Bảo Tàng Sơn Hải

Chương 52: Một Đội Ngũ Khác

Đạo Môn Lão Cửu

01/03/2024

Tôi và lão Yên cầm súng lên bắt đầu bắn về phía những con cá quái dị xung quanh, đội trưởng Trần thì phối hợp với hỏa lực của chúng tôi bước lên kéo Rắn Độc, một bên tay còn nắm chặt đao, đâm vào bụng một con cá quái dị một cách vừa nhanh vừa mạnh.

Tôi bắn mấy viên đạn rồi thì cảm thấy không thích hợp, băng đạn của tôi đang đầy!

Nhưng lúc tôi đổi băng đạn rõ ràng là lúc lão Yên đang nói chuyện với cá quái dị, vậy thì đó thật sự không phải là ảo giác? Nhưng vẫn không giải thích được, có thể lão Yên sẽ giấu chúng tôi, từ khi bước vào sa mạc tới giờ chuyện ông ấy đã giấu chúng tôi cũng không ít, nhưng mà tại sao đội trưởng Trần và Rắn Độc lại giúp ông ấy giấu tôi?

“Bây giờ thằng nhóc cậu còn ngây ra đó làm gì?” Sau đầu tôi bị đập mạnh một cái, tiếng thở hổn hển của lão Yên truyền tới.

Tôi nghiêng đầu nhìn sang, chỉ thấy lão Yên đang nhanh chóng thay băng đạn, mà Rắn Độc thì giơ đao đâm vào con cá quái dị đang cắn đùi anh ta. Đội trưởng Trần nhân cơ hội đó kéo anh ta tới bên cạnh chúng tôi.

Nhưng mà khi chúng tôi tưởng rằng tiếp theo sẽ có một trận chiến kịch liệt, cá quái dị vừa rồi còn tấn công mãnh liệt lại đột nhiên dừng lại toàn bộ, bơi qua lại trong lòng sông nhìn chúng tôi chằm chằm như hổ đói, nhưng lại không dám tới gần bờ một bước.

“Phù.”

Tôi thở ra một hơi nặng nề, may mà Rắn Độc đã cách chỗ chúng tôi rất gần, bằng không chỉ dựa vào hỏa lực của chúng tôi thật sự không chắc có thể cứu được anh ta.

“Còn chưa xong.” Lão Yên nhíu mày.

Tôi còn chưa nghĩ ra lời của ông ấy là có ý gì, chỉ thấy những cá quái dị vừa rồi còn đang do dự lại lần nữa không cần mạng nhảy lên khỏi mặt nước, từng gương mặt quỷ màu lam cách tôi gần trong gang tấc.

Tôi bị dọa tới nhảy dựng lên, đang định nổ súng, nhưng lão Yên lại ấn tay tôi lại: “Cậu xem!”

Tôi vừa định phát cáu, nhưng nghe thấy lời của ông ấy lại vô thức nhìn qua, chỉ thấy vậy mà trên cơ thể nhóm cá quái dị đầu tiên xông tới đang bốc lên ngọn lửa màu xanh da trời, bởi vì màu sắc của ngọn lửa này tương tự như màu da của chúng nó nên rất dễ bị xem nhẹ.



“Sao lại thế này?” Tôi thì thảo nói.

Ngọn lửa đó giống như là bốc lên từ trong cơ thể của cá quái dị, kèm theo đó là tiếng tách tách giống như tiếng nướng thịt, chỉ trong thời gian mấy giây, nhóm cá quái dị này đã bị đốt thành tro bụi…

Phía sau vẫn cứ có cá quái dị xông lên, nhưng không một ngoại lệ, những con cá quái dị này đều không thoát khỏi vận mệnh bị biến thành tro bụi, cuối cùng bọn nó cũng dừng lại việc tấn công kiểu tự sát này, trong đôi mắt to bằng hạt đậu tràn đầy sự sợ hãi nhân tính hóa.

Chẳng qua bọn nó cũng không lui lại, mà là bơi trên mặt nước nhìn chằm chằm vào chúng tôi, kêu chít chít giống như vô cùng không cam tâm.

Lão Yên cân nhắc một lát rồi mới nói có thể là có liên quan tới hang động ở sau lưng chúng tôi.

“Rốt cuộc trong hang động này có cái gì?” Tôi quay đầu lại nhìn hang động đen ngòm sau lưng một cái, chỉ cảm thấy nó giống như là một cái đầu quái thú, chờ đợi con mồi tự đưa mình tới tận cửa…

Lão Yên thở ra một hơi, không trả lời lại câu hỏi của tôi, chỉ hỏi một câu có vào hay không.

“Vào!” Tôi không chút do dự, làm vậy không phải là vì gan tôi lớn, mà bởi vì cá quái dị không lui lại, bọn nó coi giữ ở vòng ngoài, chúng tôi không còn đường nào để chọn.

Mặc dù ngoài miệng nói như vậy, trong lòng tôi vẫn vô cùng lo lắng, lặng lẽ hỏi lão Yên là có nắm chắc không?

“Tôi nắm chắc được gì chứ, đây cũng là lần đầu tiên tôi tới chỗ này.” Lão Yên lớn tiếng trả lời lại một câu.

Tôi vô cùng kinh ngạc nhìn ông ấy một cái, chỉ cảm thấy hình như ông ấy đang rất cáu kỉnh.

“Trong điện báo vừa rồi nói gì vậy?”

Tôi nhướng mày, trước đó lão Yên vẫn luôn rất ổn trọng, bây giờ đột nhiên lại như vậy sợ là có liên quan tới điện báo.



Ông ấy nâng mắt nhìn tôi một cái, sau đó lắc đầu.

“Lão Yên, lúc này anh còn giấu chúng tôi thì còn có ý nghĩa gì nữa?” Đội trưởng Trần sa sầm mặt mày, hiển nhiên là vô cùng không hài lòng với lão Yên.

Lão Yên lấy một điếu thuốc ra, sau khi châm lửa thì hít mạnh hai hơi: “Không phải là tôi không nói, chỉ là điện báo đó chỉ vang một nửa.”

Ngay sau đó ông ấy túm tóc nói: “Thật ra để phòng ngừa có chuyện, trừ chúng ta ra, tôi còn phái một đội ngũ khác tới.”

“Một đội ngũ khác?” Sắc mặt đội trưởng Trần càng sa sầm hơn: “Lão Yên, anh còn có bí mật gì đang giấu chúng tôi thì tốt nhất là nhân bây giờ đang ở cạnh nhau mà nói ra đi! Bằng không đạn của chúng tôi không có mắt đâu.”

Nói xong ông ấy lại sờ súng, nhìn dáng vẻ đó thật sự là có ý định bắn chết lão Yên.

“Hết rồi…”

Lão Yên giải thích, nói sở dĩ ông ấy chuẩn bị hai đội ngũ cũng chỉ là để đề phòng, bởi vì không ai biết được Dư Thành Trạch sẽ đi từ con đường nào.

“Bản đồ trên tay tôi là chuyên gia trong ban ngành mô phỏng ra, là tuyến đường cách cổ quốc Trường Dạ gần nhất.” Lão Yên từ từ nói.

“Khẳng định là Dư Thành Trạch đã đi về phía cổ quốc Trường Dạ, chẳng qua bây giờ đã mất dấu vết của cổ quốc Trường Dạ, rốt cuộc tấm bản đồ của tôi có đúng hay không thì khó nói, vì vậy vì lý do an toàn, tôi đã phái một đội ngũ khác đi theo tuyến đường của không quân năm đó.’’

Lão Yên thở dài một hơi, điện báo là do đội ngũ kia gửi tới, chẳng qua phát được một nửa thì không thấy nữa, cũng không biết rốt cuộc bọn họ đã gặp phải chuyện gì rồi.

Trong lòng tôi thầm suy nghĩ, xem ra lúc trước ông ấy cũng là đang liên lạc với một đội ngũ khác…

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Bảo Tàng Sơn Hải

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook