Bảo Tàng Sơn Hải

Chương 70: Mùi Thơm Lạ

Đạo Môn Lão Cửu

04/03/2024

Tôi cảm thấy không thích hợp lắm, theo lý mà nói Dư Thành Trạch này không phải nên biết cổ quốc ở nơi nào sao?

Lão Yên day huyệt Thái Dương, nói bản thân cũng không rõ ràng lắm, từ lúc Dư Thành Trạch chủ động đưa tới cửa, ông ấy cũng có chút không rõ ý đồ của đối phương là gì.

“Tôi vốn dĩ còn nghĩ trên đường đi ông ta làm ra những chuyện đó là vì muốn ép chúng ta quay về, nhưng hiện tại ông ta đột nhiên xuất hiện, mục đích của ông ta là gì đây?” Lão Yên lầm bầm một câu.

Chúng tôi hàn huyên một hồi, thấy đã hoàn toàn đi vào rừng thì cũng không nói gì nữa, cẩn thận quan sát hoàn cảnh bốn phía.

Tuy nhiên sau khi đi được hai phút tôi liền có một loại dự cảm rất xấu, quá mức yên tĩnh...

Tuy nói trong sa mạc không giống những nơi khác, trong rừng không có nhiều chim chóc côn trùng, nhưng cũng không thể không có một chút động tĩnh nào như vậy, thậm chí cũng không nghe thấy tiếng lá cây.

Tôi ngẩng đầu đánh giá cây cối bên người, những cây cối này đều khô héo, thoạt nhìn cao lớn, nhưng thực ra chỉ cần đẩy một cái liền ngã, lá cây rải rác trên thân cũng khô quắt. Tuy nhiên thỉnh thoảng cũng có thể nhìn thấy vài chồi non mới mọc lên, lúc này mới làm cho khu rừng bớt đi dáng vẻ thiếu sức sống.

Ngay lúc tôi đang đánh giá, tôi đột nhiên nhìn thấy có thứ gì đó xượt qua, tôi đưa tay gãi một cái, chỉ thấy trong lòng bàn tay là mấy hạt màu trắng.

“Đây có phải là hạt giống của cây này không?”

Nghe tôi hỏi một câu như thế, lão Yên vừa nhận lấy liền nói không đúng, những cây khô này làm sao có thể có hạt giống được?

Chúng tôi còn chưa nghiên cứu ra cái gì, Manh Hiệp đột nhiên hỏi một câu: “Thứ gì thơm vậy?”

Thơm?

Tôi hít hít mũi, quả nhiên ngửi được một mùi thơm thoang thoảng, cực kì sảng khoái, làm cho người ta không tự chủ được muốn tới gần.

“Đi xem thử.”



Lão Yên vuốt ve hạt giống trong tay, lần theo mùi thơm liền đi lên phía trước.

Mùi thơm này kỳ thật cũng không nồng, nhưng có Manh Hiệp ở đây ngược lại dễ tìm hơn, ánh mắt của anh ta không nhìn thấy được, những giác quan khác lại vô cùng nhạy cảm, mùi thơm này đối với anh ta là rất nồng.

Nhưng thời gian trôi qua, tôi cảm nhận được mùi thơm càng ngày càng nồng, hơn nữa hạt giống màu trắng mà tôi bắt lấy được trước đó cũng càng ngày càng nhiều hơn.

“Mùi thơm này chẳng lẽ là từ hạt giống này phát ra?”

Tôi tùy ý đưa tay lên không trung, bốc một nắm hạt giống đưa lên mũi ngửi ngửi, quả thật ngửi được một cỗ mùi thơm thoang thoảng.

“Rắn Độc, cậu có thể nhìn ra được đây là hạt giống gì không?” Lão Yên gọi Rắn Độc đến bên người, chỉ vào mấy hạt giống trong tay tôi.

Rắn Độc bốc lấy một hạt giống, chậm rãi xoa nát rồi nhìn một lúc lâu, lắc đầu nói dường như Tân Cương không có loại cây này, nhưng mà mùi thơm này có chút kì lạ, giống như có tác dụng dụ dỗ.

Những gì anh ta nói đều không sai, sau khi ngửi được mùi thơm này tôi quả thật hy vọng có thể đi theo mùi thơm một đường tìm đến tận cùng, như thể phía trước có cái gì đó đang hấp dẫn tôi.

Lão Yên ừ một tiếng, thu lại hạt giống trong lòng bàn tay tôi, sau đó vung tay để tất cả mọi người tăng nhanh tốc độ.

“Không cần tăng tốc đâu.” Tôi đi hai bước chỉ vào khoảng cách hơn hai mươi mét phía trước nói: “Mọi người nhìn kìa!”

Tất cả mọi người ngẩng đầu nhìn sang chỗ tôi chỉ, sau đó đồng loạt hít sâu một hơi….. ngay tại nơi đó, một gốc cây khổng lồ đang đứng sừng sững trên bãi cát vàng.

*****

Điều khiến chúng tôi cảm thấy kinh sợ chính là cây này xanh um tươi tốt, cành lá um tùm, trông tràn đầy sức sống và không hòa hợp với toàn bộ khu rừng.

Xung quanh thân cây có một lớp gì đó màu trắng đục, khiến cho tôi nghĩ chắc là của những hạt giống vừa rồi!



Dư Thành Trạch có vẻ rất hứng thú với cái cây lớn đó nên đã trực tiếp chạy tới, chúng tôi liếc nhìn lão Yên một cái rồi chờ đợi quyết định của ông ấy, dù sao cái cây này cũng quá cổ quái rồi, không biết lúc đi qua có gặp phải nguy hiểm gì không…

Lão Yên nhìn chằm chằm vào cái cây lớn đó hồi lâu rồi mới gật nhẹ đầu: "Đi xem thử."

Manh Hiệp đi tới trước, sau đó chúng tôi mới tụ lại một chỗ rồi theo sau, chỉ trong vòng một, hai phút là đã đi đến phía trước gốc cây lớn.

Càng đến gần, chúng tôi càng cảm nhận được sự thô to của gốc cây lớn này, cho dù có khoảng hai mươi người trưởng thành thì cũng không thể ôm hết được cái thân cây đó, còn những cành cây vươn ra từ thân cây kia như vòng eo của người thành niên.

Một số cành cây vươn ra, nhưng cũng có một số lại quấn ôm vào các cành cây khác và uốn lượn hướng lên trên.

"Quả nhiên là hạt giống của nó!"

Lão Yên bóp lấy một chiếc lá, sau đó chỉ thấy phía trên lá mọc dày đặc những chấm trắng, ông ấy thổi mạnh một cái khiến cho những hạt giống này bay đi, nhẹ nhàng bay lên không trung.

Chúng tôi chậm rãi dạo qua một vòng xung quanh cái cây này, sau khi thấy không có gì nguy hiểm thì mới yên tâm.

Lão Yên nghiên cứu hồi lâu rồi cho rằng dọc đường mà chúng tôi đã đi qua và nhìn thấy thảm thực vật chết khô kia hẳn là do cái cây lớn này gây ra.

“Dựa theo tình thế này của nó, e rằng hơi nước trong vòng mấy chục dặm ở khu vực này đều đã bị nó hấp thụ hết.” Lão Yên ngẩng đầu nhìn về phía cây lớn, sau một lúc lâu mới cảm thán một tiếng.

Tôi sửng sốt trước những gì ông ấy nói rồi lẩm bẩm: Gốc cây lớn này cũng quá bá đạo rồi?

“A!”

Ngay lúc chúng tôi đang cảm thán về sự bá đạo của gốc cây lớn này, từ đầu bên kia của cây lớn đột nhiên phát ra một tiếng kêu thảm thiết, giống như là của mấy người Ngô Đại bọn họ.

Chúng tôi vội vàng chạy tới thì thấy cành cây của cây lớn cư nhiên giống như còn sống mà treo ba anh em họ Ngô lên và quấn càng ngày càng chặt, nếu cứ tiếp tục như vậy thì sớm muộn gì bọn họ cũng bị siết cho chết tươi mất...

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Bảo Tàng Sơn Hải

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook