Bạo Sủng Y Phi: Bệnh Vương Quá Phúc Hắc

Chương 72: Liếc mắt đưa tình.

Hương Tuyết

24/06/2016

Ngọc thị nghe vậy lập tức cả kinh, theo tầm mắt của mọi người nhìn qua, quả nhiên thấy Hách Liên Thiến mặc một bộ y phục màu xanh da trời đang từ từ tiến về phía này.

Dưới ánh mặt trời, quần áo vốn mộc mạc đơn giản của Hách Liên Thiến lại lóng lánh một tầng ngân bạch rực rỡ, như là được phủ bởi một tầng sương trắng nhẹ nhàng linh động.

Trên mặt mặc dù có vết bớt màu đỏ sậm, thế nhưng nét mặt của nàng vẫn thản nhiên, khí chất tươi mát, càng là loại xinh đẹp lạ thường.

Khiến người ta trong nháy mắt quên đi vết bớt trên mặt của nàng.

"A, Hách Liên phu nhân, ban nãy ngươi không phải nói là Tam tiểu thư không khỏe nên ở lại phủ không thể tham dự cung yến được sao? Khí sắc Tam tiểu thư bây giờ nhìn có vẻ rất tốt..."

Một vị phu nhân đứng ở bên cạnh Ngọc thị mím môi nói, trong lời nói đúng là ý tứ châm biếm.

Một đám phu nhân bên cạnh thấy sắc mặt nhợt nhạt của Ngọc thị, vẻ mặt khó coi, trong lòng đều có kết luận.

Chắc chắn vị Hách Liên phu nhân này là không muốn để cho Tam tiểu thư tiến cung tham gia cung yến.

Mục đích này còn không đơn giản!

Đương nhiên là bởi vì thứ nữ đột nhiên đè ép đích nữ, thời gian tới thứ nữ trở thành Vương phi của Cảnh vương phủ, mà nữ nhi bảo bối nữ nhi bảo bối của Hách Liên phu nhân thân là đích nữ lại muốn thành trắc phi của Sâm Vương!

Đây là chuyện không thể chấp nhận được, tất cả hoàng thân quốc thích đều sẽ có mặt ở cung yên ngày hôm nay, nếu như Hách Liên Thiến tới, như thế không phải là đánh mất hết mặt mũi của Hách Liên phu nhân và Đại tiểu thư rồi sao?

Ngọc thị bị hỏi một câu nói cũng đáp không được, nàng bây giờ căn bản không có công phu đi trả lời những điều đó, , ánh mắt ngoan lệ trừng mắt nhìn Hách Liên Thiến đang tiến tới.

Đây là đang xảy ra chuyện gì?

Hách Liên Thiến ưu nhã đi về phía mọi người, sau khi thấy Ngọc thị liền cười nói: "Mẫu thân, hoá ra mẫu thân và Đại tỷ ở chỗ này, ta đã tìm rất lâu, cuối cùng cũng gặp được hai người."

Ngọc thị hận đến nắm chặc khăn mùi xoa trong tay, cố nén tức giận trong lòng, nơi này là Ngự hoa viên, bên cạnh lại có nhiều người nhìn chằm chằm chế giễu nàng như vậy, hiện tại nàng chỉ có thể nhịn.

Nàng không biết Hách Liên Thiến đến tột cùng là làm thế nào mà tiến cung được, trong lòng không khỏi nghi hoặc, thị vệ trong phủ vì sao không xem chừng nàng ta mà để cho tiện nhân này chạy đến đây?!

Thực sự là đáng giận.

Bây giờ nàng phải giả bộ làm người mẹ dịu dàng, tiến lên làm bộ lo lắng hỏi: "Thiến nhi, thân thể ngươi khá hơn chút nào không? Nhìn dáng vẻ của ngươi tiều tụy như thế kia, may mắn ta đã sắp xếp xong xuôi, trước khi đi ta liền dặn dò quản sự bên trong phủ, nếu như ngươi khá hơn một chút thì phái người đưa ngươi tiến cung, thấy dáng vẻ hiện tại của ngươi như vậy, mẫu thân cảm thấy yên tâm hơn rồi."

Ngọc thị làm bộ giả tạo hỏi thăm, các quý phụ bên cạnh lại đều không nói lời nào, trong lòng đại khái đều đã hiểu rõ chuyện gì đang xảy ra.

Không để cho người ta đến, bây giờ người ta tới vẫn còn muốn giả bộ, Hách Liên phu nhân quả nhiên lợi hại!

Đáng thương, Tam tiểu thư có khổ mà không nói được.

"A? Mẫu thân để quản sự đưa ta tới? Không phải, nữ nhi là ngồi xe ngựa với Cảnh vương tiến cung a, nếu như nữ nhi sớm biết mẫu thân đã sắp xếp xong xuôi thì đã không phiền Cảnh Vương điện hạ rồi, đây đều là lỗi của nữ nhi!"



Vị phu nhân trước kia có bất hòa với Ngọc thị nghe được những lời vừa rồi của Hách Liên Thiến liền cười nói: "Tam tiểu thư thực sự là có phúc khí, Cảnh Vương điện hạ đối với Tam tiểu thư thực sự là vô cùng yêu thích, thật để cho người khác hâm mộ, Hách Liên phu nhân, ngươi nói có đúng không?"

Ngọc thị bị nghẹn đến khó coi, muốn phản bác lại nhưng không được, hận đến nghiến răng nghiến lợi.

Hách Liên Nhu bên cạnh sớm đã thấy Hách Liên Thiến, đang muốn tiến lên lại nghe được giọng nói của thái giám truyền ra.

"Thái Hậu nương nương giá lâm, Hoàng hậu nương nương giá lâm, quý phi nương nương giá lâm...."

Mọi người đều sửa sang lại trang dung, quỳ xuống bái lạy: "Thỉnh an Thái Hậu nương nương, thỉnh an Hoàng hậu nương nương, thỉnh an quý phi nương nương!"

*trang dung: trang phục/ dung mạo, sắc mặt.

Mọi người đồng thanh đáp, dứt lời, bốn phía yên tĩnh không tiếng động, tiếng bước chân của đám người Thái Hậu dần tiến lại gần.

"Tất cả đứng lên hết đi, đều là gia yến bình thường, không cần giữ lễ tiết như vậy!"

"Tạ ơn Thái Hậu nương nương!"

Phu nhân thiên kim các quan viên đều đứng dậy tạ ân, sau đó thuận tiện ngồi xuống.

Thái Hậu ngồi ở thượng vị, vẻ mặt đoan trang lễ độ, người ngồi bên trái là Hoàng hậu nương nương, phía sau là quý phi.

"Hôm nay là sanh thần của ai gia, ban đầu ai gia dự định sẽ không tổ chức, nhưng mà Hoàng Đế nhân hiếu, ai gia thật sự là không lay chuyển được, hiện giờ chỉ là một buổi cung yến nhỏ, cũng không có nhiều quy củ như vậy, các ngươi không nên giữ lễ tiết như thế!"

"Vâng!"

Mọi người phụng bồi Thái Hậu nương nương nói chuyện một hồi, Thái Hậu liền có chút mệt mỏi nên về tẩm cung nghỉ ngơi trước.

Kế tiếp Hoàng Hậu an bài chúng nữ quyến tự do ở trong vườn ngắm cảnh, quý phi nương nương quan sát xung quanh nhưng không thấy cháu gái của mình Mộ Dung Uyển đâu, nàng cau mày hướng về phía tỳ nữ bên cạnh hỏi: "Tại sao không thấy Uyển nhi? Tại sao nàng còn chưa tới?"

"Nương nương, nô tỳ vừa hỏi qua, Mộ Dung tiểu thư quả thực còn chưa đến, đi tới cửa cung, người kia nói vẫn chưa thấy xe ngựa của Mộ Dung tiểu thư tiến cung, nương nương, làm sao bây giờ?"

Tỳ nữ đáp.

"Chuyện gì xảy ra? Ngày quan trọng như vậy, Uyển nhi làm sao có thể không biết chừng mực như vậy?"

May là Cửu công chúa của Hoàng hậu nương nương cũng không có mặt, cho nên vừa rồi ở trước mặt Thái Hậu, Hoàng Hậu đã đem hết toàn lực đổi chủ đề, chưa từng cho người có cơ hội gây phiền phức cho nàng.

Mộ Dung Uyển luôn luôn hiểu biết đúng mực, Bắc Đường Hinh Nguyệt lại làm cho Thái Hậu vui vẻ, hai người kia cũng không có ở đây, tuy rằng bên ngoài Thái Hậu không nói gì, thế nhưng cũng không có nghĩa là không để tâm!

"Nhanh đi phái người đến Thái sư phủ thúc giục. Xem rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?!"



"Vâng, nương nương, nô tỳ đi ngay!"

Phía bên kia, Hoàng Hậu cũng đang phiền lòng, chỉ vào ma ma thiếp thân nói: "Đi phái người đến cửa cung dò xét xem tại sao Hinh Nguyệt còn chưa tới."

"Vâng, Hoàng hậu nương nương!"

...

Hách Liên Thiến đương nhiên đem toàn bộ thần sắc của hai người đặt ở trong mắt, nhìn bộ dáng gấp gáp của các nàng, trong lòng cười nhạt: Mộ Dung Uyển cùng cái vị Công chúa điêu ngoa lúc này còn đang ở trên đường chịu đòn, làm sao có thể chạy tới đây được chứ!

...

Cung yến, Thánh Hoàng dẫn đầu văn võ bá quan thiết yến ở Chiêu Dương Điện, chốc lát, Thái Hậu dẫn các nữ quyến trong phủ tiến vào.

"Hoàng thượng vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế, Thái Hậu nương nương thiên tuế thiên tuế thiên thiên tuế."

"Tất cả hãy bình thân! Khai yến!"

Thánh Hoàng ngồi ở thượng vị, ngồi bên cạnh là Thái Hậu, sau Thái Hậu lần lượt là Hoàng Hậu, Quý phi các vị nương nương...

Bên còn lại là Tam hoàng tử, Tứ hoàng tử, Thất hoàng tử, Thập nhất hoàng tử...

Hách Liên Thiến ngồi ở chỗ của nữ quyến, trong biển người liếc mắt liền thấy được người thương của nàng.

Bắc Đường Văn Cảnh mặc một bộ trường bào nguyệt quang, cộng với nét mặt như ngọc, nhìn giống như tranh vẽ.

Bên hông buộc đai lưng Bích Ngọc Thanh Long tinh xảo, phía trên đai lưng treo túi thơm mà nàng tặng.

Vật trang sức không nặng nề, bởi vì liên quan đến thân thể, chỉ cài một cây trâm cài tóc Bạch Ngọc tinh xảo nhưng mộc mạc, kiếm mi tinh mục, cánh môi anh đào ửng đỏ khẽ mím, đợi bắt gặp được ánh mắt Hách Liên Thiến, lúc bốn mắt nhìn nhau, nhẹ nhàng gợi lên nụ cười yếu ớt mà mị hoặc.

Trong lòng Hách Liên Thiến rung động, lỗ tai có chút ửng đỏ.

Bắc Bắc nhà nàng quả nhiên là một nam tử cực kỳ tuấn mỹ, chỉ một cái liếc mắt liền khiến người ta khó mà quên được.

Mặc Vương ngồi ở bên cạnh Bắc Đường Văn Cảnh, dĩ nhiên là nhận thấy được tình cảm giữa hai người.

Hai người trước mặt mọi người liếc mắt đưa tình, đáy mắt Bắc Đường Mặc Dạ u ám, cau mày, không thể diễn tả được tư vị trong lòng là gì.

Yến hội bắt đầu, cung vũ trong cung bắt đầu nhảy múa, mỹ tửu mỹ thực cái gì cần có đều có.

Trong lúc đó thì Hoàng Hậu và Quý phi tự đi ra ngoài một chốc lát, sắc mặt không phải là tốt lắm, đợi sau khi trở lại đều liếc mắt nhìn Hách Liên Thiến đầy ý tứ, Hách Liên Thiến có phát giác, nghĩ thầm hẳn là Bắc Đường Hinh Nguyệt Mộ Dung Uyển đã trở lại.

Quả nhiên không ngoài dự tính, trong chốc lát Bắc Đường Hinh Nguyệt và Mộ Dung Uyển đều xuất hiện một cách xinh đẹp ở trong bữa tiệc.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện bách hợp
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Bạo Sủng Y Phi: Bệnh Vương Quá Phúc Hắc

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook