Bảo Tàng Sơn Hải

Chương 79: Ý Nghĩa Của Manh Hiệp

Đạo Môn Lão Cửu

05/03/2024

Thậm chí trong đó có con đã biến thành thịt nát và máu mà nó chảy ra đã nhuộm đỏ một mảnh cát…

Mặc dù cái chết của Xích Mao đối với chúng tôi là chuyện tốt, nhưng bản thân tôi lại khó có thể tưởng tượng được, làm thế nào mà Manh Hiệp có thể đơn thương độc mã(*) giày vò ba con Xích Mao kia thành bộ dạng này?

(*)Đơn thương độc mã: chiến đấu một mình

Nhưng sự ngạc nhiên của Dư Thành Trạch chỉ kéo dài được một lúc, trong khi tôi còn đang nghiên cứu những con Xích Mao này thì ông ta đã tiến về phía trước, mà tôi cũng không dám chậm trễ, dù sao những thi thể ở đây cũng không chạy trốn được, ngày mai lại đến nhìn cũng không muộn.

Thế là tôi vẫy tay với lão Yên đang đứng đợi cách đó không xa, ra hiệu cho ông ấy tới đây.

Lão Yên vội vàng chạy lên hai bước, sau khi nhìn thấy thi thể của Xích Mao dường như cũng không có gì ngạc nhiên, ngược lại còn cười nói: "Không hổ danh là Manh Hiệp, vẫn dũng mãnh như năm đó.”

"Chẳng lẽ trước kia anh ta cũng đã từng làm ra chuyện như thế này à?” Tôi cảm thấy bất ngờ.

Lão Yên liếc nhìn tôi một cái rồi nói: “Cậu cảm thấy cậu ta được gọi là Manh Hiệp chỉ vì cậu ta bị mù thôi sao?”

“Đây không phải là lời ông nói sao?” Tôi nhún vai.

Lão Yên mím môi, chậm rãi nói ra một câu: “Cậu có biết một tầng hàm nghĩa khác của Manh Hiệp không?”

Tôi nhìn thi thể ở trên mặt đất, sau đó lộ ra vẻ khó mà tin nổi nói: “Là vì võ công của anh ta rất cao, có thể so sánh với các hiệp khách thời cổ đại?”

Hóa ra thanh loan đao chém sắt như chém bùn được treo ở bên hông của Manh Hiệp, cộng thêm hai lỗ tai có thể nghe tiếng gió để phân biệt âm thanh, hai cánh tay có sức mạnh cực kỳ lớn, một khi liều mạng với kẻ thù thì có thể dùng đao để chặt kẻ thù đang sống sờ sờ thành từng mảnh.



Nhìn từ góc độ này, từng mảnh vụn ở nơi này quả thật có chút giống với tác phong của một hiệp khách võ lâm…

“Đi thôi, đi lấy nước.” Lão Yên gật nhẹ đầu, nhìn thấy sự kinh ngạc ở trong mắt của tôi thì cũng không nói gì, chỉ vỗ nhẹ vào bờ vai của tôi.

Lúc này tôi mới nhận ra Dư Thành Trạch đã đi xa, sau đó vội vàng chạy mấy bước đuổi theo ông ta, lần này khi nhìn thấy tôi, ông ta cũng không có phản ứng gì nhiều chỉ lặng lẽ đi đến mép nước và đổ đầy nước vào bình nước đang treo trên người.

Lão Yên và tôi uống đến khi cái bụng tròn vo, sau đó mới đổ đầy từng bình nước, cuối cùng là ba người chúng tôi cùng nhau trở về.

"Thế nào rồi?"

Rắn Độc hẳn là nghe được động tĩnh, nên đã mang theo vẻ mặt lo lắng mà chạy ra khỏi lều.

Tôi nhấc bình nước lên nói cho anh ta biết là chúng tôi đã có nước, ánh mắt của anh ta cũng theo đó mà sáng lên, sau khi nhận lấy bình nước từ trong tay tôi thì bước nhanh vào lều.

Tôi đi theo vào, sau đó mới biết được tại sao Rắn Độc lại vội vàng như vậy, bởi vì mặt của Manh Hiệp đã nóng như lửa đốt và đang thở hồng hộc, bộ dạng đó như thể một giây sau liền ngất đi.

Rắn Độc lấy ra một miếng vải bông nhúng vào trong nước trước, sau đó cẩn thận lau sạch bụi bẩn ở trên mặt của Manh Hiệp, cuối cùng là bắt đầu từ từ làm sạch vết thương.

"Lão Yên, Trường An, giúp tôi giữ anh ta lại!" Đợi đến khi làm sạch đến phía sau lưng, ánh mắt của Rắn Độc đã tối sầm lại, sau đó ngẩng đầu lên nói với chúng tôi.

Tôi nhấc đầu Manh Hiệp đặt lên đùi của mình rồi nắm lấy hai cánh tay của anh ta, còn lão Yên thì nắm lấy cái hai chân.



Chờ đến khi Rắn Độc rửa sạch vết bẩn ở xung quanh vết thương xong, tôi mới hiểu tại sao anh ta lại yêu cầu chúng tôi giữ chặt Manh Hiệp lại, bởi vì vết thương này cư nhiên đã thối rữa, nếu không muốn bị nhiễm trùng thì phải cắt bỏ.

Rắn Độc lấy ra một con dao găm, nướng trên lửa rồi nói một câu tôi bắt đầu đây, sau đó vùi đầu cắt bỏ vùng thịt bị thối rữa!

Cơ thể của Manh Hiệp run lên, tôi định dùng sức thì phát hiện anh ta vậy mà đã tự mình khống chế.

Rắn Độc kinh ngạc liếc về phía Manh Hiệp một cái, sau đó càng thêm cẩn thận cắt bỏ vùng thịt bị thối rữa, bôi thuốc, một lần nữa băng bó lại vết thương rồi mới cười nói: “Không ngờ anh ta có thể chịu đựng được."

Sau khi nghĩ đến chuyện của Manh Hiệp mà lão Yên đã từng nói thì tôi cũng đã hiểu rõ, có thể một mình bước ra khỏi lăng mộ của Thành Cát Tư Hãn, lại có thể dựa vào một thanh loan đao giải quyết Xích Mao, đối với anh ta mà nói nỗi đau nho nhỏ này chắc cũng không tính là gì.

Sau khi miệng vết thương được xử lý xong, tình trạng của Manh Hiệp cuối cùng cũng ổn định, tôi bảo Rắn Độc đi nghỉ ngơi trước, kế tiếp cứ để tôi trông coi Manh Hiệp.

Rắn Độc cũng không có từ chối, vừa rồi anh ta cũng đã tốn rất nhiều sức để xử lý vết thương, sau khi uống hết phần nước còn lại ở trong bình thì chui người vào túi ngủ rồi ngủ thiếp đi.

Trước khi đi ngủ, anh ta vẫn luôn liên tục dặn dò, một khi Manh Hiệp xuất hiện tình trạng phát sốt thì nhất định phải đánh thức anh ta dậy.

Rạng sáng ngày hôm sau, cơn sốt của Manh Hiệp đã hoàn toàn biến mất, mà điều này cũng khiến tôi không khỏi bội phục trước thể lực của anh ta!

Chẳng qua anh ta vẫn chưa tỉnh lại, theo lời Rắn Độc nói là do vết thương quá nặng, cho nên cơ thể đang tự điều tiết mà thôi.

"Tôi đi lấy thêm chút nước." Tôi treo hai cái bình rỗng lên người rồi bước ra khỏi lều, thật ra thì tôi muốn đi nhìn kỹ thi thể của Xích Mao, cộng thêm thái độ của Dư Thành Trạch ngày hôm qua luôn khiến tôi có chút để ý.

Lão Yên hỏi tôi có phải tôi đã suy nghĩ quá nhiều rồi không, dù sao theo lời tôi nói, thái độ của Dư Thành Trạch dường như cũng không có chỗ nào không đúng.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Bảo Tàng Sơn Hải

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook