Bảo Vật

Chương 3: Chương 5-6

Rae

29/10/2021

Người "miễn cưỡng" đi cùng Lưu Chương đến ngó xem lễ hội hoa đăng - Lâm đại hiệp - hiện tại chính là cao hứng chạy loạn trên đường lớn. Hoa đăng rực rỡ đủ loại, đúng là xem mãi cũng không chán, ngay tại thời khắc này, Lâm Mặc đại hiệp chỉ hận trước kia sao không nghiên cứu thuật phân thân.

Lưu Chương đi theo sau Lâm Mặc, không dám rời mắt một giây nào, đường lớn rất náo nhiệt, dòng người chen nhau qua lại, nếu như lạc mất e rằng phải tìm đến quá nửa đêm.

"Khách quan có muốn mua đèn hoa đăng không? Sạp đèn của tiểu nhân tốt nhất cả con đường này đấy, loại nào cũng có, đảm bảo ngài sẽ hài lòng." tiếng tiểu thương mời chào nhiệt tình, sạp nhỏ quả thực cũng bày đủ loại hoa đăng màu sắc sặc sỡ, hoa văn phong phú.

Lâm Mặc xem qua một lượt, từ giữa một đám đèn thỏ, đèn hổ chọn ra được một chiếc đặc biệt nhất - đèn ếch xanh, cao hứng đến mức xách đến trước mặt Lưu Chương ríu rít khoe: "Ngươi xem, ngươi xem! Đáng yêu chưa này!"

Lưu Chương nghiêng đầu nhìn chiếc đèn nhỏ lắc lư theo bước chân tung tăng của Lâm Mặc, ánh sáng mờ ảo chiếu lên nụ cười rạng rỡ khiến cho hắn không tự chủ mà ngắm đến xuất thần. Mãi đến khi Lâm Mặc lắc qua lắc lại mấy lần, Lưu Chương mới phản ứng lại, "Nếu ngươi thích, ta sẽ mua nó cho ngươi."

Chủ sạp cũng tươi cười bắt chuyện: "Tiểu lang quân, ca ca của ngài đối xử với ngài tốt thật đó nha."

Ca ca?

Lâm Mặc nhìn liếc nhìn người bên cạnh mình, xem ra chủ sạp lầm tưởng Lưu Chương là huynh trưởng của y.

"Vậy thì... Cảm ơn Chương Chương ca ca mua đèn hoa đăng cho ta nha~" Lâm Mặc cười đến mức không thể khống chế bản thân, cả người treo lên người Lưu Chương.

Lưu Chương nghe được Lâm Mặc gọi "Chương Chương ca ca" sến súa như vậy, sắc mặt hồng thấu, hai tai như thể lập tức nhỏ máu.

"Khụ... Không cần khách khí."

Lưu Chương thẹn thùng ngược lại khơi dậy hứng thú của Lâm Mặc. Hậu quả của việc để Lâm Mặc nắm được thóp chính là sẽ bị y tùy thời chòng ghẹo. Suốt cả đêm hội, Lâm Mặc đều ôm chặt cánh tay Lưu Chương, kéo hắn đi khắp nơi, một câu "Chương Chương ca ca", hai câu "Chương Chương ca ca" liên tục không ngừng.

Lâm Mặc từ trước đến nay luôn thích gì làm nấy, không hiểu "biết đủ thì dừng" viết như nào. Lưu Chương bị y nháo không chịu nổi nữa, kéo Lâm Mặc hướng đến chỗ vằng người mà đi, càng tiến đến gần nơi không có người, xung quanh càng tối tăm.

Lưu Chương giữ chặt lấy người một khắc cũng không chịu yên kia, vươn tay gõ nhẹ lên trán y.

"Đừng hồ nháo như vậy nữa."

Lúc nói ra những lời này, Lưu Chương dựa lại rất gần, trong một góc mờ tối chỉ có cây đèn hoa đăng trong tay Lâm Mặc phát ra ánh sáng yếu ớt, nhìn không rõ mặt hắn, nhưng âm thanh hô hấp bên tai lại nghe được nhất thanh nhị sở*.

*nhất thanh nhị sở: vô cùng rõ ràng, rõ mồn một

Lâm Mặc cả nửa ngày vẫn chưa phát ra tiếng nào, Lưu Chương cho rằng hắn quá mức nghiêm khắc, dọa sợ y rồi, đành hạ thấp ngữ khí, "Được rồi được rồi, người muốn thế nào thì làm thế đó, ta sẽ không lớn tiếng với ngươi nữa, được không?

Vì để thấy rõ biểu tình của Lâm Mặc, Lưu Chương lại tiến sát thêm một bước, khoảng cách giữa hai người gần trong gang tấc.

Lâm Mặc cảm giác tim mình đập càng lúc càng nhanh, sợ âm thanh trái tim đập loạn xạ bị nghe thấy liền hoảng loạn kéo dài khoảng cách, "Hứ... Bổn đại hiệp đương nhiên là thích gọi thế nào thì gọi."

Lưu Chương chịu thua y, cười nói: "Vậy thì Lâm Mặc đại hiệp có muốn đi thả đèn không, còn có thể ước nguyện cầu phúc nữa đó."



"Ngươi có tâm nguyện gì sao?" Lâm Mặc đột nhiên hiếu kì, kiếm linh của y hiện tại chuyển thế thành người sẽ cầu khẩn ông trời điều gì đây.

"Một đời khỏe mạnh bình an."

"Ta còn cho rắng ngươi sẽ cầu tài vận hay cầu nhân duyên cơ, hóa ra ngươi lại chỉ cầu trường thọ nha." Lâm Mặc bật cười, cảm thấy thật thú vị. Kẻ bất tử chỉ cầu có thể chết đi, phàm nhân lại mong mỏi trường sinh bất lão.

Lưu Chương cũng cười theo y. Sống một ngày cũng tốt, sống vạn năm cũng vậy, vỗn dĩ chẳng có gì khác biệt. Nhưng hiện tại, ta hy vọng ngươi bình an khỏe mạnh, nguyện cùng ngươi trải qua năm rộng tháng dài.

"Tâm nguyện của Lâm Mặc đại hiệp là gì vậy?"

"Tâm nguyện của ta là... đêm nay ăn hết tất cả các loại kẹo đường bày bán trên con đường này." Lâm Mặc đi phía trước, hào hứng vẫy tay với Lưu Chương ở phía sau, "Nhanh chân lên nào, mới nãy ta thấy trước sạp hàng chen kín người, chậm chân là không còn nữa đâu." . ngôn tình tổng tài

Lưu Chương chỉ đành lắc đầu. Bình thường cảm thấy Lâm Mặc đại hiệp hành xử cứ như một đứa trẻ vậy, hiện tại mới thấy, y căn bản chính là một đứa trẻ.

- -------------------------------

"Huhu... Đại ca ca, cứu mẹ đệ với, bà ấy bị thương nặng lắm..." - Một đứa trẻ ăn mặc rách rưới kéo lấy góc áo Lưu Chương, khóc lóc cực kì thương tâm.

Lưu Chương ngồi xuống ngang với nó, "Đệ trước tiên bình tĩnh lại đã, nói cho ca ca biết, mẹ đệ đang ở đâu, dẫn ta đến chỗ bà ấy, được không nào?"

"Được... " Đứa trẻ kéo góc áo Lưu Chương, tiến về phía trước, vừa đi vừa miêu tả cho hắn thương thế của mẫu thân.

Lưu Chương liếc về hướng Lâm Mặc đứng, y đang chen chúc trong đám người, mắt tha thiết nhìn chằm chằm vào kẹo đường đầy mong chờ. Cả hai bên đều không thể chậm trễ thời gian, Lưu Chương liền không để ý nữa, đi theo đứa trẻ.

Càng đi càng hẻo lánh, đợi đến lúc Lưu Chương phát hiện có gì đó không đúng lắm, họ đã đi đến một ngôi cổ miếu bỏ hoang, xung quanh tối đen như mực, đứa trẻ dẫn hắn cũng đã sớm không thấy tăm hơi.

Lưu Chương cảnh giác nhìn xung quanh, lặng lẽ siết chặt đoản kiếm bên hông, đó là thanh kiếm dạo gần đây hắn rèn, vẫn còn chưa hoàn thiện.

Từ nhỏ hắn đã theo sư phụ học rèn binh khí, đôi bàn tay rèn ra vô số binh khí phẩm chất thượng thừa, binh khí cực phẩm giết người vô tung*, thế nhưng người rèn ra chúng lại chưa từng chạm vào một giọt máu.

*Vô tung: không để lại dấu vết

- ---------------------------------------

Lâm Mặc khó khăn lắm mới chen qua đám người, đến được trước sạp hàng, đang phân vân giữa cơ man các vị khác nhau, định quay lại hỏi Lưu Chương muốn ăn loại nào thì phát hiện, bóng dáng Lưu Chương đã sớm biến mất tự bao giờ.

Đêm nay là tiết Nguyên tiêu, không khí ngày hội náo nhiệt làm y buông lỏng cảnh giác, kẻ xấu cũng đã mấy ngày không lộ diện, lẽ nào đã lợi dụng sơ hở, ra tay với Lưu Chương. Y không dám tưởng tượng hậu quả.

Lâm Mặc đứng giữa dòng người qua lại nườm nượp, cưỡng ép bản thân bình tĩnh lại, nhắm mắt nỗ lực cảm ứng sự tồn tại của kiếm linh, giữa ngàn vạn người tìm ra vị trí của Lưu Chương.

Hướng đông nam!



- ------------------------------------------

"Ngươi chính là thứ Lâm Mặc chờ đợi suốt 100 năm nay?"

Lưu Chương quay người, nhìn thấy nam tử một thân trường sam đỏ nhạt bước ra từ bóng tối. Hắn ta đánh giá Lưu Chương từ trên xuống dưới, nhếch môi giễu cợt: "Chẳng qua chỉ là một đứa trẻ miệng còn hôi sữa."

Chờ đợi suốt 100 năm? Lưu Chương không hiểu lắm hắn ta đang nói gì, người này dường như rất quen thuộc với Lâm Mặc đại hiệp.

"Ngươi là kẻ nào, lừa ta tới đây là có chuyện gì?"

"Xem ra ngươi không nhớ gì cả? Ta... chính là người đã giết ngươi nha." Hắn ta cười điên loạn, áp sát Lưu Chương, "Cho dù hiện tại ngươi sống lại, ta cũng sẽ một lần nữa giết ngươi."

Hắn ta cường ngạnh siết lấy cằm Lưu Chương, ánh mắt hết sức khinh miệt, "Đúng rồi, cũng không thể coi là giết ngươi được, dù sao lúc đó... ngươi chẳng qua chỉ là một kiếm linh lạnh ngắt, không tính là người."

Tâm trí Lưu Chương lướt qua từng mảnh cảnh tượng vụn vỡ, đầu đau như muốn nứt ra.

Hắn nhìn thấy một đám người, ai nấy đều tiên phong đạo cốt, kéo đến thảo phạt hắn, trong mắt tràn ngập ác ý mà hắn không tài nào hiểu nổi. Một bạch y thiếu niên quỳ gối trên vân đài, cô độc, bơ vơ, trống rỗng, trong lòng ôm chặt một thanh kiếm gãy...

...

"Huyền Lãng sư huynh, đã lâu không gặp." Lâm Mặc khoanh hai tay trước ngực, trên mặt treo một nụ cười xán lạn, ung dung bình thản như đang ôn lại chuyện xưa với hảo hữu, chỉ là, giọt mồ hôi lặng lẽ chảy dài bên thái dương đã bán đứng y.

Huyền Lãng là sư huynh của Lâm Mặc, môn phái đại đệ tử, cao thủ kiếm thuật phong quang vô hạn, là kẻ 100 năm trước trong một trận đấu võ, đại bại dưới mũi kiếm của Lâm Mặc.

Lâm Mặc bước lên phía trước, che chở Lưu Chương sau lưng, trên mặt vẫn giữ nguyên ý cười, chỉ là đáy mắt lại mang một vẻ u ám, "Huyền Lãng sư huynh, đã bao nhiêu năm không gặp, huynh vẫn quan tâm người của ta như cũ."

Huyền Lãng nhìn trời cười lớn, vốn dĩ không chắc chắn người này là kiếm linh chuyển thế, không ngờ tới Lâm Mặc lại thẳng thắn đến thế.

"Lâm Mặc, ngươi từ lâu đã không còn là đối thủ của ta nữa rồi, nếu như ngươi còn không biết điều, vậy thì đừng trách ta không nể tình nghĩa huynh đệ đồng môn."

"Nói như vậy, sư huynh, huynh vội vã đuổi cùng giết tận một người đối với huynh không oán không thù, là đang sợ cái gì?"

"Huynh chính là sợ ta, sợ ta tìm được bội kiếm, sẽ lại cướp đi vị trí của huynh." Lâm Mặc trực tiếp nhìn thẳng vào mắt Huyền Lãng, tựa hồ như muốn ở trên người hắn ta đâm thủng một lỗ.

Huyền Lãng phi đến siết chặt cổ Lâm Mặc, không khí xung quanh trầm xuống mấy phần. Hắn ta bị chọc tức rồi. Bởi vì Lâm Mặc nói đúng, hắn ta xác thực đang sợ hãi Lâm Mặc bọn họ một người một kiếm, bất khả chiến bại.

Lưu Chương từ bên hông rút ra đoản kiếm vẫn chưa đủ sắc bén, đâm về phía Huyền Lãng. Huyền Lãng buông Lâm Mặc, lùi về sau né tránh, nhanh chóng đánh một chưởng hất ngã Lưu Chương.

Chính là hắn ta. 100 năm trước, Huyền Lãng vu khống kiếm linh của Lâm Mặc do tà khí luyện thành, xúi giục một đám tự xưng là danh môn chính phái đi diệt trừ kiếm linh. Để bịt miệng thế nhân, Tần Xuyên sư tôn không thể không tự tay đánh tan kiếm linh.

Đồng thời cũng hủy mất đệ tử ông đắc ý nhất - Lâm Mặc.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện sắc
đấu phá thương khung
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Bảo Vật

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook