Bắt Đầu Từ Boardgame

Chương 19: Lại Đến Mùa Trái Chín (11)

Thiên Trạch Thời Nhược

27/08/2023

Ánh mắt lão Ivan từng chút một đảo qua, lạnh lẽo rơi trên mặt Tào Uyển Diễm, đôi mắt được chôn dưới mái tóc và bộ râu của lão loé lên một tia sáng xảo quyệt và tàn nhẫn: “Lão Ivan là một chủ nông trại tốt bụng, lão Ivan sẽ không can thiệp đến những hành động diễn ra vào ban đêm của các ngươi.”

Rõ ràng nhận được câu trả lời đồng ý, nhưng Tào Uyển Diễm lại bất giác rùng mình.

Sau khi phân phát xong chiếc chìa khoá cuối cùng, lão Ivan vui vẻ rời đi, chỉ còn lại đám người chơi ở chỗ này.

Vưu Nhất Minh mơ hồ nói: “Mọi người…đêm nay…”

Cô họng của anh ta bị sưng tấy khiến cho giọng nói trở nên khản đặc không rõ.

Diêu Nhược Linh đứng tại chỗ tự hỏi: “Phó bản khác nhau sẽ tồn tại quy tắc khác nhau, tôi không chắc việc tụ tập nhiều người chơi trong một phòng có vi phạm quy tắc hay không.”

Hạ Nam bổ sung: “Dù sao lão Ivan đã nói sẽ không can thiệp, cho nên cũng không tính là phạm quy.”

Cố Cảnh Thịnh nhắc nhở: “NPC cũng không nhất định là có ý tốt.”

Hạ Nam cười: “Đó là đương nhiên, nhưng bọn hắn cũng cần tuân thủ quy tắc của trò chơi, không thể tuỳ tiện đả thương người chơi, nếu không sẽ không có cách nào thông quan rồi.”

Mặt trẻ con họ Thương cười lạnh một tiếng, bày tỏ ngụ ý “Nếu thật sự được vi phạm quy tắc thì người được lợi còn chưa biết là ai đâu.”



Cố Cảnh Thịnh là một người chơi độc lập trong phó bản, việc lựa chọn hưởng thụ cô đơn một mình hay cùng một đám người cuồng hoan cũng không liên quan gì tới cô cả, cầm theo chìa khoá, chào tạm biệt những người khác rồi tự mình trở về căn nhà được phân phát cho.

Hai căn nhà gỗ nằm gần vị trí với phòng của cô nhất là của mặt trẻ con và Tào Uyển Diễm.

Không gian của nhà gỗ không lớn, nhưng điều kinh hỉ là nó được trang bị bồn rửa mặt và bồn cầu, điều này giúp Cố Cảnh Thịnh không cần đau đầu lựa chọn giữa việc bảo vệ quyền riêng tư và giới hạn sinh lý.

Mặc dù thời điểm hiện tại khác xa với thời điểm Cố Cảnh Thịnh thường lên giường đi ngủ, bình thường cô còn phải “chơi hai ván game, lướt Weibo một chút, cập nhật trạng thái mới”, nhưng dù sao điện thoại Boardgame Vui Vẻ cung cấp không thể kết nối mạng, lựa chọn duy nhất của Cố Cảnh Thịnh lúc này là lên giường đi ngủ — đây là lần đầu tiên cô được chợp mắt kể từ khi tiến vào Boardgame.

Cố Cảnh Thịnh không ngờ mình lại ngay lập tức ngủ được, cho dù cả ngày hôm nay đã phải làm việc mệt mỏi, nhưng cô nghĩ mình sẽ phải miên man suy nghĩ một hồi, nhưng không ngờ vừa nằm xuống nhắm mắt lại, cô đã tự động tiến vào mộng đẹp.

Chờ đến khi mở mắt ra, những tia nắng lúc trời tờ mờ sáng xuyên qua lớp cửa sổ ít nhất 800 năm chưa được lau chùi lần nào, đã ôn nhu chiếu vào căn phòng.

Đây là một buổi sáng yên tĩnh.

Cố Cảnh Thịnh cầm trên tay hai chiếc bánh sandwich còn đang bốc khói trong chiếc bình đất, cảm động rớt nước mắt — trên người cô có rất nhiều tật xấu của người trẻ tuổi thời nay, bỏ bữa sáng chính là một trong số đó, bây giờ có thể phá bỏ thói quen ngày xưa ít nhiều cũng nhờ bữa bánh mì hắc ám tối hôm qua.

Dạ dày trống rỗng cuối cùng cũng được đồ ăn an ủi, Cố Cảnh Thịnh kéo rèm ra, muốn kiểm tra tình hình bên ngoài trước, liếc nhìn những người chơi quen thuộc, cô lập tức cứng người.

Tào Uyển Diễm đang nằm trên một đống rơm.



Cô gái trẻ ngày hôm qua còn đang khóc nức nở giờ đã mở to đôi mắt vô thần, đầu và cổ nghiêng một góc bất thường, tứ chi đã cứng lại, trên bụng có một lỗ máu rất lớn, toàn bộ nội tạng đều biến mất, máu bắn tung toé khắp mọi nơi đã sớm mất đi độ ấm, đọng lại thành những vệt màu đỏ sậm.

Những người chơi may mắn sống sót đứng trước thi thể của Tào Uyển Diễm, nhìn tên đầu bếp Sam ném thật mạnh thi thể cô ấy lên trên xe kéo, giống như ném một túi rác nặng, sau đó đẩy chiếc xe, đưa Tào Uyển Diễm tới một nơi xa xôi nào đó không biết tên.

Lưu Hàn Nho lắp bắp nói: “Nếu, nếu chết trong trò chơi, thì ngoài đời sẽ thế nào, thật sự chết đi sao?

Cơ thể của Vưu Nhất Minh đã hơi tiêu sưng một chút, lạnh mặt nói: “Chúng ta vốn đã chết rồi, chết trong phó bản cũng chỉ tương đương với việc mất đi cơ hội sống lại mà thôi.”

Lưu Hàn Nho kiệt sức tựa vào tường gỗ, cơ thể gầy gò của anh ta không khỏi run lẩy bẩy.

Không thể trách tố chất tâm lý của Lưu Hàn Nho không được tốt, đối mặt với cái chết của một người mới, đến ngay cả Hạ Nam cũng không thể tiếp tục duy trì sự bình tĩnh, khuôn mặt mập mạp của ông ta trở nên tái nhợt vì lo lắng: “Không thể nào! Đây là một phó bản cấp thấp, hơn nữa hôm nay mới chỉ là ngày đâu tiên mà thôi!”

Diêu Nhược Linh không nói chuyện, chỉ nhíu mày thật chặt — sắc mặt của cô ta còn khó coi hơn cả Hạ Nam.

Mặt trẻ con luôn đi theo con đường cao lãnh bỗng nhiên mở miệng: “Cô gái này xảy ra chuyện khi ở bên ngoài nhà gỗ.”

Hạ Nam bừng tỉnh, phấn khởi nói: “Nhất định là khi đi ra ngoài để tụ họp với người khác thì gặp chuyện ngoài ý muốn rồi! Chẳng trách NPC đồng ý cho chúng ta ở chung với nhau vào buổi tối!”

Hà Sở Văn chậm rãi nói: “Cho nên, quy tắc trò chơi là chúng ta phải ở một mình?”

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện bách hợp
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Bắt Đầu Từ Boardgame

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook