Bắt Đầu Từ Boardgame

Chương 29: Lại Đến Mùa Trái Chín (21)

Thiên Trạch Thời Nhược

01/09/2023

Nể tình hai người cùng bị động vào chung phe thám tử, Thương Mân Nga nổi lòng nhân từ, giúp người mới mở rộng thế giới quan ở Boardgame Vui Vẻ: “Tôi đúng là có đối tượng để hoài nghi, nhưng còn thiếu bằng chứng, nếu trực tiếp động thủ thì sẽ có khả năng bị coi là vi phạm luật chơi.”

Cố Cảnh Thịnh có chút khó xử: “Phải bắt ngay tại trận khi đối phương đang giết người thì mới có thể động thủ à?”

Thương Mân Nga cũng thật bất đắc dĩ, mọi người đều là đi hái quả, còn anh ta lại phải chơi thêm một trò khác: “Cũng không dễ bắt gặp đâu, mà có bắt được thật đi chăng nữa, cũng chỉ đành nước sông không phạm nước giếng, trừ khi tôi biết được điều kiện giết người của người sói là gì và đối phương cũng phải ở trong “thời gian người sói” nữa.”

Cố Cảnh Thịnh: “Boardgame Vui Vẻ quá khắc nghiệt với người tốt rồi.”

Thương Mân Nga đồng ý: “Nối giáo cho giặc, lòng người sục sôi.”

Cố Cảnh Thịnh: “Bất quá cũng không sao, dù sao tôi cũng phát hiện ra điều kiện giết người của người sói rồi.”

Thương Mân Nga: “…..Cái gì cơ?”

Mr 04315-96 dùng đèn pin soi lại trạng thái trên người mình, giờ anh ta muốn xác nhận lại với Boardgame Vui Vẻ xem trạng thái [thám tử] của anh ta đã được thêm vào khả năng quan sát hay chưa, chứ sao anh ta lại cảm thấy trình độ suy luận của mình còn không bằng [bạn tốt] vậy?

Cố Cảnh Thịnh lên tiếng, giọng điệu chắc chắn: “Hỏi giờ.”

Thương Mân Nga cảm thấy trong đầu mình có sợi dây rỉ sét, bị lời nói của đối phương kích thích.

Cố Cảnh Thịnh tuy không hiểu rõ quy tắc của trò chơi, nhưng vẫn biết một chút về trình độ suy luận của thám tử tiên sinh, vì thế tiếp tục giải thích: “Những người trước đó gặp chuyện ngoài ý muốn là Tào Uyển Diễm, Mã Thông, Lưu Hàn Nho, ngoại trừ việc đều là người mới ra thì họ còn có thêm một điểm chung nữa đó là mỗi người đều từng trả lời câu hỏi về thời gian của Hà Sở Văn.”

Điều này đã được Cố Cảnh Thịnh phát hiện trong khi đang xem lại những ghi chú của mình —— trong ghi chú ghi lại những sự kiện đều có mốc thời gian tương ứng chính xác.



Đây không phải thói quen của cô mà do bị ảnh hưởng bởi người khác.

Cố Cảnh Thịnh: “Hà tiên sinh không nhìn thấy được, nó tạo điều kiện cho anh ta có đủ lý do để trao đổi chi tiết với những người chơi khác. Anh ta khá thận trọng trong việc lựa chọn mục tiêu của mình, điều này mang đến ảo giác rằng người sói chỉ có thể xuống tay với người mới có thực lực yếu kém.”

Nói tới đây, Cố Cảnh Thịnh cũng có chút bội phục Hà Sở Văn, sau khi giết Mã Thông, anh ta không vội giải quyết luôn người đủ điều kiện là Vương Mạnh Viễn —— nếu hai người luôn đi bên cạnh anh ta liên tiếp xảy ra chuyện, Cố Cảnh Thịnh lúc đó hẳn sẽ nghi ngờ vị quý ông lịch sự nho nhã nhưng bị mù này.

“Còn một chi tiết nữa, quần áo của Hà Sở Văn luôn sạch sẽ dị thường, chúng ta toàn leo đường núi, nhưng giày da của anh ta hôm nào cũng bóng loáng.” Cố Cảnh Thịnh nói, “Cái này có thể là do thói quen sạch sẽ, hoặc anh ta vì lý do nào đó cần tẩy đi vết bẩn trên quần áo.”

Thương Mân Nga nhìn người mới trước mặt bằng ánh mắt phức tạp: “Vấn đề cuối cùng, làm sao cô chắc chắn rằng tôi có thể đối phó với Hà Sở Văn?”

Cố Cảnh Thịnh ăn ngay nói thật: “Thật ra tôi cũng không quá chắc chắn, nhưng nếu không có ai ở đây có năng lực tương đương với người sói, thì phó bản này cũng quá khó rồi.”

Trong quá trình tải xuống phó bản, Cố Cảnh Thịnh nhận được thông báo tăng cấp độ khó, [Boardgame Vui Vẻ] vì để cân bằng lực lượng mà đặc biệt tặng thêm cho cô [người bạn nhỏ ngốc nghếch của ong mật].

Không khó để nhận ra đây là đạo cụ dùng để định vị và xác nhận thân phận từ phần giới thiệu của nó, nói cách khác, theo phán đoán của [Boardgame Vui Vẻ], chỉ cần tìm được ngọn nguồn của sự biến đổi độ khó thì sẽ khiến cấp độ của phó bản quay trở về cấp thấp.

Khi Cố Cảnh Thịnh phát hiện ra ong mật lần đầu tiên, ong mật lúc đó yên tĩnh đậu trên người của Hà Sở Văn, hoàn toàn khác với vẻ hoạt bát khi chưa bị thẻ hoá của nó, sau này trong phần mô tả có viết rằng số lần dử dụng chỉ còn lại một lần, cũng không phải do [Boardgame Vui Vẻ] đặc biệt keo kiệt nên cho cô đạo cụ chưa hoàn thiện, mà nó thực sự đã phát huy vai trò của mình.

“Kỳ thực tôi có thể sớm nghĩ tới, chỉ là do trong điều kiện thông qua của trò phân biệt màu sắc của trái cây cũng bao gồm ý nghĩa phân biệt vị trí cho nên mới tạo thành một vòng tròn lớn như vậy.” Cố Cảnh Thịnh khẽ thở dài, quả nhiên mỗi khi chơi trò nào mới thì đều cần thao tác một thời gian mới có thể dần quen được.

Thật ra Thương Mân Nga không hoàn toàn nghe hiểu, nhưng tôn nghiêm của mr 04315-96 tiên sinh không cho phép anh ta sụp đổ hình tượng [thám tử] trước mặt [bạn tốt], chỉ có thể mở di động ra, gửi phán đoán của Cố Cảnh Thịnh cho [Boardgame Vui Vẻ].

“Trong phó bản, mặc dù không thể liên lạc với những người chơi cùng phòng khác, nhưng cô có thể gửi tin nhắn đến Boardgame Vui Vẻ, nhất là khi có liên quan đến một số nhiệm vụ đặc biệt.” Thương Mân Nga thuận miệng giải thích khi đang gõ chữ, liếc nhìn câu trả lời, khoé miệng cười nhẹ, “Hạn chế đã được mở khoá, bây giờ là thời gian đi săn.”

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Bắt Đầu Từ Boardgame

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook