Bảo Tàng Sơn Hải

Chương 74: Hết Nước

Đạo Môn Lão Cửu

05/03/2024

Mấy ngày nay Dư Thành Trạch cũng rất an phận, cũng không có xen vào bất kỳ quyết định nào của lão Yên, bộ dạng đó giống như là một thành viên bình thường nhất trong chúng tôi, nhưng tôi lại không dám xem thường, bởi vì tôi luôn cảm thấy sau khi xác định lộ trình, ông ta giống như đã đạt được mục đích vậy...

Khi chúng tôi đến được vùng đất chết đã là rạng sáng, mặt trăng vẫn còn treo trên bầu trời, bao phủ cả vùng đất chết, khiến cho nó trông rất huyền bí!

"Sáng mai chúng ta lại đi vào, mọi người nghỉ ngơi trước đi.” Lão Yên xua tay, mắt thấy trời cũng sắp sáng, chúng tôi cũng không tiếp tục dựng lều nữa chỉ nằm trong túi ngủ đi ngủ.

Tôi ngủ không ngon giấc, dù sao ranh giới giữa chúng tôi và vùng đất chết cũng chỉ cách nhau có một con đường, cho nên tôi luôn cảm thấy có điều gì đó sẽ xuất hiện vào giữa đêm, nhưng không ngờ đêm đó lại rất yên bình, ngay cả âm thanh giống như tiếng khóc của quỷ thường xuyên xuất hiện ở trong sa mạc cũng không có.

Ngày hôm sau tỉnh dậy, tôi thấy lão Yên ngủ rất ngon, cho nên ngay khi nhìn thấy tôi thì không khỏi mỉm cười: “Ban đêm cậu đi làm trộm à?”

Tôi phàn nàn nói là ở một nơi như thế này thì làm sao có thể ngủ ngon được?

Lão Yên vỗ đầu nói là do mình sơ suất, thực ra ranh giới giữa vùng đất chết và vùng đất không người chính là nơi an toàn nhất, đây có thể coi là quy luật tự nhiên, hai nơi không can thiệp chuyện của nhau, giống như một dòng sông được phân biệt rõ ràng vậy.

Tôi oán hận nhìn về phía ông ấy, đây là đêm cuối cùng trước khi vào tiến vào vùng đất chết, chuyện quan trọng như vậy mà ông ấy lại có thể quên ư?

Nhưng mọi thứ đều đã qua, cho dù tôi có trừng đến mức muốn lòi con mắt ra ngoài thì cũng vô dụng.

Ăn xong một ít lương khô, chúng tôi cũng lập tức lên đường, nhưng ngay tại lúc vừa bước vào vùng đất chết thì mí mắt phải của tôi đã giật giật, sau đó chỉ cảm thấy có một tai họa tồi tệ nào đó sắp xảy ra!

Nhưng có vẻ như tôi đã suy nghĩ quá nhiều, ngày đầu tiên ở vùng đất chết cũng không có xảy ra chuyện gì, ngay cả mặt trời ở trên đỉnh đầu cũng không quá gắt, mà điều này đã khiến tốc độ đi đường của chúng tôi nhanh hơn rất nhiều.

Những ngày tiếp theo cũng không khác là mấy, nếu không có bãi cát dài vô bờ vô tận thì có lẽ tôi đã hoài nghi bản thân mình thực sự không có ở sa mạc, cho nên trong lòng không khỏi có chút hưng phấn.



"Lão Yên, nói không chừng thì vùng đất chết này thực sự có một con đường sống." Tôi uống một ngụm nước, sau đó lộ ra vẻ hưng phấn nói.

Lão Yên ngẩng đầu nhìn trời, nhưng ông ấy lại không lạc quan giống như tôi mà chỉ hỏi tôi có chú ý đến cái gì không?

Tôi lau khóe miệng nói: "Tôi biết, điều ông muốn nói là ở đây không có sự sống nên cũng không có nguy hiểm phải không?"

Tôi tự nhiên hiểu được ý của ông ấy, trước đó chúng tôi vẫn có thể phát hiện ra một số thảm thực vật và một số động vật nhỏ ở vùng đất không người, nhưng từ khi bước vào vùng đất chết thì tôi đã phát hiện ra ở đây chẳng có gì ngoài cát.

Lão Yên thở dài: "Sao có thể không có nguy hiểm? Bản thân sa mạc đã là một thứ nguy hiểm rồi."

Tôi nhất thời không hiểu ý của ông ấy, nhưng vào ngày thứ bảy sau khi tiến vào vùng đất chết, tôi đã hiểu ra – nước uống của chúng tôi đã sắp hết.

Trước khi tiến vào nơi này, mỗi người trong chúng tôi đều đổ đầy hai bình nước lớn, dọc đường đi muốn uống bao nhiêu cũng được, tuy nhiên nước cũng chậm rãi thấy đáy, đồng thời chúng tôi cũng không tìm thấy dấu vết của bất cứ nguồn nước nào.

Đừng nói đến tôi, ngay cả một tay già đời như lão Yên cũng không tìm được bất cứ dấu vết gì, điều này đã chứng tỏ khu vực này thực sự không có nước...

Sau đó khi uống nước mọi người cũng ngày càng cẩn thận hơn, khi khát nước thì cũng chỉ dám đổ một lớp nước phủ lên nắp bình nước, rồi liếm cẩn thận từng li từng tí, nhưng cho dù có làm như vậy thì chúng tôi cũng chỉ có thể kiên trì được ba ngày thì đã không còn một giọt nước nào.

"Làm sao bây giờ?" Tôi liếm đôi môi khô khốc của mình, sau đó yếu ớt hỏi lão Yên.

Lão Yên đã gầy đi rất nhiều, ngăn cản tôi tiếp tục động tác liếm môi: "Đừng liếm, càng liếm, càng khô."



Nói xong, ông ấy nhìn sang Manh Hiệp ở một bên, hỏi anh ta có cách nào không.

Manh Hiệp im lặng một lúc lâu rồi mới thốt ra hai chữ: Nước tiểu!

*****

Tôi nghe xong thì không có cách nào để tiếp nhận được, Manh Hiệp liếc nhìn tôi một cái rồi nói: “Không cần cậu phải tiếp nhận, chờ đến khi cậu sắp chết rồi thì mới hận không thể có được càng nhiều nước tiểu càng tốt, nhưng đến lúc đó rồi thì muốn đi tiểu cũng không được."

Tôi không nói gì, cũng không coi trọng lời nói của anh ta. Mười bảy năm qua, ngay cả khi trong lúc khó khăn nhất thì tôi vẫn luôn có được một phần cơm để ăn, coi như đến lúc đó thì tôi vẫn không thể uống được thứ nước tiểu này.

“Hình như tôi nhìn thấy nước.”

Ngay tại lúc tôi và Manh Hiệp đang nói chuyện thì A Hắc đột nhiên lên tiếng.

Không có nước, khiến cho tôi cảm thấy A Hắc càng đen sạm hơn, toàn bộ cơ thể của anh ta đều có thể phản chiếu ánh sáng ở dưới ánh mặt trời.

Ngay khi tôi nghe được có nước thì vội vàng hỏi anh ta là nước ở đâu, sau đó chỉ thấy lão Yên vỗ vào đầu anh ta một cái: “Chỗ nào có nước chứ, tỉnh táo chút đi.”

Hóa ra là nhìn thấy ảo ảnh, tôi cảm thấy có chút thất vọng, đầu lại cúi xuống.

"Giáo sư Dư, ông không khát à?"

Vừa mới cúi đầu xuống tôi đã nhìn thấy Dư Thành Trạch ở bên cạnh, tuy sắc mặt của ông ta cũng không được tốt lắm, nhưng bờ môi kia vẫn hồng hào như cũ, không hề có một vết khô nứt nào.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Bảo Tàng Sơn Hải

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook