Bạo Sủng Y Phi: Bệnh Vương Quá Phúc Hắc

Chương 56: Người cha cặn bã tức đến thổ huyết.

Hương Tuyết

18/05/2016

Đến khi thị vệ cứu Hách Liên Thiến lên bờ, cả khuôn mặt Hách Liên Thiến đều bị nước hồ băng đông lạnh lại trở nên tím tái, hợp với vết bớt trên má của nàng, nhìn càng thêm dọa người.

Chân mày Hách Liên Khôn nhíu chặt lại, thấy vẻ mặt xấu xí của Hách Liên Thiến trong lòng càng trở nên phẫn nộ.

Người như hắn làm sao có thể sinh ra loại nữ nhi xấu xí khó coi như thế này?

Trên mặt hắn căn bản không có dáng vẻ của người làm cha, thấy Hách Liên Thiến nằm ở trên sàn nhà thanh hoa thạch lạnh lẽo, cóng đến toàn thân run rẩy lại dùng ánh mắt lạnh lẽo khinh thường nhìn lướt qua nàng: "Các ngươi còn đứng ngây đó làm gì, mau đưa tiểu thư của các ngươi vào trong phòng, chỉ giỏi làm mất mặt ta."

Thủy Tâm tức giận lên tiếng, quỳ gối trước mặt Hách Liên Khôn vì Hách Liên Thiến mà lấy lại công bằng.

"Lão gia, chuyện này rõ ràng chính là do Đại tiểu thư nàng..."

"Chát..."

Hách Liên Khôn thế nhưng lại liều mạng xuất thủ tát mạnh vào má của Thủy Tâm khiến nàng lập tức bị ngã sang một bên.

Thủy Tâm chịu nhục, vẫn như cũ không cho phép người ngoài khi dễ tiểu thư nhà mình, từ dưới đất nhanh chóng quỳ lên, nói rất chân thành: "Hồi bẩm lão gia chuyện hôm nay chuyện hôm nay cũng không phải một mình Thủy Tâm thấy được, trong nhà này có người nào là không thấy, tiểu thư của nô tỷ đang yên đang lành lại bị Đại tiểu thư đẩy xuống nước, tiểu thư mở miệng nói một câu rằng 'tiện nhân đi chết đi', nô tỳ không có nói láo, xin lão gia chủ trì công đạo cho tiểu thư của chúng nô tỳ!"

"Ngươi cái tiện tỳ này, còn dám nói lung tung bôi nhọ danh dự tiểu thư, chuyện này mà cũng đến lượt tiện tỳ như ngươi xen mồm vào sao?" Sắc mặt Hách Liên Khôn âm trầm khó coi, chỉa về phía nàng tức giận hét lên: "Còn không mang tiểu thư đi xuống sao, thực sự là chủ nào tớ nấy, thật là không có giáo dưỡng!"

Lúc này Hách Liên Thiến mới hồi tỉnh lại, hư nhược được Lam Tuyết đỡ lên, sắc mặt trắng bệch không có một tia huyết sắc, mái tóc ẩm ướt rơi xuống, xung quanh tản ra, bộ dạng cực kì thảm hại.

"Phụ thân, ngươi làm cái gì vậy? Thủy Tâm không có nói sai, lẽ nào nhiều người làm chứng như vậy mà người còn muốn vu oan giá hoạ nguỵ tạo chân tướng sự thật sao?!"

Hách Liên Thiến đối mặt với Hách Liên Khôn một chút cũng không sợ, thẳng thắn nói.

Hách Liên Khôn vốn tưởng rằng Hách Liên Thiến bị hồ nước lạnh làm thần trí mơ hồ, cơ thể nữ tử gầy yếu như vậy, hơn nữa ngày thường người nhiều bệnh như Hách Liên Thiến nhất định sẽ chịu không nổi trực tiếp ngất ba ngày ba đêm, đây mới chuyện bình thường.

Như thế hôm nay hắn có thể thuận lợi mang Hách Liên Nhu đi, cho dù hiện trường là cái dạng gì thì ở trong lòng Hách Liên Khôn vẫn cho rằng Nhu nhi vẫn là nữ tử dịu dàng ngoan ngoãn, nàng sẽ không làm loại chuyện hoang đường này.

Đẩy Hách Liên Thiến xuống nước?

Nhu nhi kiều nhược khôn khéo nghe lời như vậy, làm sao có thể làm ra loại chuyện này?!



Nhất định là tiện nha đầu Hách Liên Thiến này nói xấu hãm hại nàng.

Từ đầu đến cuối Hách Liên Khôn cũng không tin Hách Liên Nhu là có tội, cho nên mặc kệ Hách Liên Thiến biến thành cái dạng gì, ngày hôm nay nàng hôn mê, như vậy chuyện này coi như là sáng tỏ.

Nào ngờ...

Hách Liên Thiến vẫn có thể đứng lên?!

Còn có thể đứng ở trước mặt hắn đàm phán tĩnh táo như vậy!

Ánh mắt Hách Liên Khôn chứa đầy lửa giận, hung hăng trừng mắt nhìn nàng, đâu giống như đối xử với con gái của mình, giống như là đối đãi với cừu địch lớn tiếng mắng: "Làm sao ngươi lại không biết lớn nhỏ như vậy chứ, ngươi dám nói chuyện như vậy với phụ thân sao? Cái gì là chân tướng sự thật? Đại tỷ ngươi làm sao có thể đẩy ngươi xuống nước chứ?!"

"Là sự thật a, phụ thân, nữ nhi thật sự là oan uổng, nữ nhi nghe nói tam muội hồi phủ nên có ý tốt tới thăm nàng, ai biết nàng lại hãm hại ta! Nữ nhi không có làm vậy, ngài nhất định phải tin tưởng nữ nhi, vì Nhu nhi chủ trì công đạo, tam muội rõ ràng là tự mình nhảy xuống, tam muội còn muốn nói xấu là ta đẩy, phụ thân huhuhu..."

Hách Liên Nhu khóc nức nở nhào vào lòng Hách Liên Khôn ủy khuất nói.

"Ngươi nghe rõ chưa, Hách Liên Thiến a Hách Liên Thiến, Đại tỷ ngươi có ý tốt tới thăm ngươi, ngươi làm cái gì đây chứ? Ngươi còn có lương tâm sao? Lương tâm của ngươi bị chó ăn rồi phải không?! Đồ hỗn hào, tự mình nhảy xuống hồ còn dám vu oan cho Đại tỷ ngươi!"

Hách Liên Khôn mặt không đổi sắc, khiển trách nàng.

Hách Liên Thiến trong lòng cười nhạt, Hách Liên Khôn thật là buồn cười, Hách Liên Nhu nói cái gì thì cho là cái đó, cùng là nữ nhi của hắn nhưng lại đối xử khác biệt như vậy.

"Phụ thân, chẳng lẽ trời lạnh thế này mà nữ nhi còn tự mình nhảy xuống sao? Mắt mọi người ở đây đều mù hết cả rồi sao?"

"Tam muội, làm sao ngươi có thể ngỗ nghịch với phụ thân như vậy!"

Hách Liên Nhu tiếp tục giả bộ, khéo đối với Hách Liên Khôn nói: "Phụ thân, người đừng nóng giận, tam muội cũng không phải cố ý, tam muội nàng... có thể là ở Cảnh Vương phủ bị cái gì đó kích thích cho nên trở về trút cơn giận dữ lên Nhu nhi, Nhu nhi tỷ tỷ, mặc dù là nàng có làm cái quá đáng đi chăng nữa, ta cũng sẽ không trách nàng, phụ thân, người cũng đừng để cơ thể bị chọc tức..."

"Nhu nhi a, tâm địa hảo hài tử ngươi thực sự là hiền lành. Hách Liên Thiến, ngươi nhìn Đại tỷ ngươi rồi lại nhìn bản thân mình coi."

Hách Liên Khôn vô cùng tức giận, có một Hách Liên Nhu khôn khéo nghe lời ở một bên châm ngòi thổi gió, hắn càng nghĩ Hách Liên Thiến không có chỗ tốt nào.



Hách Liên Thiến thờ ơ nhìn cái người muốn tìm chỗ chết này, nghĩ buồn cười đến cực điểm.

Hôm nay nàng tự nguyện rơi xuống nước, đương nhiên không phải là vì để cho hai người bọn họ được như ý mà biến nàng thành trò cười mà chế giễu.

Khóe miệng Hách Liên Thiến hơi nhếch lên, lộ ra một nụ cười nhạt như có như không, giống như hoa sen mới nở vậy, thánh khiết thuần mỹ, trong tròng mắt hung quang hiện ra khiến người ta vô cùng sợ hãi.

Hách Liên Nhu phát hiện Hách Liên Thiến có chỗ không thích hợp, có chút khẩn trương núp ở sau lưng Hách Liên Khôn.

Hách Liên Thiến bỗng nhiên cười đối với Hách Liên Khôn nói rằng: "Phụ thân, ngươi đã đổi trắng thay đen như vậy, trợn mắt nói dối, như vậy nữ nhi cũng không còn gì để nói nữa!"

"Cái đồ hỗn láo nhà ngươi, ngươi nói cái gì? Ngươi lại dám chống đối ta sao?"

Hách Liên Khôn thật sự là bị nàng chọc tức chết, làm sao Hách Liên Thiến lại có lá gan lớn như vậy chứ!

Đâu còn bộ dạng nhút nhát như trước đây!

Hách Liên Nhu thấy thế thầm mắng thầm mắng Hách Liên Thiến ngu xuẩn, không thấy phụ thân đang tức giận sao?!

Hách Liên Thiến chẳng những không áy náy, ngược lại vẫn chống đối phụ thân, nàng thấy vậy từ phía sau Hách Liên Khôn nhảy ra, nàng ta đến trước mặt Hách Liên Thiến 'có ý tốt' muốn khuyên bảo: "Tam muội muội như ngươi vậy.... a... Cứu mạng a..."

Hách Liên Nhu còn chưa nói hết lời, Hách Liên Thiến bỗng nhiên đưa tay ra trước mặt của mọi người, đẩy Hách Liên Nhu xuống hồ.

Chỉ nghe thấy một tiếng 'bùm', bọt nước văng khắp nơi.

"Ngươi cái đồ hỗn trướng này, ngươi cái gì vậy? Người đâu, mau cứu người!"

Hách Liên Khôn tức giận đến giậm chân, nàng vậy mà dám ở ngay trước mặt của hắn hành hung người!

Hách Liên Khôn tức giận đến phẫn nộ liền muốn tiến lên đánh nàng, ánh mắt của Hách Liên Thiến híp lại, lạnh lùng trừng mắt nhìn Hách Liên Khôn: "Phụ thân, người nói cái gì? Nữ nhi cái gì cũng đều không có làm a! À, Đại tỷ ngươi ngươi làm sao lại không cẩn thận như vậy? Làm sao lại rơi xuống hồ nước vậy?"

"Ngươi... ngươi, cái nữ nhân này... phốc..."

Hách Liên Khôn bị tức đến độc tố bên trong cơ thể tái phát, trực tiếp phun ra một ngụm độc!

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện bách hợp
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Bạo Sủng Y Phi: Bệnh Vương Quá Phúc Hắc

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook