Bất Công

Chương 113: Mình chỉ thiên vị cậu

Tam Nguyệt Đồ Đằng

04/02/2023

"Cô đến đây cùng tôi?" Trần Kiết Nhiên bỗng nhiên cười tự giễu: "Cô có thể ở đây bao lâu? Tôi dự định sống ở ngọn núi này cả đời, cô cũng cùng tôi sao?"

Cố Quỳnh trả lời không chút chậm trễ, ánh mắt kiên định: "Sẽ."

"Đừng đùa, Cố Quỳnh, cô làm sao có khả năng sống ở đây cả đời."

"Tại sao không thể?"

"Cô không thuộc về nơi này."

Cố Quỳnh nhìn Trần Kiết Nhiên chằm chằm bỗng nhiên tiến lại gần, bao vây nàng, buộc nàng nhìn trực diện, con ngươi thâm trầm: "A Nhiên, cậu cảm thấy mình thuộc về nơi nào?"

Trần Kiết Nhiên bị Cố Quỳnh nhìn, sau gáy phát lạnh, thân thể ngửa về sau một tấc, nuốt nước miếng một cái, nhún nhún vai: "Làm sao tôi biết? Văn phòng rộng rãi sáng sủa, phòng yến hội tráng lệ, biệt thự cạnh biển đón nắng...Nói chung, không phải khe suối ngèo nàn. Cố Quỳnh, cô thấy rồi, cuộc sống ở đây khô khan kham khổ, cô có thể chịu đựng được một năm, ba năm, hay năm năm...Nhưng cô có biết cả đời là bao lâu không? Là ba mươi năm, năm mươi năm, chết già ở đây, cô đã từng nghĩ qua chưa?"

"Nghĩ rồi, hơn nữa nghĩ rất kỹ." Cố Quỳnh nghe xong, vui vẻ một tiếng: "A Nhiên, Trần Kiết Nhiên, sau khi cậu đi, mình đã nghĩ suốt một năm, nếu như mình không nghĩ rõ ràng, cũng sẽ không chạy tới đây thế này."

Trần Kiết Nhiên cảm thấy tám phần mười là đầu Cố Quỳnh hỏng rồi, nghĩ suốt một năm, lại đưa ra kết luận không thiết thực.

Cuối cùng cuộc nói chuyện thẳng thắn nghiêm túc này không có tiến triển, Cố Quỳnh cứng đầu, không chịu nghe Trần Kiết Nhiên khuyên bảo, Trần Kiết Nhiên đành thôi, thầm nghĩ Cố Quỳnh muốn chui vào hốc núi cả đời, người nhà của cô chắc chắn không đồng ý. Cố gia thần thông quảng đại, tai mắt khắp nơi, sớm muộn gì cũng phái người đến "Bắt giữ" Cố Quỳnh trở lại.

Lúc nào sẽ đến? Trần Kiết Nhiên không biết, không thể làm gì khác là bất an chờ đợi, chờ ngày Cố Quỳnh triệt để rời khỏi thế giới của nàng.

Lòng bàn tay Cố Quỳnh bị thương không thể dính nước, bữa tối đều do Trần Kiết Nhiên chuẩn bị, Trần Kiết Nhiên nhân lúc sắc trời còn sớm, kết thúc tiết dạy cuối cùng, đi tới cuối thôn mua thịt ngon cho Cố Quỳnh tẩm bổ. Là sau khi băng bó vết thương cho Cố Quỳnh xong, Trần Kiết Nhiên đã gọi điện thoại cho chủ quán căn dặn.

Gia vị không nhiều, chỉ có dầu muối nước tương, đơn giản nhất là ướp thịt với nước tương, hành gừng tỏi đập dập, lại cho thêm rượu trắng, sau đó phi hành thơm nức, cho thịt đã ướp vào đảo đều, cuối cùng châm nước, hầm trên lửa lớn.

Gia vị đơn giản, nhưng mùi thịt thơm nức mũi, Cố Quỳnh đẩy xong xe rác cuối cùng, trở về ký túc xá thay quần áo, đi ra, tựa ở cửa phòng bếp, nhìn Trần Kiết Nhiên nhặt rau, cười cười.

Trần Kiết Nhiên thấy Cố Quỳnh cười mình thật không dễ chịu, có loại cảm giác bị nhìn thấu, quẫn bách: "Cười cái rắm a."

"A Nhiên, không phải cậu không thích ăn thịt sao?"

"Tôi..." Trần Kiết Nhiên mạnh mẽ quăng một cây củi vào bếp lửa, nổi giận: "Tôi nấu cho chó ăn."

"Chó nào? Con chó hoang được nuôi trong nhà sao?" Cố Quỳnh lấy cái ghế ngồi cạnh nàng, giúp nàng nhặt rau, hỏi: "Cậu cảm thấy mình có được không?"

"Không."

"Tại sao không được? Lẽ nào cậu chê mình không biết sủa?" Cố Quỳnh nhấc mông rời khỏi cái ghế, nửa ngồi nửa quỳ bên chân Trần Kiết Nhiên, hai tay đắp lên đầu gối của nàng, thật giống như chó con, thè lưỡi ra thở thở, sau đó "Gâu" một tiếng, khiến Trần Kiết Nhiên tay chân luống cuống.

"Như vậy có được không? Gâu...Gâu" Cố Quỳnh học dáng ngồi của mấy con chó, dùng mũi sượt sượt cổ Trần Kiết Nhiên, để nàng không nhịn được cười không ngừng, Cố Quỳnh vươn người lên, ngón cái vuốt nhẹ bên má, há miệng, cắn nhẹ cằm nàng: "A Nhiên, mình nhớ cậu đến sắp phát điên rồi."

Trần Kiết Nhiên đẩy Cố Quỳnh ra.

Nồi thịt kho nước tương rốt cuộc trôi hết vào bụng Cố Quỳnh, Cố Quỳnh hận không thể uống cạn nước thịt, cơm nước xong Trần Kiết Nhiên rửa chén, thuận tiện giặt bộ quần áo cho Cố Quỳnh, cả quần lót và áo ngực đều không bỏ sót, treo dưới mái hiên, gió bay phấp phới, Cố Quỳnh nhìn mà lúng túng: "Cậu để đó, hai ngày nữa mình tự giặt là được rồi."

Đáy mắt không giấu được ý cười, Trần Kiết Nhiên nhìn rõ mồn một.

Thứ bảy, sáng sớm Trần Kiết Nhiên ăn cháo, còn làm dưa chuột xào trứng, lại vì Cố Quỳnh mà nấu thêm bát canh trứng, Cố Quỳnh đến muộn, Trần Kiết Nhiên đã ăn xong, Cố Quỳnh ngáp dài đi ra, Trần Kiết Nhiên nói bữa sáng ở trên bàn, Cố Quỳnh phát hiện nàng đeo cái giỏ sau lưng, còn mang ủng đi mưa, nhìn dáng dấp là muốn ra ngoài.

Cố Quỳnh hỏi: "Cậu đi đâu?"

"Củi lửa không còn nhiều, lên núi chặt vài cành cây, hong khô trữ cho mua đông sắp tới."

"Mình đi với cậu."

"Cô vẫn chưa ăn sáng."

"Vậy cậu chờ mình một lúc, mình ăn rất nhanh, mười phút...Không, năm phút là xong, mình lên núi với cậu."

Trong núi có nhiều côn trùng rắn rết, lại cao chót vót, vạn nhất đụng phải rắn, hoặc không cẩn thận trượt chân trên vách đá cheo leo, hậu quả khó mà lường được, Cố Quỳnh không yên lòng để Trần Kiết Nhiên lên núi một mình.



Nhưng việc này đối với Trần Kiết Nhiên mà nói kỳ thực không đáng là gì, mỗi tháng nàng đều lên núi ít nhất một lần, đặc biệt là vào mùa thu, thiên nhiên hào phóng ban tặng nhiều thứ tốt, các loại quả dại, cây mơ nơi thành thị không bao giờ thấy được, sau cơn mưa, còn có thể hái nấm, hái rau về nấu canh, chỉ cần thêm vào mấy hạt muối, nhỏ hai giọt dầu vừng, là đã có một món ăn mỹ vị nhân gian.

Trần Kiết Nhiên nói Cố Quỳnh không cần vội, để nàng chờ là được, Cố Quỳnh vẫn dùng tốc độ nhanh nhất để ăn xong bữa sáng, thay áo mưa, mang ủng, cùng Trần Kiết Nhiên lên núi.

Trận mưa gần nhất là một tuần trước, quả dại trên núi dưới ánh mặt trời, chín đỏ, nứt ra, Trần Kiết Nhiên vừa vào núi không lâu đã phát hiện một cây quả rừng thơm ngọt, nàng dừng bước, dùng liềm ngắt trái xuống, chính mình ăn một quả, một quả đưa cho Cố Quỳnh, nói: "Nếm thử xem."

"Cái này có thể ăn?"

"Ăn rất ngon, chỉ trong núi mới có." Trần Kiết Nhiên bóc vỏ ra, để lộ thịt quả trắng như tuyết, cắn một cái, hạnh phúc nheo mắt lại: "Thật ngọt."

Cố Quỳnh làm theo nàng, cắn một cái, trong ngọt có chua, chua chua ngọt ngọt dịu mát, mang theo tư vị rừng núi.

Trần Kiết Nhiên cầm dao đi trước mở đường, hai người đi vào trong núi, hai trăm mét, ngoại trừ trái dại lúc nãy, còn có quả sổ to bằng ngón cái, lại có quả chín rục đỏ hồng treo trên cành cây, mỗi loại có một vị đặc trưng, không lẫn vào đâu.

Cố Quỳnh hỏi Trần Kiết Nhiên: "Làm sao cậu biết quả nào ăn được, quả nào không thể ăn?"

Trần Kiết Nhiên cười cười, nói: "Cùng người trong thôn lên núi vài lần sẽ biết."

Cố Quỳnh phát hiện ra, ở nơi thôn dã này Trần Kiết Nhiên rất tự tin, loại tự tin trước đây chưa từng có, thật giống như đây mới là nơi thuộc về nàng, khác với việc ở thành thị bị trói buộc chân tay.

Nói là lên núi, nhưng cũng không đi bao xa, đi thêm vài trăm mét, Trần Kiết Nhiên lại cầm dao chém mấy cái cây chết khô, hoặc là mấy cây gỗ bên cạnh, xếp thành một bó, chặt cây dây leo cột lại, đang muốn cúi ngừoi xuống, Cố Quỳnh đã đi trước một bước vác trên lưng: "Đi thôi."

"Để tôi làm cho, cái này rất nặng, hơn nữa đường núi khó đi.

"Không nặng." Cố Quỳnh vác củi trên lưng: "Kể cả gấp đôi thế này mình cũng vác được, A Nhiên, mình không biết đường, cậu đi trước đi."

Trần Kiết Nhiên không thể làm gì hơn là dẫn Cố Quỳnh xuống núi.

Chỉ một chuyến đi hoàn toàn không đủ để dự trữ, Cố Quỳnh theo Trần Kiết Nhiên lên núi thêm mấy chuyến, qua lại liền hết một buổi sáng.

Trần Kiết Nhiên làm cơm, Cố Quỳnh trải củi trước sân ký túc xá hong khô, Trần Kiết Nhiên đứng trong bếp nhìn sang, chỉ thấy trong tóc, trên người Cố Quỳnh chỗ nào cũng bám cành củi khô, hơn nữa trên người mặc một bộ đồ tính ra chưa tới 50 tệ, nhìn chung không khác gì người dân lao động trong núi. Harry Potter fanfic

Trần Kiết Nhiên bất giác nở nụ cười, cảm thấy bản thân mình thật có lỗi, để một tiểu thư quý giá ăn gió nằm sương chà đạp thành dáng vẻ tức phụ vùng nông thôn.

Theo lý mà nói dẫu thế nào Cố Quỳnh cũng không thể lưu lạc đến mức quét rác, kiếm củi khô sống qua ngày, vì lẽ đó bữa trưa hôm đó Trần Kiết Nhiên lại khuyên Cố Quỳnh đi.

Cố Quỳnh nhướn lông mày, oan ức: "A Nhiên, cậu chán ghét mình đến vậy a, không muốn thấy mình, nên mới đuổi mình đi sao?"

Trần Kiết Nhiên nói: "Trong trường hiện tại rất thiếu nhân lực, dựa vào trình độ của cô, đừng nói làm lão sư, muốn kham một lần năm môn còn thừa sức, tại sao lại chọn công việc nặng nhọc nhất, lẽ nào vì chơi vui sao?"

Cố Quỳnh trầm mặc một lát, để đũa xuống, hạ thấp âm thanh: "Mình chỉ muốn biết, trước đây cậu sống thế nào."

Trần Kiết Nhiên nghe xong ngẩn ra.

Cố Quỳnh nói: "A Nhiên, cậu còn nhớ không, mình từng nói, mình muốn theo đuổi cậu."

"Không dựa vào ai, cũng không dùng thủ đoạn, chỉ dựa vào bản thân theo đuổi cậu, dùng chân tâm đánh động cậu."

"Là mình sợ."

Trần Kiết Nhiên cúi đầu, đâm đâm đôi đũa trong chén, vẻ mặt không rõ: "Cô sợ cái gì?"

Cố Quỳnh nói: "Không nếm trải cay đắng, làm sao biết quý trọng."

"Mình biết cậu là người nhẹ dạ, cậu yêu thích mình, đời này cũng chỉ có thể yêu thích mình mà thôi, năm rộng tháng dài, rồi sẽ có ngày bị mình đánh động, mình sợ mình không biết quý trọng, phạm phải sai lầm tương tự lần thứ ba."

Cố Quỳnh nói tiếp: "A Nhiên, bây giờ thì mình biết rồi."

Trần Kiết Nhiên ngẩng đầu: "Biết cái gì?"

"Mình vứt bỏ cậu năm năm, nguyên lai lại đắng đến thế."



Lồng ngực Trần Kiết Nhiên nóng đến tê dại, tay run lên, đôi đũa rơi trên mặt đất.

Đầu lưỡi chống đỡ hàm dưới, đắng ngắt, trong miệng thẫn thờ, một đôi mắt ướt đẫm nhìn về phía Cố Quỳnh.

"Cố Quỳnh."

"Hả?"

"Rốt cuộc cô yêu thích tôi chỗ nào?"

Trần Kiết Nhiên tự vấn lòng mình, nàng một không xinh đẹp, hai không tài năng, ba không thông minh, ích kỷ nhát gan ngấm vào trong xương, là người không có gì đặc biệt, căn bản không đáng để được Cố Quỳnh yêu chuộng như vậy.

"Không biết a." Cố Quỳnh chống cằm, cười nhìn nàng: "A Nhiên, mình chính là yêu thích cậu, không thể rời bỏ cậu, thật ra, từ năm mười bảy tuổi mình đã yêu thích cậu, là mình ngu xuẩn, không xem đó là việc to tát."

Trần Kiết Nhiên nói: "Cố Quỳnh, Tôi sẽ không bao giờ giống như năm đó, yêu cô đến quên mình."

Cố Quỳnh nói: "Cậu sẽ."

"A Nhiên, mình biết cậu là người yêu người hơn chính bản thân, vì lẽ đó mình biết, cậu còn yêu mình, có thể nguyện chết vì mình."

"Thế nhưng, mình muốn cậu yêu bản thân nhiều hơn một chút."

"Lần này, mình muốn vì cậu mà quên đi chính mình."

Trần Kiết Nhiên thầm mắng Cố Quỳnh tưởng bở, lại nhìn Cố Quỳnh cười đến tinh thần phấn chấn.

Hai người đều đã trở nên xấu xí, Đại ca đừng cười Nhị ca, cũng không còn lo lắng bản thân không đủ xinh đẹp bị ghét bỏ. Cố Quỳnh yêu Trần Kiết Nhiên, không vì trên mặt nàng có vết sẹo mà không yêu, Trần Kiết Nhiên cũng yêu Cố Quỳnh, thế nhưng Cố Quỳnh đứng ở nơi quá cao, cao tít tầng mây, cho dù Trần Kiết Nhiên cố gắng thế nào, cũng không cách nào với tới, kể cả Cố Quỳnh muốn đưa nàng đi cùng, nàng cũng sẽ không vững vàng yên tâm, lo sợ, sớm muộn sẽ có một ngày rơi xuống tan xương nát thịt. Nàng có năng lực yêu Cố Quỳnh đến quên mình, nhưng không có năng lực đứng cùng Cố Quỳnh trên tầng mây chót vót.

Nếu đã như vậy, Cố Quỳnh liền chủ động hạ xuống, bước đến bên cạnh Trần Kiết Nhiên, để nàng an tâm.

Trần Kiết Nhiên nói: "Cố Quỳnh, cô thật sự là kẻ ngu dốt đệ nhất thiên hạ, không cần vinh hoa phú quý, cam nguyện bên cạnh một kẻ vô danh tiểu tốt như tôi."

"Mình là kẻ ngu dốt, nhưng cậu không phải là kẻ vô danh tiểu tốt." Cố Quỳnh nói tiếp: "A Nhiên, cậu đừng xem nhẹ chính mình, so với tất cả những người ngoài kia, cậu còn tốt hơn vạn lần."

"Cậu đã từng nói, hi vọng trong lòng mình cậu là độc nhất vô nhị, A Nhiên, lúc trước mình chưa từng nghiêm túc nói với cậu điều này, trong lòng mình, cậu là duy nhất."

"Độc nhất vô nhị, không ai có thể vượt qua, cũng không ai có thể thay thế được, A Nhiên, mình là một lòng một dạ, từ năm mười bảy tuổi đã luôn hướng về cậu, hơn mười năm qua càng nhận định rõ ràng, sau này, mình cũng chỉ thiên vị cậu mà thôi."

"Cậu đừng vội tin mình, đợi đến khi chúng ta bảy mươi, tám mươi, đến lúc đó quay đầu nhìn lại, nhìn xem hôm nay mình có nửa lời dối trá hay không."

Nguyện vọng cả đời Trần Kiết Nhiên, chính là có người thiên vị nàng, chỉ thiên vị một mình nàng.

Đi hết một vòng, cuối cùng nhận ra, người kia ở ngay trước mắt.

- -----------------------------

Tác giả có lời muốn nói:

Đại khái còn có ba, bốn chương xong xuôi

----------

Cảm tạ tại 2020-11-05 23:30:49~2020-11-06 23:57:09 trong lúc vì ta ném ra Bá Vương phiếu hoặc tưới dịch dinh dưỡng tiểu thiên sứ nha ~

Cảm tạ ném ra lựu đạn tiểu thiên sứ: Anna, chuyên nghiệp đi ngang qua, Bách Hợp tra công giới đỉnh lưu Du Khinh Hàn 1 cái;

Cảm tạ ném ra mìn tiểu thiên sứ: Xuyên hoa áo Đại thúc 1 cái;

Cảm tạ tưới dịch dinh dưỡng tiểu thiên sứ: Xà tinh bệnh, Asleep 20 bình; lão tài xế mang mang ta 1 bình;

Phi thường cảm tạ đại gia đối với ta ủng hộ, ta sẽ tiếp tục cố gắng!

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện bách hợp
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Bất Công

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook