Bắt Đầu Trở Thành Ba Ba Của Nhân Vật Phản Diện

Chương 9: Hiệu Ứng Cánh Bướm

Nhĩ Đả Bất Quá

09/03/2023

Edit: Halex

Beta: Hy

Tẻ nhạt.

Vô cùng tẻ nhạt!

Ở dưới sân khấu, mọi người đều mắt lớn trừng mắt nhỏ. Dù có một trăm triệu thật cũng không phải để xài như vậy đâu! Một trăm triệu tiền mặt chỉ để mua một bộ xương không thơm* à?

*ý chỉ sự vô ích

Bây giờ, hai tên con nhà giàu ban nãy tranh giành với nhau đến mức đỏ mặt tía tai vì Đường Tử Diễm cũng trố mắt nhìn nhau, vẻ mặt vô cùng lúng túng.

Hai người trao đổi ánh mắt như muốn nói: Người anh em à, nhường cho cậu đấy, cậu được thì cậu lên đi.

Trên bàn đấu giá, trong lòng Đường Tử Diễm cũng đang sốt ruột. Đây là nhiệm vụ mà ông cụ bên gia tộc giao cho, có thể coi như đây là nhiệm vụ đầu tiên của cô nàng sau khi du học về nước.

Đừng thấy Đường Tử Diễm trông như một cô gái lẳng lơ mà nhầm, thật ra trong lòng cô nàng vẫn luôn theo đuổi tư tưởng "ai nói con gái không bằng con trai". Nếu như hôm nay không làm được thì chẳng phải đã làm ông nội thất vọng rồi sao?

Sau này còn cạnh tranh với đám anh chị em họ thế nào nữa chứ!

Vào lúc mọi người ở đây đều cho rằng mảnh đất then chốt này sẽ đi thẳng đến khi kết thúc vì không có ai hỏi han thì ở dưới sân khấu, Lâm Phong ngồi ở khu vực trung tâm nâng tay lên nói: "Tôi ra giá một trăm triệu!"

"Wow!"

"Trời ạ, có người muốn lấy thật kìa!"

"Người này lấy việc coi tiền như rác làm thú vui à?"

"Tôi phục cái thao tác này rồi đấy!"

"Đây là công tử nhà ai vậy? Ẩn núp ghê thật."

"..."

Hành động ra giá này của Lâm Phong lại hấp dẫn ánh mắt của mọi người một lần nữa.

Lúc mọi người dưới sân khấu đang sôi nổi bàn luận về Lâm Phong, Đường Tử Diễm cũng thở phào nhẹ nhõm, mỉm cười nói: "Anh trai này ra giá một trăm triệu. Mọi người còn ai ra giá khác không?"

Lâm Phong cảm nhận được ánh mắt của mọi người, hắn lập tức nhếch môi, nở nụ cười ẩn ý. Thật ra, hắn rất hưởng thụ việc đứng dưới ánh đèn*.

*ý chỉ việc được mọi người chú ý

Mọi người đều coi thường ngọn núi phí tiền này, vậy có lẽ chỉ có hắn và sư phó nhà hắn biết được bí mật bên trong thôi nhỉ?

Lâm Phong cũng vì nhận được tin tức từ vị sư phụ đang ở nông thôn xa xôi của hắn nên hôm nay hắn mới đến đây, mục đích là lấy được ngón núi kia.

Nhìn thấy sự thích thú hời hợt của mọi người xung quanh đối với núi Thiên Vương, Lâm Phong mừng thầm.

Trong phòng VIP chí tôn, trong lòng Tần Vũ như gương sáng*, thậm chí còn rõ ràng hơn Lâm Phong bên dưới. Chẳng qua bây giờ vẫn chưa phải cơ hội để mình ra tay, tạm thời cứ để đối phương đắc ý một chút đi, chuyện cũng đâu có đơn giản như thế.

*ý nói việc hiểu rõ mọi chuyện



Hơn nữa trong lòng Tần Vũ cũng muốn biết Lâm Phong sẽ ứng biến thế nào với những chuyện phát sinh kế tiếp.

Quả nhiên, không đến một lúc sau, sau khi trải qua một hồi im lặng, một ông lão lưng còng ngồi trong góc hẻo lánh nào đó của buổi đấu giá chậm rãi ngẩng đầu nhìn Lâm Phong một cái, sau đó nói với Đường Tử Diễm đứng trên đài: "Một trăm mười triệu!"

Giọng nói già nua vang lên lại thu hút ánh mắt mọi người một lần nữa.

Mọi người phát hiện đây chỉ là một ông lão rất lạ mặt.

Ai cũng thầm cảm thấy kì lạ, không ngờ trong buổi đấu giá nhỏ này lại có nhiều đại lão như vậy.

Lâm Phong ngồi dưới sân khấu thấy có người tăng giá cũng hơi khó chịu, nhưng nhân vật chính không hổ là nhân vật chính, hắn điều chỉnh tâm trạng rất nhanh, phát huy tính cách phúc hắc của nhân vật chính, khóe môi cong lên một nụ cười nghiền ngẫm:

"Một trăm mười triệu lẻ một đồng!"

"Ối.."

"Khụ khụ!"

"Phụt, có người độc ác thế à?"

"Chàng trai này biết chơi đấy!"

"..."

Nghe Lâm Phong ra giá, mọi người dưới sân khấu có người khen Lâm Phong mưu trí, cũng có người khịt mũi coi thường chiêu này, đây chẳng qua chỉ là đầu cơ trục lợi mà thôi.

Đây không phải là đơn thuần xem thường đối phương sao?

Ông lão mặc đồ đen giống như cảm nhận được mục đích của Lâm Phong, ông lập tức trầm mặt, ánh mắt tràn đầy lệ khí nhìn về phía đối phương, tiếp tục tăng giá:

"Một trăm ba mươi triệu!"

Lâm Phong theo sát phía sau: "Một trăm ba mươi triệu lẻ một đồng!"

"Một trăm tám mươi triệu!"

"Một trăm tám mươi triệu lẻ một đồng!"

"..."

Phiên đấu giá như biến thành của riêng hai người, giữa hai người cũng tràn ngập mùi thuốc súng!

Tần Vũ ngồi trên lầu xem trai cò đánh nhau, trong đầu nhớ lại kịch bản, anh muốn xem xem với tình huống này thì Lâm Phong lấy được mảnh đất bằng cách nào.

Theo kịch bản gốc, toàn bộ gia sản của Lâm Phong chỉ có hai trăm triệu, sau đó không đủ tiền nên bèn mượn tiền của Cố Khuynh Thành.

Bây giờ Cố Khuynh Thành đã bị anh gọi lên lầu, có lẽ kế hoạch mà đối phương dự tính đã bị ngâm nước nóng rồi.

Lâm Phong đâu thể nào nhảy lên đây mượn tiền Cố Khuynh Thành được?

Mượn tiền dưới ánh mắt của nhiều người như vậy, nếu Lâm Phong có thể làm ra được chuyện mất mặt thế này thì hắn cũng không xứng được gọi là nhân vật chính.

Theo giá tăng lên, cuối cùng trị giá của mảnh đất ở núi Thiên Vương đã gần hai trăm triệu!



Lâm Phong vẫn luôn đuổi theo ông lão trong góc, hắn bắt đầu căng thẳng, lông mày hơi nhíu lại.

"Tôi trả hai trăm hai mươi triệu!" Ông lão mặc đồ đen tiếp tục lên tiếng.

Trò hay đến rồi, Tần Vũ cũng muốn nhìn xem Lâm Phong phá vỡ cục diện này như thế nào!

* * *

Nhưng Lâm Phong thân là con cưng của trời vẫn chính là con cưng của trời. Ngay khi Lâm Phong không còn tiền, một tên con nhà giàu khom người đi đến kế bên hắn.

Người nọ ngồi xuống, nghiêng đầu thì thầm mấy câu vào tai Lâm Phong.

Lâm Phong lập tức hơi rung động một chút, lông mày giãn ra, nhẹ nhàng vỗ vai đối phương.

Tên con nhà giàu tiếp cận Lâm Phong cũng lộ ra vẻ mặt nịnh hót.

Tần Vũ ngồi trên lầu nhìn thấy rất rõ ràng. Xem ra hiệu ứng cánh bướm đã xảy ra biến hóa rồi.

Tần Vũ có chút ấn tượng với tên con nhà giàu kia, đó là Vương Hạo - người từng bị Lâm Phong dạy dỗ một phen ở sân bay khi hắn vừa mới tới thành phố Tân Nguyệt, sau đó trở thành tay sai của Lâm Phong.

Tần Vũ không cần đoán cũng biết cuộc nói chuyện của bọn họ, đây gọi là đưa than sưởi ấm trong ngày tuyết rơi*!

*giúp người khi gặp nạn

Quả nhiên khí thế của Lâm Phong lập tức khác hẳn, hắn lại tiếp tục ra cạnh tranh cùng ông lão kia, cực kì phấn khích!

Ngay khi mảnh đất bị tăng lên giá hai trăm hai mươi triệu lẻ một đồng, ông lão mặc đồ đen tức giận giậm chân, trán nhăn lại như một vỏ cây già, gân xanh hơi hiện lên. Cuối cùng, ông tức giận nhìn Lâm Phong một cái rồi lên tiếng: "Nhóc con, mỗi lần đều thêm một đồng thì có phải là coi thường người khác quá rồi không?"

Lâm Phong có tay sai của mình giúp đỡ, tâm trạng tốt lên rất nhiều, hắn lập tức đáp lại: "Đâu ai quy định mỗi lần phải tăng giá mảnh đất này lên bao nhiêu đâu? Ông cũng có thể làm thế mà."

"Nhóc con, làm người đừng quá kiêu căng, cậu nhường mảnh đất kia cho tôi đi, coi như tôi nợ cậu một ân tình, được không?"

"Ồ, ân tình của ông ấy hả? Xin lỗi nhé, tôi còn xem thường đây!"

"Hừ, đúng là cái đồ không biết suy nghĩ!"

Hai người đối chọi gay gắt, cuối cùng dùng sự không cảm kích của Lâm Phong để kết thúc.

Thấy thái độ kiêu ngạo của đối phương, trong lòng ông lão mặc đồ đen đã nghĩ đến việc làm sao để giết chết Lâm Phong.

Lâm Phong thấy đối phương từ bỏ, dù vẻ mặt hắn vẫn bình chân như vại nhưng trong lòng đã rối như tơ vò.

Bởi vì toàn bộ gia sản của hắn chỉ có hai trăm triệu, may là vào thời khắc mấu chốt, Vương Hạo đồng ý cho hắn vay tiền.

Đường Tử Diễm ở trên đài nhìn thấy ông lão áo đen đã từ bỏ, cô nàng lập tức cầm búa nhỏ lên: "Hai trăm năm mươi triệu lẻ một đồng, còn ai tăng giá nữa không?"

"Hai trăm năm mươi triệu lẻ một đồng lần hai!"

"Hai trăm năm mươi triệu lẻ một đồng lần ba, thành.."

Đường Tử Diễm còn chưa dứt lời thì Tần Vũ cũng biết mình nên ra tay rồi, đồng thời cũng hiểu rõ việc bản thân xuyên tới đây đã dẫn tới một loạt hiệu ứng cánh bướm, giống như tương lai của Vương Hạo vào thời khắc mấu chốt kia.

Nhưng cũng may là mọi thứ vẫn nằm trong tầm tay của Tần Vũ.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Bắt Đầu Trở Thành Ba Ba Của Nhân Vật Phản Diện

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook