắc, người ta cảm thấy rất phiền nha!"

"Hử? Thiến Thiến làm sao vậy? "

"Tại sao năm sau mới được thành hôn, vì sao không thành hôn vào ngày mai?"

Hách Liên Thiến uể oải mở miệng, tay không an phận kéo vạt áo rườm rà trên người Bắc Đường Văn Cảnh.

Bắc Đường Văn Cảnh xấu xa nở nụ cười nói: "Thiến Thiến không kịp đợi sao? Thế nhưng ngươi quên ta là người tàn phế sao? Sợ là không thể..."

"Yên tâm, có ta ở đây, ngươi phế không được!"

"A... Thiến Thiến tự tin như thế?"

Hách Liên Thiến nghe được những lời này của hắn, thoáng cái gương mặt trở nên đỏ bừng, miệng khẽ nói: "Người ta... người ta thật sự rất lợi hại nha..."

...

Hai người ở trong phòng lăn qua lộn lại một lát, Thủy Tâm thật sự là không chờ được nữa, ở ngoài gõ cửa: "Tiểu thư, Đại phu nhân nói sẽ lập tức khởi hành quay về Tướng quân phủ, tiểu thư..."

Hách Liên Thiến ôm mỹ nam hết sức ai oán nhìn cánh cửa kia: "Đã biết, lập tức quay về."

Thủy Tâm ngẩng đầu nhìn lên trời: Tiểu thư, cách đây khoảng một canh giờ người đã nói bốn chữ này rồi, hiện tại đã qua một canh giờ rồi sao người vẫn còn chưa ra chứ? Rốt cuộc người và Cảnh Vương gia có bao nhiêu lời muốn nói đây?! Quan hệ của hai người lập tức lại trở nên tốt như vậy?

"Tiểu Bắc Bắc, người ta đi về trước, chờ người ta trở về giải quyết hết những tiện nhân kia, người ta sẽ đến Vương phủ thăm ngươi!"

"Tiện nhân? "

"Aizzz.... Đây là chuyện của người lớn, tiểu hài tử không cần suy nghĩ nhiều. Người ta đi đây, ngươi không được quên người ta đâu đó."

Mỗi bước đi của Hách Liên Thiến đều chậm rãi, thật vất vả mới đi ra khỏi cửa phòng, Thủy Tâm kéo lại vai nàng lại: "Tiểu thư, nhanh lên một chút, lão gia đã nổi giận rồi."

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện bách hợp
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Bạo Sủng Y Phi: Bệnh Vương Quá Phúc Hắc

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook