Bất Diệt Long Đế

Chương 175: Sao ngươi không lên trời luôn đi?

Yêu Dạ

04/04/2021

Đám tiểu thư vui đùa trong nước suốt một canh giờ, khiến rất nhiều công tử trong lòng như bị mèo gãi, ngứa ngáy không thôi.

Bên này Vanh công tử và một đám người chính đang nhóm lửa nướng thịt, lại luống cuống tay chân hơn nửa canh giờ mà vẫn chẳng đâu vào đâu. Nướng nguyên một con hươu thành nửa sống nửa chín, ngoài khét trong sống, căn bản không thể ăn.

Một đám công tử sống an nhàn sung sướng quen rồi, đừng nói nướng thịt, sợ là nấu cơm đều không biết? Đám người Bạch Hạ Sương và Bạch Thu Tuyết trở về, vốn tưởng rằng có thể ăn một bữa no say, nhìn thấy bọn Vanh công tử mình đầy bụi đất, lại nhìn con hươu cháy đen kia, ai nấy đều bĩu môi khinh thường.

Bạch Thu Tuyết liếc nhìn Lục Ly, phát hiện hắn đã ngủ, khẽ nhíu mày. Bạch Hạ Sương cũng đưa mắt nhìn theo, trong mắt quang sóng lưu chuyển, nhanh chân đi tới, đá Lục Ly một cước nói:

- Lục Ly, dậy.

Lục Ly mơ mơ màng màng mở mắt ra, nhìn thấy tiểu mỹ nữ trước mặt, đầu ướt sũng, vừa mới tắm rửa xong, sắc mặt đỏ bừng mê người, cánh mũi xinh xắn thanh tú dị thường, trong mắt lấp lánh ba quang, xinh đẹp không bút nào tả xiết, nhất thời nhìn đến ngây dại.

- Đứa ngốc!

Bạch Hạ Sương trừng mắt nhìn hắn, lần nữa đá một cước, nói:

- Đi lên, ngươi biết nướng thịt không?

Lục Ly nghe ra là giọng Bạch Hạ Sương, tròng mắt tỉnh táo hẳn, liếc mắt nhìn qua, sau đó xoay người sang chỗ khác tiếp tục vùi đầu ngủ say, miệng nói:

- Không biết, chẳng phải ngươi lợi hại lắm ư? Sao không tự nướng đi.

- Ngươi

Bạch Hạ Sương giậm chân một cái, nổi giận đùng đùng quay đầu đi về. Nàng cắn răng cầm lên một con thỏ, định tự tay nướng, lại phát hiện không biết bắt đầu từ đâu, thậm chí con thỏ này còn chưa được cạo lông… Nàng nghĩ nghĩ một lát liền trực tiếp ném vào trong đống lửa.

- Ha ha.

Bạch Thu Tuyết đi tới chỗ Lục Ly, cúi người thi lễ nói:

- Lục đảo chủ, Sương nhi không hiểu chuyện, ngươi đừng chê trách. Cái kia … mọi người đã ăn lương khô mấy ngày, bụng đều kháng nghị. Còn mong Lục đảo chủ đại nhân đại lượng, giúp chúng ta một tay.

Lục Ly biết nướng thịt, điều này Bạch Thu Tuyết vững tin không nghi ngờ, bởi vì nàng đã từng xem qua tư liệu Lục Ly, khi còn bé Lục Ly thường xuyên lên núi một mình, năng lực sinh tồn dã ngoại cực mạnh.

Lục Ly khép mắt một lát, khôi phục chút tinh thần, thái độ Bạch Thu Tuyết tốt như vậy, hắn cũng không tiện đưa tay đánh mặt người cười, thế là bèn đứng dậy nói:

- Thu Tuyết tiểu thư tới giúp ta một tay đi.

Bạch Thu Tuyết khẽ giật mình, sau đó liền cười gật đầu đi theo sau lưng Lục Ly, Lục Ly bước đến khoát tay nói:

- Tránh sang một bên hết đi, có Thu Tuyết tiểu thư trợ thủ là được rồi.

Một đám người hai mặt nhìn nhau, Lục Ly lại dám để Bạch Thu Tuyết trợ thủ

Thấy Bạch Thu Tuyết khôn khéo đứng ở một bên, ánh mắt đám công tử không giấu được vẻ đố kị, khăng khăng chuyện nướng thịt này bọn hắn làm không được, chỉ đành phải thối lui sang một bên.



Lục Ly nhấc lên con hươu kia, trực tiếp đi tới đầm nước, Bạch Thu Tuyết khôn khéo đi theo, đến bên đầm nước, Lục Ly đưa tay nói:

- Cho ta một thanh đao nhỏ hoặc dao găm.

Giới chỉ trong tay Bạch Thu Tuyết sáng lên, lấy ra một chiếc dao găm, Lục Ly tiếp lấy dao găm, thử xem mức độ sắc bén một cái. Sau đó trực tiếp đâm vào trong da hươu, cũng không biết hắn làm thế nào, bên này đâm một đao bên kia đâm một đao, sau đó dùng sức kéo một cái, nhẹ nhàng lóc ra da hươu.

Tiếp sau Lục Ly lại móc nội tạng ra, lúc này mới dùng một đoạn gỗ sắc nhọn đâm vào thân hươu, xách trở về.

Lục Ly làm hai cái giá đỡ, gác hươu lên, hắn để Bạch Thu Tuyết hỗ trợ xoay tròn thân hươu, dùng lửa nhỏ nướng từ từ. Chính hắn thì lấy ra một ít bình bình lọ lọ từ trong Không Gian Giới Chỉ, không ngờ trên người hắn lại có cả mấy thứ như dầu mắm muối ớt ….

Bạch Hạ Sương hiếu kì đi tới, đám tiểu thư còn lại cũng vây quanh, Lục Ly không nhìn các nàng, thỉnh thoảng lại sai Bạch Thu Tuyết thêm củi, để nàng hạ thấp giá gỗ, nâng giá gỗ lên …vân vân… Chính hắn thì bôi dầu vừng, xát muối, rải các loại bột phấn kỳ quái lên thịt hươu.

- Thơm quá …

Qua gần nửa canh giờ, từng đạo hương thơm nhàn nhạt truyền ra trên thịt hươu, thịt hươu cũng dần trở nên vàng óng, ứa ra dầu, khiến đám người Bạch Hạ Sương nhìn mà chảy cả nước miếng.

- Nhà quê, không phải là biết nướng thịt thôi sao? Nhìn bộ dạng đắc ý của hắn kìa …

- Phải đấy, biết chút chuyện hạ nhân hay làm mà cứ vênh mặt hò hét, hắn lợi hại như vậy, sao không lên trời luôn đi?

- Đứa nhà quê này, không ngờ lại dám để Thu Tuyết tiểu thư trợ thủ?

- …

Nơi xa đám công tử tụ lại một chỗ thầm thà thầm thì, trong mắt toàn là đố kỵ và phẫn hận. Lục Ly bị một đám tiểu thư vây quanh, thỉnh thoảng còn gào lên với Bạch Thu Tuyết, cảnh này khiến bọn hắn nhìn rất gai mắt.

Chỉ là bọn hắn không có tay nghề như thế, cũng không có mặt mũi nào gom lại đó, chỉ biết đứng bên này giương mắt nhìn, thì thầm mắng chửi.

- Được rồi, có thể ăn!

Lại qua nửa nén hương, Lục Ly dùng đao cắt một miếng thịt, sau đó lấy thẻ trúc xuyên qua đưa cho Bạch Thu Tuyết, mỉm cười nói:

- Nếm thử thịt hươu chính ngươi nướng đi.

Tròng mắt Bạch Thu Tuyết khẽ lóe sáng, trên mặt toàn là ý cười, tiếp lấy nhẹ nhàng khẽ cắn, lập tức cảm giác như được ăn mỹ vị ngon nhất thế gian. Nàng nhắm mắt lại, tử tế thưởng thức, nét mặt tràn đầy say mê …

- Lục Ly, ta cũng muốn ăn!

Bạch Hạ Sương vừa thấy vậy vội vàng kêu lên, nàng đã ở bên cạnh nhìn vào rất lâu, sớm đã chảy đầy nước miếng.

Lục Ly nhàn nhạt liếc nàng một cái, thấy bộ dạng trông mong của nàng, nhìn chẳng khác gì dáng vẻ chờ được cho ăn của Tiểu Bạch, không khỏi cười thành tiếng, cắt một miếng đưa qua. Bạch Hạ Sương cắn lấy, lập tức khen không dứt miệng, lông mày giãn ra, mắt cười tít cả lại, tựa như một đứa trẻ ngây thơ.

Đám tiểu thư bên cạnh cũng muốn ăn, lại có chút dè dặt không hạ mình được, Lục Ly lắc đầu cười khổ cắt cho mỗi người một miếng, sau đó cũng cắt cho chính mình một miếng, bắt đầu cắm cúi ăn, lại không có ý gọi đám công tử xa xa tới ăn cùng!

Mấy tên công tử ở kia tròn mắt đứng nhìn.



Bọn họ không phải không ngửi thấy mùi thơm nồng nặc, cũng không phải không nhìn thấy bộ dạng ăn uống say mê của mấy người Bạch Thu Tuyết. Nhưng thịt là do Lục Ly nướng, nếu Lục Ly không gọi bọn hắn, chẳng lẽ cứ thế dày mặt đi qua tìm ăn?

Mấy ngày qua đều ăn lương khô, dạ dày mọi người sớm đã không được bình thường, lúc này cũng dị thường hoài niệm hương vị đồ ăn nóng hổi. Nhưng lại không ai dày mặt cứ thế đi qua, bọn hắn xuất thân hào môn, trong xương tủy đều là ngạo khí.

- Ăn ngon, tay nghề Lục Ly ngươi được lắm!

Bạch Thu Tuyết ăn xong miếng thịt, nhịn không được tán dương, tính cách nàng một mực rất trầm ổn, lúc này lại nhịn không được, đưa tay nói:

- Ta muốn ăn thêm một chút.

Lục Ly mỉm cười lại cắt cho nàng một miếng, bên kia Bạch Hạ Sương cũng đã ăn xong, than thở nói:

- Lục Ly, lại cho ta một miếng. Thịt ngươi nướng còn ngon hơn cả đầu bếp Bạch gia chúng ta, sau này ngươi đừng làm đảo chủ, cứ tới Bạch Đế Sơn làm đầu bếp cho nhà chúng ta.

Lục Ly nhịn không được cười lên, cảm quan với Bạch Hạ Sương cũng không còn khó chịu như trước, đây chỉ là đứa trẻ bị chiều hư, bản tính ngược lại không xấu.

- Lục công tử, có thể cho ta một miếng không?

Hứa Phương Phỉ vẫn chưa thỏa mãn, mong đợi nhìn Lục Ly.

Đám công tử bên kia hai mắt trợn tròn, con hươu lớn như vậy, mắt thấy đã ăn gần nửa, nếu bọn hắn còn không tới tham gia, trễ chút phỏng chừng đến xương cũng không thừa.

Khục …

Bạch Cô khẽ ho khan một tiếng, Bạch Thu Tuyết giật mình quay đầu nhìn lại, đám công tử lập tức ngoảnh đầu đi, giả bộ như đang thưởng thức phong cảnh.

Xì…

Bạch Thu Tuyết cười một tiếng, cười tủm tỉm nhìn Lục Ly nói:

- Lục Ly, chia cho bọn hắn một chút được không?

Lục Ly nhìn đôi mắt Bạch Thu Tuyết đã cười thành vầng trăng khuyết, nhịn không được mềm lòng, khẽ gật đầu, Bạch Thu Tuyết ngoắc nói:

- Chư vị công tử cũng tới nếm thử đi, tay nghề Lục Ly tuyệt lắm.

- Thật không? Để ta nếm thử xem.

Bạch Cô cười tủm tỉm đi tới, đám công tử còn lại vừa thấy vậy, lập tức không cố được dè dặt, vây đi qua thuần thục phân sạch số thịt hươu còn lại.

- Tàm tạm … cũng ăn được!

Một tên công tử ăn đến độ miệng đầy là dầu, miệng lại vẫn khinh thường nói.

Lục Ly mắt lạnh nhìn sang, tên công tử kia lập tức bưng lấy thịt chạy ra nơi xa, tựa hồ sợ bị Lục Ly đoạt đi vậy …

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện bách hợp
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Bất Diệt Long Đế

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook