Bảo Tàng Sơn Hải

Chương 67: Rốt Cuộc Là Ai

Đạo Môn Lão Cửu

03/03/2024

Lão Yên nhìn tôi một lúc lâu, có chút bất đắc dĩ nói: “Cậu quả nhiên vẫn để ý chuyện cá quái dị.”

Tôi nhún vai, hiện tại nhớ tới cảnh tượng kia đều làm cho cả người tôi sợ hãi, nói không để ý là không có khả năng.

Lão Yên cười ha hả: “Kỳ thật lúc ấy tôi cũng chỉ là thôi miên con cá kia thôi, nếu không phải cậu sợ hãi mà rơi vào cát lún, nói không chừng chúng ta cũng không cần tiến vào sông ngầm.”

“Thôi miên? Không phải giao tiếp?” Tôi kinh ngạc nói, lúc ấy cảnh tượng kia khiến tôi có cảm giác đầu tiên chính là ông ấy đang nói chuyện với con cá quái dị kia.

Lão Yên bất đắc dĩ thở dài: "Nào có thần thánh như vậy, cậu về sau sẽ biết, nghề này thoạt nhìn khó hiểu, nhưng thật ra có rất nhiều thủ pháp có thể giải thích được, chỉ là loại thôi miên này của tôi khác với bình thường mà thôi, bên trong đó xen lẫn một ít kĩ thuật chỉ người trong ngành như chúng ta mới biết, sau này cậu cũng sẽ biết. Lúc ấy tôi thấy cá quái dị không còn nhiều nên mới mạo hiểm thử một lần thôi.

Nghe ông ấy giải thích xong, tôi có chút xấu hổ, thì ra lúc ấy ông ấy là vì cứu chúng tôi, kết quả bị tôi hiểu lầm, còn bị tôi nghi ngờ nữa.

Nhưng mà tôi cũng có thể lý giải vì sao ông ấy không muốn nói, nếu bị người ngoài biết e rằng còn tưởng rằng ông ấy là quái vật.

Giải thích xong, lão Yên vỗ vỗ vai tôi: “Về chuyện điện báo, tôi sẽ hỏi riêng Manh Hiệp.”

“Lão Yên, giáo sư Dư tỉnh rồi!”

Ngay khi cuộc nói chuyện của chúng tôi kết thúc, Rắn Độc chạy ra, chỉ là sắc mặt của anh ta có chút kỳ lạ, như đang rối rắm điều gì.

Lão Yên hỏi anh ta làm sao vậy, anh ta lắp bắp nói: “Các người...... Các người vào xem sẽ biết.”



*****

Vừa vào lều chúng tôi đã biết vì sao sắc mặt của anh ta lại kỳ lạ như vậy, bởi vì Dư Thành Trạch đang co rúm ở trong góc, hoảng sợ nhìn Manh Hiệp, giống như người mê sảng.

Manh Hiệp đang an ủi Dư Thành Trạch, thấy chúng tôi đi vào liền đau đầu nói: "Lão Yên, anh tới xem đi.”

Lão Yên gật đầu, bước hai bước tiến về phía Dư Thành Trạch, nhưng ông ta giống như nhìn thấy quái vật, hận không thể vùi mình xuống đất.

“Giáo sư Dư?" Lão Yên gọi một tiếng, sau đó cười nói: “Anh như vậy cũng không có ý nghĩa gì đâu, năm năm qua anh cũng không có điên.”

Dư Thành Trạch cử động, dường như không rõ ông ấy đang nói cái gì, chẳng qua lão Yên cũng mặc kệ, tự mình nói: “Chẳng lẽ lúc anh tiến vào sa mạc đã xảy ra chuyện gì đó, khiến anh phát điên sao? Đã như vậy, Manh Hiệp, lập tức liên lạc với người phía trên tới đón chúng ta, nhìn giáo sư Dư thế này, không trở về sớm là không ổn đâu.”

Manh Hiệp vừa nghe liền muốn phát điện báo, lần này Dư Thành Trạch đứng ngồi không yên, trực tiếp rống lên một câu: “Tôi không về!”

Lão Yên gật đầu: “Giáo sư Dư, chúng tôi cũng biết anh đến đây là vì cái gì, anh cũng biết chúng tôi đến làm gì, không bằng chúng ta hợp tác với nhau đi. Anh xem, nếu như người của chúng tôi không tìm được anh, nói không chừng anh đã chết trong sa mạc rồi.”

Tôi thấy dáng vẻ của lão Yên liền không khỏi sinh lòng khâm phục, trong lòng chúng tôi đều rõ ràng, Dư Thành Trạch này tám phần là tự mình tìm tới cửa, nhưng hiện tại qua miệng lão Yên lại biến thành chúng tôi cứu ông ta.

Dư Thành Trạch có chút do dự, cuối cùng vẫn gật đầu, chỉ là vẫn không quá nguyện ý nói chuyện, cũng không thích tiếp xúc với người khác, chắc là sợ để lộ ra sơ hở.

Lão Yên cũng không ép ông ta, chỉ cười nói nếu như vậy kế tiếp sẽ do Dư Thành Trạch dẫn đường!

Tuy nhiên cơ thể của Dư Thành Trạch dường như thật sự rất yếu, chúng tôi đợi ở đó suốt hai ngày ông ta mới khôi phục lại, mà hai ngày này ngoài ăn cơm ra, ông ta gần như đều ở một mình một chỗ, nói chuyện không quá ba câu, mà ba câu này cũng là người khác hỏi ông ta có cần cái gì không, ông ta chỉ đơn giản ừ một tiếng.



“Hôm nay có thể đi được rồi chứ?” Lão Yên như cười như không nhìn Dư Thành Trạch, ông ta chỉ gật đầu, vẫn không mở miệng.

Lão Yên bảo chúng tôi thu dọn đồ đạc xong xuôi, liền đi theo sau Dư Thành Trạch, tôi cố ý chú ý một chút đường Dư Thành Trạch đi, lại phát hiện một điều rất kì lạ: Ông ta để lại dấu chân sâu như dấu chân của chúng tôi!

Tôi liếc nhìn lão Yên một cái, ông ấy hiển nhiên cũng chú ý tới, không dấu vết gật đầu với tôi.

Dư Thành Trạch đi rất nhanh, nhìn dáng vẻ của ông ta căn bản không cần xác định phương hướng, chỉ ra sức đi về phía trước, tôi kéo lão Yên cố ý đi chậm lại ở phía sau, nhỏ giọng hỏi: “Lộ trình này không sai chứ?”

Lão Yên cúi đầu đáp một tiếng, nói phương hướng cơ bản thì không sai, nhưng đường mà Dư Thành Trạch chọn lại không phải là con đường ngắn nhất.

“Trước tiên để xem ông ta muốn làm gì đã.” Lão Yên cau mày.

“Lão Yên, nhanh lên một chút!” Manh Hiệp hô một câu, tôi và lão Yên ngẩng đầu liền phát hiện Dư Thành Trạch ở phía trước đang nhìn chằm chằm chúng tôi, ánh mắt kia rất kỳ lạ, dường như biết chúng tôi đang nghĩ gì.

Tôi sờ da gà đang nổi rần trên cánh tay, cùng lão Yên chạy nhanh hai bước đuổi theo đội ngũ.

Đi hơn nửa ngày, Dư Thành Trạch rốt cuộc ngừng lại, chỉ vào một chỗ: “Nghỉ ngơi.”

Lão Yên cũng không phản đối, ngồi trên cát nóng nhắm mắt dưỡng thần, tôi lại không có được sự bình tĩnh như ông ấy, ở cùng Dư Thành Trạch luôn khiến trong lòng tôi không được tự nhiên, cho nên tôi liền chậm rãi đi dạo xung quanh, có thể tránh tiếp xúc với ông ta bao nhiêu thì tốt bấy nhiêu.

Nhưng mà một vòng này thật đúng là để cho tôi phát hiện ra một vấn đề -- cách chỗ chúng tôi không xa có một mảnh cỏ khô, nhưng ở dưới đám cỏ khô đó lại có một ít cỏ non mới mọc lên......

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Bảo Tàng Sơn Hải

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook