Bất Diệt Long Đế

Chương 84: Mệnh Luân

Yêu Dạ

26/03/2021

 

- A

 

Thanh trưởng lão một mực lăn lộn tránh né trên đất, lại không ngờ được từ bên trong mương mánh bất ngờ phóng ra một con thú nhỏ, hơn nữa tốc độ thú nhỏ này còn quá nhanh, hắn căn bản không kịp phản ứng, cổ đã bị Tiểu Bạch gặm một khối lớn.

 

Hắn phẫn nộ vung tay chộp lên cổ, Lục Ly sao có thể để hắn thương hại Tiểu Bạch, Thiên Lân Đao quét ngang mà tới, chặt phăng cánh tay Thanh trưởng lão. Thiên Lân Đao lần nữa khẽ chuyển, trùng trùng gọt đi đầu lâu đối phương.

 

Thật ra đã không cần Lục Ly động thủ, cổ Thanh trưởng lão đã xuất hiện một lỗ máu sâu hoắm, mắt thấy sắp không sống nổi, bị Lục Ly chém ngang như thế, lập tức triệt để mất mạng.

 

Hồng hộc!

 

Xác định Thanh trưởng lão đã chết, Lục Ly đặt mông ngồi trên mặt đất lầy lội, thở dốc liên hồi, lần này nếu không phải cảm ngộ được Bôn Lôi Huyền Kỹ, sợ rằng hắn đã khó thoát tai kiếp.

 

- Hả?

 

Trên chiến xa hoàng kim phía nam vang lên một tiếng kinh ngạc, ánh mắt Tử Liên Nhi, người trên cổ có ấn ký đóa hoa đỏ chớp qua một tia dị sắc.

 

Bóng đêm mờ tối, dù nàng đã vận dụng huyền kỹ đặc thù, tăng cường thị lực, nhưng vẫn không thấy được quá rõ ràng.

 

Chẳng qua nàng có thể xác định, vừa rồi Lục Ly một mực bị Thanh trưởng lão đè lên đánh, mấy lần thiếu chút chết rồi, vậy mà không ngờ bỗng chốc lại chuyển bại thành thắng

 

Thanh trưởng lão là Thần Hải Cảnh hậu kỳ, điểm ấy từ tốc độ liền có thể dễ dàng phán đoán ra được, trong khi Lục Ly chỉ là một tên võ giả Thần Hải cảnh vừa mới đột phá, làm sao có thể giết ngược?

 

- A thúc, sao hắn thắng vậy?

 

Nam tử mặc chiến giáp hoàng kim bên cạnh nàng đảo mắt nhìn lại, kẻ sau cũng có chút ngạc nhiên, dừng một lát mới phản ứng nói:

 

- Vừa rồi ta không chú ý, ách … tiểu tử kia không ngờ lại giết được một cái Thần Hải Cảnh hậu kỳ?

 

Thật ra, trừ Tử Liên Nhi, căn bản không ai chú ý tới Lục Ly, tất cả đều dồn hết mọi chú ý vào đại chiến ở Nam viện. Chiến đấu bên này là kịch liệt nhất, cường giả cũng nhiều nhất, ai lại đi để ý một tên thiếu niên Thần Hải Cảnh chết sống?

 

- Triệu Côi, ngươi thật lớn mật!

 

Cũng lúc này, trong tòa thành bảo Liễu gia vang lên tiếng gầm thét như lôi đình, tiếp đó một đạo bóng đen tóe bắn mà ra, tốc độ nhanh như thiểm điện, chỉ mấy chớp mắt đã vọt tới trên quảng trường Nam viện.

 

- Tộc trưởng!

 

Vô số tiếng cuồng hỉ vang lên, chỉ riêng ánh mắt mấy người Đại trưởng lão và Nhị trưởng lão là ảm đạm, bọn hắn rất rõ ràng, dùng đan dược cường hành thức tỉnh tộc trưởng, hậu quả chính là sẽ vĩnh viễn mất đi hắn.

 

- Liễu Như Phong?

 

Tộc trưởng Triệu gia Triệu Côi biến sắc, sắc mặt các vị tộc trưởng còn lại cũng chuyển vẻ ngưng trọng. Tộc trưởng Liễu gia Liễu Như Phong xưng bá Vũ Lăng thành hơn hai mươi năm, đè ép bọn hắn chỉnh chỉnh hơn hai mươi năm, đối với Liễu Như Phong, bọn hắn sợ hãi từ tận đáy lòng.

 

Dù cảnh giới Liễu Như Phong chỉ là Hồn Đàm cảnh đỉnh phong, nhưng Liễu Như Phong là chiến sĩ huyết mạch, có được huyết mạch tứ phẩm Viêm Hỏa, một khi phóng thích huyết mạch chiến kỹ, không ai ở đây có thể là đối thủ.

 

- Rốt cuộc cũng xuất hiện một tên võ giả ra hồn!



 

Bốn thiếu nữ trên phi thuyền thiết giáp bỗng chốc hưng phấn, các nàng có vẻ rất thường xuyên thấy được cường giả, vừa rồi chiến đấu giữa các Hồn Đàm cảnh bên dưới đều không khiến các nàng quá bận tâm, khí trường Liễu Như Phong rất mạnh, chiến lực tuyệt đối không kém.

 

Tử Liên Nhi và thiếu nữ váy vàng Dạ Vũ Hàm, cùng với đám hộ vệ bên cạnh đều chuyển mắt nhìn về phía Liễu Như Phong. Mặc dù Lục Ly có chút quỷ dị, nhưng chiến đấu đã kết thúc, không còn gì đáng để xem nữa.

 

Từ đầu đến cuối, đám người Tử Liên Nhi đều có chút khinh thường Lục Ly, bởi vì hắn không phải chiến sĩ huyết mạch, đối với gia tộc siêu cấp mà nói thì chẳng có chút giá trị gì.

 

Hưu!

 

Phía dưới Liễu Như Phong cuồng bạo vọt tới, hắn khóa chặt một tên cường giả Hồn Đàm cảnh ở cách gần nhất, là tộc trưởng Lỗ gia, Lỗ Thiên Hàng.

 

Không một lời nói nhảm, trực tiếp vút thẳng về phía đối phương. Nhị trưởng lão đang bị Lỗ Thiên Hàng đè lên đánh lập tức lui nhanh, giao lại chiến trường cho Liễu Như Phong.

 

Nhị trưởng lão rất rõ ràng, phỏng chừng Liễu Như Phong sẽ không gắng gượng được quá lâu, trước lúc hắn lần nữa hôn mê hoặc chết đi, nhất định phải chém giết đủ nhiều cường giả, khiến cho cường địch thối lui.

 

Vũ đại nhân tới, lại vẫn không thấy ra tay, điều này khiến Liễu gia thấy được một tia hy vọng.

 

Số đông trưởng lão đều cho rằng, chỉ cần triệt để đánh lui liên quan bốn đại gia tộc, Vũ đại nhân liền không khả năng quang minh chính đại ra tay, dù sao truyền đi ra cũng có hại cho thanh danh của hắn.

 

Liễu Như Phong không nghĩ được nhiều như vậy, lúc này trong đầu hắn toàn là phẫn nộ, chỉ có một ý niệm, đó chính là giết sạch toàn bộ tộc trưởng bốn đại gia tộc.

 

- Viêm Hỏa!

 

Hắn rống lên một tiếng, ấn ký hỏa diễm trên cổ lấp lánh quang mang, nháy mắt liền phóng thích huyết mạch thần kỹ. Hắn đưa tay đánh ra một quầng sáng màu đỏ, như là sao chổi bắn thẳng về phía Lỗ Thiên Hàng.

 

- Lão Lỗ, tránh ra …

 

Triệu Côi hét lớn một tiếng, hắn đã từng giao thủ qua với Liễu Như Phong, biết được sự lợi hại của quầng sáng này, đây chính là Viêm Hỏa, có thể nhẹ nhàng đốt diệt Huyền khí Địa giai.

 

Lỗ Thiên Hàng tự biết địch không lại, hai chân lấp lánh Huyền lực định lác người tránh đi, nhưng lúc này Liễu Như Phong chợt phẫn nộ gầm lên một tiếng:

 

- Chết!

 

Tiếng hô tựa như sấm sét giữa trời quang, thanh âm quá lớn, trọn cả thành bảo tựa hồ đều bị chấn động, không gian phía trước mặt Liễu Như Phong dập dờn gợn sóng. Vô số võ giả Thần Hải Cảnh bốn phía vội bịt lỗ tai lại, võ giả Huyền Vũ cảnh thì đều ôm đầu lăn lộn dưới đất.

 

- Thiên Lôi Âm!

 

Đám người Triệu Côi Lỗ Thiên Hàng biến sắc, đây là huyền kỹ mạnh nhất của Liễu Như Phong, không ngờ vừa chạm mặt hắn đã dùng tới. Phải biết Thiên Lôi Âm này chính là huyền kỹ Địa giai, nếu cảnh giới Liễu Như Phong mạnh thêm một hai cấp, phỏng chừng võ giả Huyền Vũ cảnh đều bị đánh chết tươi.

 

- Xong rồi…

 

Lỗ Thiên Hàng cảm giác được Huyền lực trong cơ thể nhiễu loạn, tốc độ theo đó giảm mạnh, trong lòng sợ hãi rống to. Thiên Lôi Âm khiến khí huyết chấn động quay cuồng, Huyền lực hỗn loạn, tốc độ tự nhiên khó mà nhanh được, hắn chỉ còn biết trơ mắt nhìn quầng sáng đỏ rực kia đánh tới.

 

Xùy

 

Không có kêu thảm, không có gào thét phẫn nộ, Lỗ Thiên Hàng bị quầng sáng đỏ rực bao phủ toàn bộ đầu và nửa thân trên, cả người bỗng chốc bùng lên liệt hỏa hừng hực, tiếp đó thân thể ầm vang ngã xuống đất.

 



Viêm Hỏa thần kỹ có thể khiến cho Huyền lực trở nên khủng bố như Thiên Viêm, đừng nói tới chút chiến lực ấy của Lỗ Thiên Hàng, dù có là võ giả Mệnh Luân cảnh, nếu bị đánh trúng đoán chừng cũng khó mà thoát khỏi cái chết.

 

Đương nhiên lấy thực lực Liễu Như Phong, căn bản không thể nào đánh trúng võ giả Mệnh Luân cảnh được.

 

- Hay lắm!

 

Rất nhiều võ giả Liễu gia lúc này dù vẫn bị Thiên Lôi Âm chấn cho màng nhĩ đau nhói, lại đều cuồng nhiệt rống to. Một chiêu chém giết Lỗ Thiên Hàng Hồn Đàm cảnh trung kỳ, Liễu Như Phong mang đến cho bọn hắn sự tự tin cực đại.

 

- Triệu Côi, chết đi!

 

Liễu Như Phong vẫn không ngừng nghỉ, thân hình như đạn pháo phóng vút về phía Triệu Côi. Hắn rất rõ ràng, bản thân đã không gắng gượng được quá lâu, nếu không thể trong thời gian ngắn đánh chết tộc trưởng bốn đại gia tộc, như vậy Liễu gia liền sẽ vạn kiếp bất phục.

 

Triệu Côi bị ánh mắt đầy sát khí của Liễu Như Phong dọa cho mất mật, cả người lui nhanh về hướng nam, đồng thời hét lớn:

 

- Vũ đại nhân, nhanh cứu ta!

 

Tốc độ Triệu Côi rất nhanh, Liễu Như Phong muốn giết hắn cần thời gian, cũng rất tốn sức.

 

Bởi thế Triệu Côi hô lên như vậy thật ra không phải là muốn Vũ đại nhân cứu hắn, mà là hi vọng Vũ đại nhân ra tay giúp đỡ diệt sát Liễu Như Phong.

 

Bên phía đại viện Triệu gia vẫn yên ắng như tờ, tựa hồ Vũ đại nhân không nghe được tiếng gầm như sấm sét vừa rồi của Liễu Như Phong, cũng không nghe thấy tiếng Triệu Côi cầu cứu.

 

Ông!

 

Chẳng qua phía góc cửa Nam Liễu gia lại đột ngột sáng lên một đạo quang mang bảy màu, tiếp đó một vòng sáng bảy màu đường kính phải đến hai thước bay vụt mà lên, như một ngôi sao băng nháy mắt liền đi tới trước mặt Liễu Như Phong.

 

Oanh!

 

Vòng sáng bảy màu đụng tới trước cả khi Liễu Như Phong kịp có phản ứng, cả người Liễu Như Phong bay rớt ra sau, nửa thân trên máu thịt be bét, ầm ầm nện lên một tòa giả sơn, khiến cho giả sơn trực tiếp vỡ nát.

 

Sau cùng hắn nện lên quảng trường, trong mắt đầy vẻ cả kinh, khuôn mặt tràn đầy máu tươi, chỉ lên vòng sáng bảy màu giữa không trung hô thất thanh:

 

- Mệnh Luân, Mệnh Luân …

 

- Mệnh Luân cảnh!

 

- Đây chính là Mệnh Luân?

 

Toàn trường xôn xao, tình thế nghịch chuyển quá nhanh, khiến rất nhiều người đến giờ vẫn chưa kịp phản ứng, càng nhiều người sửng sốt nhìn chằm chằm lên vòng sáng bảy màu giữa trời, trong lòng hoảng hốt.

 

Huyền Vũ, Thần Hải, Hồn Đàm, Mệnh Luân.

 

Cường giả Mệnh Luân cảnh đều tu luyện Mệnh Luân, một vòng Mệnh Luân có thể gia tăng năm trăm năm thọ nguyên. Thêm nữa, Mệnh Luân này không thể bị phá vỡ, đó là chí bảo có thể sánh với Huyền khí Thiên phẩm, không ngờ hôm nay bọn hắn lại vinh hạnh được tận mắt nhìn thấy Mệnh Luân của cường giả Mệnh Luân cảnh.

 

Vũ Hận ra tay!

 

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện bách hợp
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Bất Diệt Long Đế

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook