Bạo Sủng Y Phi: Bệnh Vương Quá Phúc Hắc

Chương 69: Kích động dân chúng.

Hương Tuyết

12/06/2016

Con ngươi xinh đẹp của Hách Liên Thiến lướt qua Lam Tuyết, tĩnh táo nói: "Ngươi đã đắc tội với Cửu công chúa, tiểu thư ta cũng không giữ được ngươi, người đã đi theo ta lâu như vậy, ngươi yên tâm đi, hôm nay ngươi đi tiểu thư tất nhiên sẽ an bài thật kỹ mọi chuyện dùm ngươi, chiếu cố tốt người nhà của ngươi, ngươi an tâm ra đi, nhân cố hữu vừa chết, hôm nay ngươi ra đi vào lúc này cũng là thời điểm tốt, hôm nay thọ yến của Thái Hậu, ngươi cũng có thể được nhiều ân phúc, sau này mỗi năm đến sanh thần của Thái Hậu, tiểu thư nhất định sẽ nhớ tới ngươi, tuyệt đối sẽ không quên ngươi đã đi theo ta..."

Giọng nói của Hách Liên Thiến có chút khàn khàn, trong ánh mắt phủ đầy nước mắt trong suốt, tay nắm chặt cô tay của Lam Tuyết, dặn dò kỹ càng: "Ngươi cũng đừng trách Công chúa, sau khi ngươi chết nếu có oán khí nghìn vạn lần không nên đi tìm Công chúa, cứ tới tìm ta được rồi, là ta không che chở tốt cho ngươi..."

"Tiểu thư, huhuhu... Tiểu thư, nô tỳ không trách người, chuyện này không liên quan đến người, nô tỳ hóa thành quỷ lệ cũng sẽ không nửa đêm đến tìm người, huhu..."

Dân chúng bên cạnh thấy tình chủ tớ của hai người sâu nặng như vậy, đều làm họ cảm động.

Luôn có người trị được ngươi.

Một tỳ nữ trung thành, một tiểu thư đầy tốt bụng, chỉ trách lòng dạ của Cửu công chúa quá ác độc!

Cửu công chúa vốn tưởng rằng Hách Liên Thiến không dám đối kháng với nàng, cho nên đẩy tỳ nữ của mình ra, kết quả lại nghe được Hách Liên Thiến nói những lời này, cái gì gọi là ngày nàng chế là sanh thần của Thái Hậu?

Cái gì gọi là hóa thành quỷ lệ không nên đi tìm nàng?

Nữ nhân xấu xí này đơn giản là đang tà thuyết mê hoặc người khác. Nếu như làm lớn chuyện, bị Thái Hậu nghe được tin đồn, nàng trượng xử tử người ngay trên phố vào đúng sanh thần của người, như vậy....

Thế nhưng nếu như không trượng tễ tiện nha đầu này, thể diện của nàng phải làm sao?

Thực sự là tình thế khó xử, hiện tại nàng hận không thể đem Hách Liên Thiến xé nát ra, rõ ràng cho thấy nữ nhân xấu xí này là cố ý.

Ngay khi Bắc Đường Hinh Nguyệt không biết làm thế nào, phía sau lại xuất hiện một chiếc xe ngựa lộng lẫy khác, người đang ngồi bên trong xe dĩ nhiên là Mộ Dung Uyển!

Mộ Dung Uyển kỳ thực đã sớm nghe được tin tức, phía trước là Cửu công chúa - muội muội của Mặc Vương, người cản đường Cửu công chúa không ai khác chính là Hách Liên Thiến!

Mộ Dung Uyển là cháu gái ruột của Mộ Dung quý phi, Bắc Đường Hinh Nguyệt thân là chi nữ của Hoàng Hậu, vốn là nàng ta cũng không thích vị hoàng tẩu chưa xuất giá này.

Mộ Dung Uyển biết rõ đạo lý này, hôm nay thấy Bắc Đường Hinh Nguyệt bị xấu mặt trên đường, tự nhiên tiến lên hỗ trợ.

"Đây không phải là Cửu công chúa sao? Cửu công chúa đã xảy ra chuyện gì sao? Đây là thế nào?!"

Mộ Dung Uyển hỏi.

Bắc Đường Hinh Nguyệt híp mắt nhìn nàng một cái, bản thân là nàng không thích nàng ta, thế nhưng hôm nay nàng đâm lao phải theo lao, cau mày nói rằng: "Có người cản đường của Bổn cung."



"A? Người nào lớn mật như vậy? À, đây không phải là Tam tiểu thư Tướng quân phủ sao? Hoá ra đều là người một nhà, hồng thuỷ vượt long vương miếu, Tam tiểu thư đây chắc hẳn cũng là muốn vào cung dự tiệc đi, làm sao lại không thấy xe ngựa của Tam tiểu thư?"

Mộ Dung Uyển đứng ra bảo vệ Cửu công chúa, đồng thời dời đi tầm mắt của mọi người, rất khinh xảo đem trọng tâm câu chuyện đưa vào quá khứ.

Ngay lập tức giải quyết được quẫn cảnh của Cửu công chúa.

"Vừa rồi người này tự xưng là Hách Liên Thiến, Bổn cung thấy nàng là tiểu thư Tướng quân phủ nhưng hôm nay lại không vội vàng đến cung, trái lại lén lút ở trên đường nên liền nghĩ người này nhất định là mượn danh nghĩa Tam tiểu thư ra ngoài lừa gạt, đang muốn bắt nàng ta về xử theo pháp luật, nhưng may có Mộ Dung tỷ tỷ đã xác nhận thân phận của nàng, thì ra là thất hoàng tẩu tương lai a."

Hách Liên Thiến thấy hai người này một đáp một hát, khóe miệng lộ ra nụ cười lãnh huyết.

"Ý của Cửu công chúa là nói, nếu như thần nữ đúng là người dân thường, Công chúa liền có thể tùy ý khi dễ sao?!"

Hách Liên Thiến không nghĩ muốn bỏ qua cho nàng ta mà hỏi ngược lại.

"Ngươi...!" Cửu công chúa trừng mắt nhìn Hách Liên Thiến, nữ nhân này rất không biết điều dĩ nhiên vậy mà không bỏ qua cho nàng.

"Tam tiểu thư, lời này của ngươi là có ý gì? Cửu công chúa làm sao sẽ khi dễ ngươi? Đây là hiểu lầm mà thôi, Tam tiểu thư có phải là không có xe ngựa tiến cung hay không, như vậy đi, nếu như Tam tiểu thư không ngại thì cùng lên xe ngựa của ta, chúng ta cùng tiến cung dự tiệc."

Mộ Dung Uyển nói vô cùng thân thiết, dĩ nhiên còn định tiến lên nắm tay của Hách Liên Thiến.

"Tâm ý của Mộ Dung tiểu thư ta xin nhận, e rằng ta không có phúc hưởng dùng rồi!"

Hách Liên Thiến rất khinh xảo nhanh chóng tránh né nàng ta, tay của Mộ Dung Uyển vẫn còn duỗi giữa không trung, nửa vời bị người cự tuyệt, sắc mặt trở nên có phần ảm đạm.

"Mộ Dung tỷ tỷ, nếu người ta thanh cao như vậy, không thèm ngồi xe ngựa của ngươi, ngươi để ý thứ người như vậy làm cái gì?"

Cửu công chúa cười lạnh nói: "Bổn cung xem nàng không phải là vô phúc hưởng thụ, nàng là cho rằng xe ngựa của ngươi không xứng với nàng, hừ, chẳng qua là một nữ nhân xấu xí mà thôi, thật đúng là tưởng rằng leo lên giường Thất ca là có thể như chim sẻ biến thành phượng hoàng sao? Cũng không chịu soi gương bản thân lớn lên khó coi như thế nào, loại dung mạo này của ngươi cũng không cần ngoài dọa người, cẩn thận hù chết người khác!"

Mộ Dung Uyển nghe được Bắc Đường Hinh Nguyệt nói, thiếu chút nữa cười ra tiếng: "Công chúa, tuy rằng Tam tiểu thư lớn lên... Quả thật hơi dọa người, nhưng đó đâu phải là lỗi của nàng ấy, đây là trời sanh, Tam tiểu thư cũng là không có biện pháp thay đổi. Tam tiểu thư, ngươi cũng đừng quá đau buồn, có điều là Công chúa nói rất đúng, nếu như ngươi muốn ra ngoài thì vẫn là nên cẩn thận che giương mặt của mình lại, bằng không thì cũng không ổn, Công chúa thẳng thắn nhưng thật ra là vì lo lắng cho Tam tiểu thư a!"

Bắc Đường Hinh Nguyệt bị nàng nói hai ba câu dương dương đắc ý, đối với lời nói của Mộ Dung Uyển quả thực rất hài lòng.

Nghĩ thầm, Mộ Dung Uyển này lại trút giận vì nàng, cũng không phải một người xấu, nàng là Công chúa, Mộ Dung Uyển đương nhiên phải nịnh bợ nàng một chút, nếu để cho mẫu hậu biết người của Mộ Dung gia bợ đỡ như vậy, nhất định sẽ hả giận.



"Được rồi được rồi, thời gian không còn nhiều. Mộ Dung tỷ tỷ, chúng ta mau tiến cung thôi, không nên cùng người như thế dong dài làm gì."

Mộ Dung Uyển lo lắng nhìn thoáng qua Hách Liên Thiến: "Tam tiểu thư thực sự không cùng đi với ta sao?"

Hách Liên Thiến tưởng chừng như muốn khen ngợi hành động của nàng, nếu như là ở hiện đại, nàng ta nhất định là một diễn viên có khiếu!

Diễn rất đạt, diễn giống như thật.

Đã đả thương nhiều người như vậy mà lại ngoảnh đầu rời đi sao?

Hách Liên Thiến tuyệt đối không thể để cho Cửu công chúa này có đường tháo chạy được.

"Cửu công chúa, không phải chỉ có một mình thần nữ bị dọa sợ mà các bá tánh ở đây cũng đều bị thương tích, chẳng lẽ người không nói lí lẽ mà muốn rời đi sao?"

Dân chúng chung quanh lập tức sùng bái nhìn Hách Liên Thiến, Cảnh Vương phi quả nhiên uy vũ! Đâu phải như lời đồn là kiêu căng ngang ngược, ngu ngốc hoa si?

Cảnh Vương phi vì dân mà lên tiếng, khiến bản thân gặp nguy hiểm, thực sự là tốt bụng!

Dân chúng xung quanh bắt đầu muốn thử xem sao, Cửu công chúa ở trên đoạn đường này đả thương mười mấy người, dân chúng đã sớm oán hờn khắp nơi.

Hôm nay biết thân phận của Hách Liên Thiến là Cảnh Vương phi, lại thấy Hách Liên Thiến có khí thế như vậy, đều đứng ra chỉ trích nói: "Là Công chúa thì như thế nào? Công chúa cũng không thể ỷ thế hiếp người!"

"Đúng, nữ nhi của Hoàng Đế thì như thế nào? Đả thương người chẳng nhẽ không nên nói đạo lí sao?"

"Đúng, đúng, hôm nay nhất định phải lấy lại công bằng."

Trong nháy mắt trên dưới một trăm bách tính vây quanh đường xe chạy, vây hãm đám người Cửu công chúa không một kẽ hở.

Thanh thế rung trời, tửu lâu bên cạnh, trong quán trà, bên trong các cửa hàng...

Bất tri bất giác hơn phân nửa con phố đều bị người vây quanh.

Khiến một con kiến cũng chui không lọt.

Xung quanh đều toàn là người!

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Bạo Sủng Y Phi: Bệnh Vương Quá Phúc Hắc

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook