Bão Trắng

Chương 4: Nhóc mặt lạnh

ForceKTS

17/08/2023

"Alo, chú Ta?" - tôi nghe điện thoại sau khi nhận ra chuông đã reo lên được một lúc.

"Cậu Off, tôi và tài xế lái xe ban sáng đang ở gara sửa xe, có lẽ đến đêm nay mới xong mất. Tôi gọi xe sang đón cậu được không?" - giọng chú hơi ngập ngừng.

"Không cần đâu chú. Tối nay tôi có buổi tụ tập, tôi sẽ tự gọi xe để về. Nhắc dì Ploy ăn trước đi nhé, cảm ơn chú."

Sau khi tắt máy, tôi nhìn quanh quất xem thằng nhóc quỷ chạy đâu rồi. Vụ va chạm sáng nay khiến cả hai đứa đều không có xe đưa đón, tôi định bụng sẽ cùng đi taxi với Gun đến điểm hẹn, chắc ăn uống xong cũng sẽ cùng về thôi.

Nghĩ là làm, tôi chạy về phía cổng trường - nơi Gun đang đứng trò chuyện với một ai đó đi con motor đen bóng bẩy. Cậu chàng nhìn tôi, hỏi:

"Mày còn có chuyện gì chưa nói với tao à?"

"Không. À có, ý tôi là, tôi vừa nhận được điện thoại báo xe của chúng ta vẫn còn phải sửa chữa, có lẽ đến tối mới xong được." - vừa nói tôi vừa thở hổn hển.

"Ừ, thế thì sao?" - nhóc quỷ cắt ngang lời tôi.

"Không, chỉ là... tôi nghĩ chúng ta có thể đi chung. Mọi chi phí tôi sẽ chịu xem như thể hiện thành ý muốn làm bạn cùng cậu."

Sự thờ ơ của nó khiến tôi bất chợt thấy ngại ngùng. Mà có gì để ngại cơ chứ, chỉ là hai thằng con trai đi với nhau, lại còn là đồng hương, tôi thấy mình có vẻ đang làm quá mọi chuyện lên. Nên cũng mạnh dạn hơn ít nhiều.

"Ồ, mày không có xe nhưng tao có." - Gun nhún vai.



Tôi thề là lúc đó mặt nó cực kì ghẹo gan, tôi thì như bị xịt keo tại chỗ, chẳng biết nói gì hơn cả. Nếu ở đây có một cái hố, chắc tôi sẽ nhảy xuống và lấp lại ngay, xấu hổ chết mất.

"Tao sẽ cho mày đi chung." - nhóc quỷ nói.

"Vậy thì cảm ơn cậu." - tôi khịt mũi đáp để cố gắng che giấu sự ngượng ngùng của mình. Xem ra Gun cũng là một người dễ thương đấy chứ, tôi thầm nhủ.

"Nhưng..." - Gun nói tiếp.

Ôi vãi, đấy, vừa khen dứt mồm thì nó lại lòi bản mặt cáo ra rồi.

"Mày phải gọi tao là P'ATP." - nhóc vênh mặt nhìn tôi.

"Hơi, ấu trĩ quá mày." - tôi buột miệng thốt lên.

Không đời nào tôi sẽ gọi thằng quỷ lùn là anh cả, mấy cái chuyện mất trí như thế không dành cho tôi.

"Vậy thì lái xe chở tao đi?" - nó nhướn mày.

"Ờ ờ, tính mạng của tao giờ giao cả cho P'ATP đó." - tôi nịnh.



Gun quay lại nói với cậu chàng ngồi trên xe, lưỡng lự một chút thì cậu chàng cũng leo xuống và đặt chìa khoá vào tay Gun. Nhóc quỷ rất tự nhiên ngồi lên, nó tự đội mũ bảo hiểm cho mình rồi ra hiệu cho anh chàng kia đưa mũ của anh ta cho tôi.

Tôi vừa ngồi lên xe, Gun đã lè nhè bảo tôi: "ôm chắc vào nếu mày không muốn ngã khỏi xe."

"Ô hổ, ôm bình xăng thì ngầu lắm sao?" - tôi nói với giọng châm chọc.

Mà tôi cũng quên mất thằng quỷ này thuộc tuýp người theo trường phái hành động, nó không thường nói chuyện lắm nhưng rất hay làm để cho người ta thấy ý kiến của nó. Gun vặn tay côn, chiếc motor lao bắn đi, tiếng động cơ xé gió rít gào bên tai khiến tôi tái mặt. Tôi chỉ kịp bám chặt vào hai bên sườn nó, nhắm mắt nhắm mũi chờ cho tới nơi. Cũng phải vài năm rồi tôi chưa chạy motor, giờ đây, ngồi sau xe nó khiến tôi có chút bồi hồi nhớ về những ngày cũ đã xa.

Tôi như nghe thấy tiếng thằng bạn thân cũ khi chúng tôi còn cùng nhau rong ruổi đó đây, những thằng học sinh choai choai trộm lái con phân khối lớn.

"Bạn yêu, xuống đi. Chúng ta tới chân cầu Rama III rồi."

"Ôi, Ay Tay."

...

"Aw, Jumpol. Mày làm sao vậy?" - Gun đã dừng xe từ lúc nào, nó xoay người lại nhìn tôi hỏi với vẻ mặt lo lắng.

"Không, tao ổn. Tới rồi hả mày?" - tôi ngơ ngác hỏi nó trong lúc đang loay hoay tháo mũ bảo hiểm.

"Ờ, được một lúc rồi. Tao gọi mãi mày chả thưa gởi gì nên tao phải ở đây đợi mày này." - thằng nhóc quỷ leo xuống khỏi xe, nó giúp tôi cởi cái mũ trên đầu ra rồi khom lưng nhìn thẳng vào đôi mắt bối rối của tôi, làu bàu: "Mày đang nghĩ tới chuyện gì mà chăm chú thế?"

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện sắc
tuyết ưng lĩnh chủ
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Bão Trắng

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook