Bất Diệt Long Đế

Chương 88: Minh Xà bà bà

Yêu Dạ

26/03/2021

 

Ba

 

Ngoài cửa Nam, một tấm ngọc phù trong tay trưởng lão Triệu gia đột nhiên vỡ vụn, lúc cửa Nam vẫn còn đang đại chiến, chết mất một hai tên cường giả là điều rất bình thường, trưởng lão Triệu gia tùy ý lướt nhìn qua một cái, vốn cũng không quá để tâm.

 

Chẳng qua đợi lúc hắn nhìn thấy sợi dây màu đỏ trên tấm bản mệnh ngọc phù, đôi mắt bỗng chốc trợn trừng, bởi vì bản mệnh ngọc phù này là của Triệu Côi, nói cách khác … Triệu Côi chết rồi!

 

- Tộc trưởng…

 

Cả người trưởng lão Triệu gia run lên, bởi vì sợ hãi, tay hắn cũng run rẩy. Hắn là trưởng lão Nội đường Triệu gia, dù không phải cùng một mạch với Triệu Côi, nhưng Triệu Côi chết đi, đối với trọn cả Triệu gia mà nói thì chính là tai họa ngập đầu a.

 

Hắn chỉ tự hỏi khoảnh khắc, sau đó lập tức rút chân chạy về phía đại viện Triệu gia. Hắn nhất định phải bẩm báo tin tức này cho Triệu Hi, sau đó để Triệu Hi mời Vũ đại nhân chủ trì đại cục.

 

Tối nay đã đại thắng, sáng mai Vũ Lăng thành sẽ đổi sang họ Triệu. Ở thời điểm quan trọng như thế, Triệu Côi lại chết, vậy thì sau sáng mai Vũ Lăng thành có phải họ Triệu hay không? Ai cũng không biết. Thậm chí có thể Trần gia và Hà gia sẽ quay sang ra tay với Triệu gia. Bởi thế lúc này hắn cảm thấy phải để Vũ đại nhân ra mặt mới ổn định được đại cục, mới có thể giữ được Triệu gia.

 

Chiến đấu ở cửa đông và cửa bắc cũng đã sắp hạ màn, chiến hỏa ở cửa nam lại vẫn rất mãnh liệt. Nhị trưởng lão dẫn theo một đám trưởng lão và võ giả Nội đường Liễu gia liều chết chiến tử, dù trên người bọn họ đã đầy thương tích, nhưng trong thời gian ngắn, chiến đấu e rằng khó mà kết thúc.

 

Trên trời, đám người Tử Liên Nhi đã không chú ý tới cửa Nam nữa, ánh mắt đều khóa chặt lên bộ thi thể đang thiêu đốt ở Tây viện.

 

Triệu Côi không còn lăn lộn, xem ra đã triệt để chết cháy. Thân thể Lục Linh cũng không nhúc nhích, bề ngoài cháy đen một mảnh, thấy không rõ đâu là mũi đâu là miệng, nhìn bề ngoài không khác gì đã bị thiêu chết.

 

Lục Ly sau khi bị nện vào trong thành bảo, một mực không thấy động tĩnh, chẳng biết là hôn mê hay sớm đã chết đi.

 

Trong hẻm nhỏ cách đó không xa, Liễu Di cũng đứng im, nàng không phải bị dọa cho ngây người, cũng không phải đã nhìn ra tình huống quỷ dị trên thân Lục Linh.

 

Sở dĩ nàng bất động là bởi cảm giác được có mấy cỗ thần niệm đang khóa chặt bên này.

 

Nàng là đại tiểu thư Liễu gia, đọc qua không ít sách, hiểu được một vài bí mật thường nhân không tư cách biết. Nàng biết cường giả có thể phát ra thần niệm thăm dò phải là Bất Diệt cảnh trở lên, điều đó chứng tỏ đang có rất nhiều võ giả Bất Diệt cảnh quan sát bên này, nàng tự nhiên không dám loạn động.

 

- Đúng là đang không ngừng khôi phục, sinh cơ càng lúc càng tràn đầy!

 

A Thúc tra xét một lúc lâu, rất khẳng định thấp nói:

 

- Nha đầu này sống lại, bị hỏa diễm khủng bố như thế thiêu đốt mà vẫn còn sống, nha đầu này quỷ dị phi thường!

 

Tử Liên Nhi không có thần niệm, không cách nào tra xét được. Chẳng qua nàng rất tin tưởng A Thúc, nàng nghĩ nghĩ rồi thấp giọng hỏi:

 

- A Thúc, ngươi nói thiếu nữ này có khả năng là thiên địa thần thai không?

 

A Thúc và mấy tên cường giả khoác chiến giáp hoàng kim nhìn nhau, ánh mắt khẽ sáng lên, quát khẽ nói:

 

- Chẳng lẽ là Hỏa Phượng Thiên Thai?

 

- A Thúc!

 

Trong mắt Tử Liên Nhi chớp qua một tia kiên định, hạ lệnh:



 

- Bất kể có phải Hỏa Phượng Thiên Thai hay không, ngươi lập tức xuống dưới dẫn thiếu nữ kia lên đây.

 

Hưu

 

A Thúc còn chưa động, trên phi thuyền thiết giáp nơi xa, một đạo bóng đen đã vạch phá bầu trời bắn thẳng xuống Tây viện. Tốc độ bóng đen quá nhanh, rất nhiều người căn bản không hề phát giác, một bà lão tóc bạc trắng liền đã đứng ở bên người Lục Linh.

 

Khóe miệng A Thúc nhếch lên vẻ cười khổ, nói:

 

- Người Thần Nữ cung xuất động, xem ra đúng thật là Hỏa Phượng Thiên Thai, chúng ta phản ứng quá chậm.

 

- Chậm một bước.

 

Tử Liên Nhi có chút không cam tâm thở dài, bên kia Dạ Vũ Hàm và cường giả bên người trao đổi một phen, tựa hồ cũng nhìn ra chỗ lạ thường của Lục Linh. Nàng quay mắt nhìn sang Tử Liên Nhi nói:

 

- Tử Liên Nhi, hay là chúng ta liên thủ đoạt người có Hỏa Phượng Thiên Thai này? Về nhà ta hay nhà ngươi đều được, chứ đừng để tiện nghi người Thanh Châu.

 

- Ha ha!

 

Tử Liên Nhi lắc đầu nói:

 

- Lão thái bà kia không phải người bình thường, nếu ta đoán không sai, nàng hẳn là nhân vật số hai Thần Nữ cung Thanh Châu, Minh Xà bà bà, có được huyết mạch thất phẩm Minh Xà. Chúng ta gộp lại đều không vào được mắt nàng.

 

- Huyết mạch thất phẩm Minh Xà?

 

Trên mặt Dạ Vũ Hàm chớp qua một tia sợ hãi, lè lè lưỡi, không dám nói gì nữa.

 

Dù trên cổ bà lão phía dưới không có huyết mạch ấn ký, nhưng nàng rất rõ ràng với cường giả, huyết mạch ấn ký có thể che giấu, chỉ khi phóng thích huyết mạch thần kỹ mới sẽ hiển lộ. Tử Liên Nhi chắc không nói nhảm, vừa khéo quải trượng bà lão chống trên tay cũng có hình rắn, điều này khiến nàng không thể không cẩn thận.

 

- Đúng thật là Minh Xà bà bà.

 

A Thúc khẽ gật đầu, cười khổ nói:

 

- Đám người chúng ta gộp lại đều không vào được mắt nàng, đừng nghĩ tới người có Hỏa Phượng Thiên Thai kia nữa.

 

Phía dưới bà lão đứng bên cạnh thân thể cháy đen của Lục Linh, lại không mạo muội hành động. Cứ thế lẳng lặng nhìn nàng, đôi mắt già mờ đục nhìn chằm chằm Lục Linh.

 

Ầm!

 

Phía nam, nhị trưởng lão lần nữa bị tộc trưởng Trần gia và tộc trưởng Hà gia liên thủ đánh bay, lúc này khắp người đã toàn là thương tích, triệt để không gượng dậy nổi nữa. Sĩ khí của đám trưởng lão Liễu gia còn lại nhanh chóng trượt xuống, rất nhiều trưởng lão Ngoại đường bắt đầu rút lui.

 

Toàn bộ võ giả Hồn Đàm cảnh Liễu gia đều đã chết, bá chủ Vũ Lăng thành xưa kia sắp bị diệt tộc. Ai cũng không muốn chết, dù mấy năm nay bọn họ được đến rất nhiều từ Liễu gia, nhưng giờ còn không đi, tiếp sau sẽ là kết cục bồi táng cùng Liễu gia.

 

Cây đổ khỉ chạy, hơn bốn mươi Thần Hải cảnh Liễu gia còn sót lại, thoáng chốc đã đi phân nửa, hơn nữa còn là đào thoát với tốc độ nhanh nhất, chẳng mấy chốc đều ra khỏi thành.

 



Trên mặt đám người Thất trưởng lão chất đầy ảm đạm và tuyệt vọng, bọn hắn không trốn, bốn đại gia tộc sẽ không để bọn hắn dễ dàng đào tẩu, bởi vậy bọn hắn chỉ có thể tử chiến đến cùng.

 

Hưu!

 

Phía nam, từ trong đại viện Triệu gia, hai thân ảnh lao vút lên trời, chính là Vũ Phi Giáp và Vũ Hận.

 

Trong ngực Vũ Phi Giáp ôm theo một thiếu nữ, hơn nữa thiếu nữ này chỉ mặc áo lót, còn có chút xộc xệch, tựa hồ vừa mới làm xong chuyện khó nói kia.

 

Nét mặt xinh đẹp của thiếu nữ nay lại rất khó coi, trong mắt toàn là nước mắt, nàng đã biết tin về cái chết của Triệu Côi, quỳ xuống khẩn cầu Vũ Phi Giáp ra tay báo thù giúp phụ thân, lúc này Vũ Phi Giáp mới tự thân xuất mã.

 

Hai người vừa lên đến giữa trời, trong tay Vũ Hận lập tức lóe lên quang mang, một cỗ chiến xa nhỏ cấp tốc phóng đại, cuối cùng biến thành chiến xa hoàng kim. Vũ Phi Giáp ôm theo Triệu Hi bay vụt mà vào, Vũ Hận theo sát phía sau, chiến xa lấp lánh quang mang, bắn thẳng tới đại viện Liễu gia.

 

- Ồ?

 

Đến trên không Tây viện, Vũ Phi Giáp liếc nhìn vài lần, sắc mặt trở nên có chút khó coi.

 

Hắn thấy được thi thể Triệu Côi, chiến giáp Huyền khí Địa giai Triệu Côi mang trên người chưa bị thiêu hủy hoàn toàn. Hắn cũng thấy được Minh Xà bà bà, tưởng là Triệu Côi bị nàng giết chết.

 

Hắn nhíu mày, điều khiển chiến xa hoàng kim chậm rãi hạ xuống, trầm giọng hỏi:

 

- Người Thần Nữ cung, sao ngươi lại nhúng tay vào chuyện Bắc Mạc chúng ta?

 

Minh Xà bà bà ngẩng đầu nhìn Liễu Vũ Phi Giáp một cái, hờ hững nói:

 

- Lão thân hơi đâu mà nhúng tay vào chuyện nội đấu của Bắc Mạc các ngươi, người của ngươi không phải lão thân giết.

 

Triệu Hi nhận ra chiến giáp Triệu Côi, còn thấy cả thi thể Triệu Duệ, nàng bi phẫn hét lên:

 

- Không phải ngươi giết? Phụ thân ta là Hồn Đàm cảnh hậu kỳ, ngoại trừ ngươi còn ai có thể giết hắn?

 

- Câm mồm, nơi này không đến lượt ngươi lên tiếng.

 

Vũ Phi Giáp quát lạnh một tiếng, cường giả cần gì phải nói dối, chí ít với loại chuyện này Minh Xà bà bà không đáng phải nói dối, dám làm mà không dám nhận. Hắn nhíu mày nhìn Minh Xà bà bà nói:

 

- Không phải ngươi giết, vậy thì là ai giết?

 

Minh Xà bà bà chỉ vào Lục Linh ở trước mặt nói:

 

- Là con bé này giết.

 

Vũ Phi Giáp và Vũ Hận khẽ cả kinh, Triệu Hi rõ ràng không tin tưởng, chẳng qua đã không dám xen lời. Vũ Phi Giáp nhìn chằm chằm Lục Linh mấy lần, lập tức phát hiện ra vấn đề, kinh nghi lẩm bẩm nói:

 

- Người này bị đốt thành như thế mà vẫn chưa chết? Hơn nữa thương thế còn đang phục hồi? Không đúng, kinh mạch nàng không thông, không có bất kỳ tu vi nào cả.

 

Đúng lúc này, Lục Linh cháy đen như than chậm rãi mở mắt ra …

 

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện bách hợp
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Bất Diệt Long Đế

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook