Báo Thù (New)

Chương 2

Thiên Ngọc

13/03/2017

Sau một hồi vật vã cuối cùng hai anh em nó cũng chịu đi. Vì để bọn chúng không chú ý tới hướng đi nên lúc đang đi nó đã được chỉ đường về nhà ngoại ở đó đang làm đám tang mẹ nó. Nó khóc sướt mướt bước vào. Nhưng… vừa thấy mặt nó bà ngoại đã đẩy nó ra quát cho một trận.

-Mày còn tới đây làm gì nnữa hả cái đồ sao chổi, chỉ vì cái sinh nhật gì đó của mày mà con gài tao phải chết! Mày không biết nhục nhã hay sao mà còn tới đây.Cút! Cút ngay cho tao làm lễ tang! Đồ con hại chết mẹ! Đồ con bất hiếu!

Vừa nói bà vừa đẩy nó ra ngoài, nó ngã bệt xuống đất nước mắt giàn giụa không ngừng van xin. Tại sao lại như vậy? Đâu phải tại nó cũng chỉ tại những tên sát thủ đó nhưng tại sao khi ba mẹ nó còn sống họ yêu thương nó lắm mà sao giờ lại…?

Suy nghĩ một lúc nó đi bộ tới nhà ông nội nó – nhà của ba nó trước lúc cưới mẹ nó – nó nghĩ bọn sát thủ sẽ không đến được đây và nơi đây nó sẽ được yêu thương nhưng…

Nó đi bộ nên tới nơi không chịu nổi nữa mà quỳ sụp xuống, đầu nó nhức vô cùng. Nó quỳ trước cửa nhà khóc rống lên. Bác nó thấy nó liền chạy ra dùng chân đạp nó ra ngoài, chửi nò không thương tiếc. Nó nằm dài dưới đất không gượng đậy nổi. Bà con xung quanh cũng thương nó cũng muốn nhận nó về làm con

nuôi nhưng lại cho rằng nó bị nguyền rủa nên không ai dám làm gì. Nó nằm đó nước mắt tuôn rơi thầm thắn mắc rằng kkhi ba mẹ nó còn sống, giàu có thì sao ai cũng muốn tới gần làm thân với nó, bây giờ khi nghe tin ba mẹ nó mất và tập đoàn C.K sụp đổ thì đều xa lánh nó? Tại sao ? Tại sao?



-Anh hai ơi! Sao đến bây giờ anh vẫn chưa đến đón em – Nó cố gắng bước đi, vừa đi vừa lẩm bẩm…

Trời tối… lách tách lách tách… từng giọt nước từ trên trời rơi xuống… mưa ngày một lớn như hòa lẫn đồng cảm cùng tiếng khóc và số phận của một con người.

Nó vừa mệt, vừa đói, vừa khát, liền cố đi đến mái hhiên của nhà nào đó và ngồi xuống. Mưa lớn hơn, nó lạnh quá co rúm người lại. Cũng là một cơn mưa quen thuộc thôi sao nó thấy sợ và cô đơn đến thế. Mới hai ngày trước trời cũng mưa, nó còn ra sân nhà nghịch nước cùng ba. Vậy mà bây giờ… nghĩ đến đây nó lại khóc tiếp. Mưa lại lớn hơn nữa, mưa gió cùng nhau thi nhau gào thét như xé nát trái tim nó… mặc cho mưa to gió lớn, mặc cho nước mưa tạt vào mặt rát buốt, nó khóc, thi khóc với mưa…________oOo________

Hơi ngắn nhỉ ? Có gì không hài lòng thì các bạn comment phía dưới mình sẽ cố gắng chỉnh sửa.

Mong các bạn ủng hộ. Cảm ơn các bạn nhiều.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện sắc
Nguyên Tôn
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Báo Thù (New)

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook